Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cậu cũng chào hắn rồi đi đến lớp, học y cũng vất vả thật, cậu trước kia cứ nghĩ năm đầu sẽ đi chơi thoải thích sang năm hai học cũng không muộn, nhưng đó chính là cái ý nghĩ sai lầm nhất, bởi những kiến thức trọng tâm đều năm ở năm nhất và năm hai, còn năm ba và năm tư thì trường bắt đầu cho sinh viên đi thực tập nên giờ ngồi trên lớp cũng không còn nhiều như bây giờ nữa. Mà kể cũng lạ kì nghỉ thoáng chốc thì đã trở thành sinh viên năm hai, ngồi trường này có phải đi nhanh như vậy không, lên năm hai cậu bận rộn hơn năm nhất, nào là việc làm thêm, bài vở rồi thêm cả cái câu lạc bộ mà cậu nằng nặc đòi tham gia, bây giờ cậu mới thấy lời của Seungcheol nói là đúng, tham gia câu lạc bộ khiến cậu không còn thời gian rảnh, câu lạc bộ việc cũng không nhiều chỉ là vẽ tranh thheo yêu cầu của trường, mà cậu đâu phải muốn vẽ là vẽ, cậu phải suy nghĩ tận mấy ngày mới lên ý tưởng được, bởi vậy cậu không thể làm nghệ thuật được nếu không muốn bị khách hàng đánh giá 1 sao do giao trễ tranh.

Chiều mùa đông gần cuối năm, cậu và Seungcheol đang ở trong phòng, hắn thì nằm kế bên cậu, cái tên này lúc nào cũng nằm ở giường của cậu, hắn nói giường của cậu to hơn của hắn nằm cũng rất êm đây chẳng phải đang chiếm tiện nghi của cậu sao, nhưng hắn ta ngày nào cũng thế nên cậu cũng chẳng buồn nói nữa. Hắn nằm lướt xem những đoạn clip trên mạng xã hội, cậu thì đang đọc một quyển sách về ngành học. Và rồi cánh cửa mở rầm, Soonyoung hớt hãi chạy vào hướng về phía Seungcheol mà nói

- Eu-Eun Hee về rồi

‘Eun Hee?’ cái tên này từng nghe đâu đó rồi, nghĩ một hồi cũng nghĩ ra, cái tên cậu từng nghe trong cái đêm Seungcheol say bét nhè đó nhưng lúc đó cậu cũng chẳng để tâm lắm. Đang ngổn ngang với mớ hộn độn trong đầu cậu thấy hắn bật dậy khi vừa nghe đến cái tên đó, vội ra với tay lấy cái áo khoác rồi đi, chẳng bỏ lại lời chào cậu rồi đi như cách hắn thường làm với cậu.

- Eun Hee là ai vậy Soonyoung, bộ rất quan trọng đối với Seungcheol hả, sao cậu ấy trông vội vàng như thế?

Tôi thắc mắc ngước nhìn Soonyoung, cậu ấy cười ngồi cạnh giường tôi, rồi nói

- Eun Hee là cô bạn thuở nhỏ của Seungcheol hai người chơi thân với nhau, Seungcheol có tình cảm với cô bạn này, định tỏ tình với cô ấy thì đột nhiên lên cấp 3 nhà cô ấy chuyển sang Mĩ sinh sống một thời gian, Seungcheol cũng vì đó mà luôn mong nhớ cô ấy từng ngày, cậu ấy cũng kể từ đó mà trở nên khó gần với mọi người, cậu ấy khoác cho mình vẻ ngoài cau có, nhưng từ khi cậu đến tôi lại thấy nụ cười trên môi cậu ấy một lần nữa, cậu giống ánh sáng đã kéo cậu ấy ra khỏi tháng ngày tối tăm đó, lần đầu tớ gặp cậu tớ thấy trên người cậu có những nét tinh nghịch ngây thơ của Eun Hee, nhiều lúc tớ từng nghĩ rằng liệu cậu ấy có thích cậu vì cậu giống cô ấy không, nhưng câu hỏi đó tớ chưa từng hỏi cậu ấy. Cậu cũng thấy đó, dáng vẻ khi nãy của cậu ấy đã nói lên tất cả, cậu ấy vẫn còn để tâm đến Eun Hee.

Từng lời nói của Soonyoung khiến tôi bất ngờ ngạc nhiên rồi chết lặng, hóa ra cái ngày cậu dựa vai tôi là cái ngày mà cậu đang bận nhớ về cô ấy sao, người ơi sao không nói với tôi sớm hơn, để tôi không hi vọng vào đoạn tình cảm này, để tôi thôi mong ngóng một cái nắm tay vào buổi chiều bình yên, hóa ra qua từng ấy thời gian, người chỉ xem tôi là người thay thế, hóa ra tôi chỉ đang tự mình thêu dệt nên tình yêu, người ơi nhành hoa nơi tim tôi có phải người chưa từng cần tới đúng không?. Tôi chẳng biết mình đã bất động bao lâu rồi, đến khi Soonyoung lay mạnh tôi mới sựt tỉnh, Soonyoung nói tôi Seungcheol vừa điện thoại rủ Soonyoung đi ăn cùng với cậu ấy và cả cô gái kia nên bây giờ cậu ấy phải đi rồi, nên đành kết thúc câu chuyện tại đây.

Tại sao hắn không rủ cậu, rõ ràng cậu đang ngồi kế Soonyoung mà, hay là người ấy về rồi nên không cần cậu nữa, điện thoại trên bàn reo lên, cậu thầm nghĩ chắc hắn gọi đến, nhưng là của hội trưởng câu lạc bộ, cậu ấy vừa hoàn thành suất trao đổi xong nên mời những người trong câu lạc bộ đi ăn, cậu gật đồng ý.
Cuộc hẹn diễn ra lúc 7h bây giờ là 7h hơn cậu mới bắt đầu ra khỏi phòng, không phải là cậu muốn đi trễ mà tại đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều làm cậu phải mất một thời gian để nó bớt sưng rồi mới có thể ra đường được. Cũng may cạnh trường cậu đều là các quán ăn nên không mất nhiều thời gian để đi xa ăn, hội trưởng nói cậu là quán thịt nướng tên gì mà Clap gì đó, cuối cùng cậu cũng tìm ra, chỗ này đẹp quá lần đầu tiên cậu đến đây đã thấy thích nơi này, bước qua vài bàn cậu thấy dáng người cùng màu tóc quen thuộc là Soonyoung, đối diện Soonyoung là Seungcheol bên cạnh hắn là Eun Hee, quán ăn này hắn chưa bao giờ dẫn cậu đi, nhưng bây giờ cậu lại thấy hắn ngồi đó cùng với người hắn trong lòng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro