Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nhìn vào mắt anh rất lâu, sau đó cảm thấy bản thân vẫn là nên đi rồi.
Sau khi an ủi tôi thì Jisoo có việc nên rời đi vẫn không yên tâm ngoái đầu nhìn về phía tôi, tôi cũng chẳng biết làm gì nên chỉ đi quanh quẩn trong công việc để giết thời gian, tôi sợ về ktx sẽ đụng mặt Seungcheol ở đó, nhưng nào ngờ đi được vài bước tôi thấy đôi nam nữ đang hôn nhau ngay chiếc ghế gần cây cổ thụ lớn, đó là Seungcheol và Eun Hee, hai người họ đã yêu nhau rồi sao, lúc này tôi chỉ ước mình chưa từng đến đây, ông trời rất biết cách trêu đùa tôi, mắt tôi mờ đi không nhìn rõ, nước mắt chảy dài trên mặt nhưng tôi dùng móng tay mình bấu chặt vào da thịt, mong cảm giác đau này sẽ lớn hơn cảm giác đau ở tim tôi, nhưng không thành, tôi nghe tiếng vỡ tan, tiếng nhành hoa đang héo úa, tôi cấm đầu chạy, không biết đã tông phải bao nhiêu người nghe bao nhiêu lời chửi mắng mà chạy thật nhanh về ktx, tôi ụp vào gối cố nén nước mắt, tôi không có tư cách để khóc. Do đau lòng quá mà bản thân đã thiếp đi lúc nào không hay, mở mắt dậy thấy Soonyoung đang ngồi chơi game trên laptop còn cậu cũng đang ở đây, cậu ngồi ở bàn ăn hướng mặt về phía tôi, nữa sao phải diễn nữa sao

- Sao hôm nay ktx đông vui vậy
Tôi lên tiếng hỏi
- Chẳng phải hai bữa nữa là nghỉ tết rồi sao, tớ quay về dọn xíu đồ để về nhà
Soonyoung đáp lời tôi, tôi gật gật đầu trước câu trả lời đó
- “Cậu có về nhà không tớ chở cậu về” Seungcheol nhìn tôi hỏi
- “À không cần phiền cậu đâu, tôi có hẹn với Jisoo rồi, nên cậu ấy sẽ chở tớ về luôn” lí do nghe hay đấy, Jisoo ah phải cảm ơn cậu nữa rồi, những lúc khó khăn như này chỉ cần mượn tên cậu là quá đủ rồi
Hắn nhìn cậu từ chối hắn, đây là lần đầu tiên cậu từ chối hắn, có phải vì ở bên Jisoo làm cậu không còn muốn đi với hắn nữa rồi.
- Seungcheol ah tớ quên nãy tớ gặp chú, chú bảo cậu khi nào nghỉ thì chở Eun Hee đi mua đồ tết đây

Soonyoung mắt không rời màn hình nói với hắn, hắn không trả lời mắt vẫn nhìn cậu đầy suy tư, rồi hắn đứng dậy đi đến bên giường cậu nằm xuống bên cạnh cậu, hành động của hắn làm cậu ngạc nhiên, cậu giật mình nhích người ra xa, hắn khẽ chau mày

- “Nằm giường cậu thích thật, tối nay tớ ngủ ké ở đây nha” hắn lên tiếng hỏi cậu
- Nếu thích thì cậu lấy giường đó đi, tớ sẽ chuyển sang giường cậu, dù gì cái giường đó ngủ 2 người rất chặt ( tôi cố ý từ chối cậu ấy )
- Tại sao? Lúc trước khi tớ và cậu cũng nằm vừa cái giường sao
- Đó là lúc trước, bây giờ tớ lại thấy nó rất chật, với lại khi ngủ tớ xấu tính lắm, tớ không muốn cậu bị thương đâu
Lần thứ hai cậu từ chối hắn, trong một đêm cậu đã từ chối hắn hai lần. Thấy cậu không muốn nên hắn cũng đứng dậy rời đi, tránh làm cậu khó chịu

Kì nghỉ tết cũng đến tôi dọn vài bộ đồ bỏ vào vali cả vài vật dụng cần thiết rồi về nhà, Jisoo đến rước tôi như lời tôi năn nỉ. Tôi mời Jisoo vào nhà chơi, cả hai  nói chuyện thật lâu tôi mới biết, Jisoo thích em họ của Jihoon cậu nhóc năm nhất, tên Jisoo này giỏi giấu thật đấy, phải dụ mãi mới chịu nói ra. Thế là cậu ấy bắt đầu tỉ tê mọi thứ về Seokmin, đôi mắt khi kể về em ấy của Jisoo ánh lên sự dịu dàng cúng chiều quá đỗi, tôi nhớ bản thân mình cùng từng có người nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.

Kì nghỉ tết trôi qua chán chường khi Jisoo phải về quê, mỗi ngày tôi đều nằm dài ra giường, đi lại tring nhà, xem phim cùng mẹ, lâu lâu lại đi bộ nơi công viên gần đó, rảnh rỗi thì chơi vài ván game. Trong kì nghỉ có vài lần Seungcheol gọi tôi rủ tôi đi chơi, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều tìm cách lãng tránh đi, tôi bây giờ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là lại nhớ đến những cảm giác đau lòng đó, sao tim tôi bây giờ khi ở cạnh cậu không còn đập mạnh như trước, nó khi thấy cậu lại làm tớ đau như vậy

Kì nghỉ còn vài ngày là kết thúc nhưng Jisoo ghé rước tôi sớm hơn 2 ngày, tại tôi từng nói muốn thay đổi chút gì đó nên cậu ấy quyết định dẫn tôi đi nhuộm tóc, tôi chọn cho bản thân mình màu vàng bạch kim, lần đầu nhuộm tóc trong đời của tôi , suốt 5 tiếng quần cũng xong, tôi và cậu ấy đi ăn ở một quán ven đường, chầu này tôi trả để cảm ơn vì cậu ấy đã bên tôi những lúc khó khắn, thanh toán xong tôi trở lại bàn, móc bao thuốc ra rít nhẹ một hơi, mùi vị đắng chát thấm vào cổ tôi, rồi chạy khắp phổi tôi, tôi bắt đầu dùng thứ độc hại này để mượn làn khói vị đắng của nó đẩy nỗi nhớ cậu theo làn khói mà bay xa. Là một người học y tôi biết rõ tác hại của thuốc lá chứ, nhưng biết làm sao được, chỉ có nó mới giúp tôi quên đi vị đắng của nỗi nhớ mong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro