Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tin tình yêu có thật nhưng tôi tin mình không có được nó
______________________________
Cứ đứng thẩn thờ một lúc lâu thì Jeon Mi gọi với tôi

- Jeonghan ah tụi chị ở đây nè

Gọi xong rồi chị ấy với tay về phía tôi, là một người học thanh nhạc với tông giọng cao, chị ấy đã thành công kéo tôi ra khỏi suy nghĩ, tôi xoay người chạy về phía bàn đằng xa nhanh chóng hòa nhập vào dòng người trong bữa tiệc, một cậu trai tóc xanh đen đến bên cạnh cậu, chào hỏi cậu

- Chào cậu mình là Jisoo cũng là hội trưởng câu lạc bộ này, mình bằng tuổi cậu nhưng chắc cậu sẽ thắc mắc tại sao mình là hội trưởng đúng không, tại mình lúc học cấp 3 mình từng dành nhiều giải thưởng nên khi vào câu lạc bộ các anh chị liền chọn mình làm hộn trưởng, mình vừa kết thúc khóa học trao đổi nên đã tạo cuộc hẹn hôm nay
Tôi nhìn cậu trai trước mặt tuông một tràng mà bản thân chưa kịp nói gì, thầm nghĩ cậu bạn này chắc dễ gần và thân thiện lắm đây

- Chào cậu tớ là Jeonghan, tớ vừa tham gia câu lạc bộ không lâu, tớ học ngành y rất vui khi quen biết cậu

Cậu bắt tay với Jisoo mà không để ý rằng phía xa đằng kia có người chăm chú nhìn cậu từ khi Jeon Mi gọi cậu đến giờ hắn chưa từng rời mắt khỏi cậu, khi thấy Jisoo đến bắt tay với cậu trong lòng hắn dấy lên sự khó chịu. Hắn thầm nghĩ chắc do cậu đã phớt lờ hắn nên hắn mới khó chịu như vậy.

- Nào nào chúng ta cạn ly đi, chúc mừng hội trưởng chúng ta quay trở về
Chị Jeon Mi bắt nhịp mọi người cành lúc uống càng hăng, cậu cũng vậy không biết đã chịu bao nhiêu ly từ chị Jeon Mi rồi,cậu khẽ nhìn ra phía đằng kia hắn cũng không còn nữa, cậu thở dài thu lại đôi mắt của mình, đầu óc cậu bây giờ cứ quay cuồng cuồng, cũng may nhờ Jisoo giúp cậu thoát khỏi bữa tiệc này
- Mọi người ơi, em đưa Jeonghan về trước nha, cậu ấy say rồi mà mai cậu ấy còn có tiết nữa, mọi người biết đó, học ngành y rất khó nên thông cảm cho cậu ấy nha
Nói xong Jisoo kéo cậu dậy, dìu cậu về ktx, trên tầng ktx hắn đang dõi theo cậu cùng người bạn mới của cậu, hắn chưa từng thấy cậu uống say bao giờ. Jisoo khẽ gõ cửa, hắn bước đến gật đầu chào rồi đỡ lấy Jeonghan vào trong. Hắn dìu cậu lên giường, khẽ nhìn khuôn mặt cậu, khi say cậu cũng thật dẽ thương, cậu có thể cảm nhận rõ đôi mắt đó đang nhìn mình, cậu quyết định sẽ một lần nói hết, một lần đau là đủ.

- Seungcheol ah
- Tôi đây
- Cô gái hồi trưa này là ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp bao giờ
- Cô ấy là.. người tôi thích hồi nhỏ
- Vậy bây giờ cậu còn thích cô ấy không?
- Tôi tôi...

- Tôi thích cậu Seungcheol
Cậu lấy hết dũng khí để nói ra lòng mình, cậu cũng không mong đợi hắn sẽ trả lời, bởi cậu biết câu trả lời là gì, chỉ là cậu muốn bây giờ sống thật một lần với cảm xúc của mình

- Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu

Hắn trả lời cậu sau một lúc lâu, hắn không biết bây giờ lòng mình như thế nào, hắn rối lắm. Cậu trước mặt hắn đã dường tròn vai kẻ say, cùng những lời nói khi thức dậy sẽ không nhớ lời nào, sau câu hỏi cậu giả vờ ngủ, còn hắn thì vẫn nghĩ do cậu say nên cũng không hỏi gì thêm, hắn đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, cậu bên này xoay lưng giấu đi giọt nước mắt, cậu đau quá, gai hoa hồng tring tim đâm cậu đau quá. Cậu nhớ lời mẹ nói ‘ điều không thể’ hóa ra hoa hồng xanh chính là điều không thể, cậu ngốc quá nhưng cậu chỉ ngốc hết hôm nay thôi, cậu không muốn phải diễn bất cứ vai gì trong đời hắn nữa

“Cậu gấp gáp bỏ lỡ mình như vậy, rốt cuộc là vì để gặp gỡ ai?"

"Gặp gỡ ai không quan trọng, quan trọng là mình muốn bỏ lỡ cậu.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro