Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều đáng buồn nhất là, không ai có thể thực sự biết được người khác đau đớn nhiều đến thế nào. Chúng ta có thể đứng cạnh một ai đó hoàn toàn tan vỡ, và chúng ta vẫn chẳng thể nào biết được điều đó."

- Girl, Interrupted (1999)
_________________________________
Sáng hôm sau cậu thức dậy, cả người đều mệt mỏi có lẽ do tác dụng của rượu hôm qua, cậu vào nhà vệ sinh bước ra thì đã thấy hắn ngồi trước bàn ăn, hắn gọi cậu lại ăn, cậu lại ngồi đối diện hắn.

- Chuyện tối qua
- Bộ tối qua tôi làm gì xấu sao

Cậu cướp lời hắn, ngước mắt nhìn hắn

- Nếu tối qua tớ có làm gì không đúng thì cho tớ xin lỗi nhé, tại tối qua mấy người ở clb cứ ép tớ uống mãi
- À à tối qua không có gì hết, cậu chỉ nói mớ vài thứ thôi
- Tớ nói gì vậy, không phải nói xấu người khác đúng không
- “ ( cậu đã nói thích tớ) lòng trong lòng hắn” à không phải cậu nói gì tớ cũng chẳng rõ nữa

Hóa ra đối với cậu lời tỏ tình của tôi thành lời nói mớ, cậu cũng không muốn biết lí do tớ thích cậu chắc cậu không cần nó thật rồi, mầm hoa này héo rồi cậu ơi, làm sao đây hôm quua nó vẫn còn đẹp lắm mà, cậu ơi sao cậu đối xử với tớ như thế, tớ cũng yêu cậu mà, cậu đừng bỏ lỡ tớ được không nhưng cậu đã thẳng thừng từ chối nó, bây giờ tớ và cậu đều biết chuyện xảy ra nhưng cả hai chúng ta đều giống nó. Cậu không nói chắc không muốn đánh mất người bạn này, tớ không nói vì gì vậy cậu ơi?

Ăn vội rồi tôi đứng dậy khoác ra khỏi phòng, cậu hỏi tôi sao ăn ít vậy tôi bảo là trễ giờ, nhưng thật ra tôi không muốn ngồi đó chút nào nữa, cái không khí giả dối đó khiến tôi phát chán lên rồi. Vội chạy đến quán cafe tôi làm, còn hai tiếng nữa mới đến ca nên tôi đang ngồi thần cùng ly cafe trước mặt, tiếng chuông của vang lên là cậu bạn Jisoo bước vào cùng 2 3 quyển sách trên tay, tôi khẽ gọi cậu bạn kia, cậu vẫy tay chào tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi

- Cậu thấy sao rồi, hồi tối tớ thấy các chị ép cậu uống quá trời
- Nhờ có cậu giải vây không tớ sẽ ngất vì rượu mất
- Sao cậu ngồi thẩn thờ ở đây
- À vì cũng không có việc gì làm nên tớ đang đợi tới ca của tớ
- Ô cậu làm ở đây sao ?
- Thỉnh thoảng thôi, vì giờ làm tớ không ổn định. À hôm qua quên hỏi cậu học ngành gì thế, tớ cũng giống cậu học y
- Sao tớ không thấy cậu trong lớp vậy
- À vì tớ học y 1 còn cậu chắc y 2 nhỉ
- Đúng rồi đó

Tôi trả lời cậu ấy, người bạn mới này mang vẻ ngoài nho nhã, dẽ gần khác hoàn toàn với Seungcheol. Lại còn cùng ngành với cậu, sau này cậu và người bạn này chắc sẽ thân lắm đây
Kể từ đêm hôm đấy cậu và hắn cũng ít đi cùng nhau hơn, vì hắn đang bận đi cùng Eun Hee cô bạn thuở nhỏ vừa về nước được mấy ngày. Còn cậu thì bận rộn với ngành học cùng công việc, nhưng cũng may nó không quá khó với cậu, đã lâu rồi cậu và hắn chưa chơi game chung, cậu lại nhớ về quá khứ nữa rồi. Hôm nay cậu được rảnh rỗi nhưng cũng không về ktx mà ngồi ở quán cafe xa quán cậu làm mấy căn, đang chăm chỉ cuốn sách trên tay thì cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, là Seungcheol cùng Eun Hee, hắn không còn tới quán cậu làm để uống cafe đợi cậu về nữa, người đi cùng hắn cũng không còn là cậu nữa, một nỗi niềm chua xót dâng lên, dạo gần đây trên cfs của SVT vẫn thường hay khen hắn và người cạnh hắn bây giờ rất đẹp đôi, mọi người dùng điều ước của mình để ước họ thành một đôi và sống hạnh phúc với nhau. Cậu cũng muốn ước, ước cậu và hắn chừa từng gặp mặt.. Điện thoại cậu reo lên, hắn ngước nhìn vì tiếng chuông quen thuộc, hắn thấy cậu rồi bao nhiêu cảm xúc chợt chạy qua hắn, hắn vẫn chưa quên cậu từng nói thích hắn và hắn đã từ chối cậu trong cơn say, hắn tỏ ra bình thường khi gặp cậu, cậu cũng vậy, cả hai đều đang diễn rất tròn vai. Hắn vẫy tay với cậu, cậu thuận đà chào lại rồi đánh mặt sang quyển sách dang dở, cậu ngồi nghe thấy tiếng nói cười của cậu và cô ấy, cậu nói gi mà say mê vậy, nụ cười hắn không dành cho cụ nữa, nụ cười của hắn đối với cậu bây giờ là gượng gạo , cậu thật chán ghét nó làm sao.

Tiếng chuông của vang lên, cuốn sách của cậu đang đọc bị một bàn tay che lại, là Jisoo, vừa nãy cậu ấy gọi cậu muốn rủ cậu đi chơi, cậu ấy vừa hoàn thành bài tiểu luận cả một đêm nên cần đi đâu đó, thì cậu ấy nhớ tới cậu. Cậu và Jisoo bắt đầu thân hơn sau lần gặp ở quán cafe, cả hai thương hay trao đổi các câu hỏi liên quan đến môn học,

- Cậu ngồi lâu chưa
Jisoo hỏi cậu khi vừa đến
- Không lâu lắm thì cậu gọi tớ đây
- Tớ biết Jeonghan luôn tốt với tớ mà, cậu chưa từ chối tớ điều gì haha
-“Tại tớ sợ cậu sợ trốn mất lúc tôi gặp khó khăn nên bây giờ tớ ráng đối xử tốt với cậu đấy, hãy trân trọng điều đó đi”. Tôi cười đùa đáp lời cậu ấy

- Tớ yêu cậu quá Jeonghan ahhhhhhhh

Cả hai chúng tôi cười  khúc khích trước lời đùa, mà hề biết răngc người ngồi bàn đằng xa đang nhăn mặt nhìn chúng tôi
Uống cafe xong thì Jisoo than đói, tôi lên tiếng nói

- Vậy chúng ta đi kiếm gì ăn đi
- Hay đi quán lần đầu tụi mình gặp
- Cũng được đó

Chúng tôi thhanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi không gian ngộp ngạt đó, Jisoo dường như cũng thấy được sự mất tự nhiên của tôi khi ở đó

- Nè Jeonghan nói thật đi cậu thích cậu bạn Seungcheol kia đúng không?
- Sao cậu biết?
- Tôi nhìn thấy điều đó trong ánh mắt cậu
- Vậy cậu có thể giúp tớ xem ánh mắt của Seungcheol có tớ không, tớ đã nói tớ thích cậu ấy nhưng cậu ấy đã từ chối tớ. 

Bao nhiêu tuổi hờn tôi đều òa ra, cậu ấy đặt tay lên vai tôi nói,

- Tớ nghĩ đã đến lúc thay đổi rồi, nếu cậu ấy không cần cậu thì cậu nên rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro