Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi sống nhờ một số khoảng thinh lặng . Chúng tôi biết nhiều điều về nhau . Vậy nên chúng tôi tìm cách tránh mặt nhau . Tốt nhất lẽ dĩ nhiên , là hoàn toàn khuất mắt nhau

( Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối )
_____________________________________
Kì nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, mọi người quay trở lại cuộc sống bận rộn của chính mình. Việc học, việc làm, cuộc sống hằng ngày đều xoay quanh như thế, kể từ ngày nghỉ tết tôi và cậu không còn gặp nhau nữa, có lẽ cậu biết tôi cố tình trốn cậu, nên cậu cũng không gọi rủ tôi đi chơi nữa. Cậu dạo gần đây cũng không về ktx nữa, dạo trước có người chụp được cậu và cô ấy dạo biết ở Hongdae, bãi biển Busan, những nơi lãng mạn mà các cặp tình nhân hay đến. Cũng phải, cậu và Eun Hee là một đôi mà, đến những nơi như vậy cũng là chuyện thường. Dạo gần đây cậu nhóc Seokmin cũng thường hay bám lấy tôi, một phần vì cậu nhóc đo xin làm ở quán cafe tôi làm nên cũng thân thiết hơn, một phần vì cậu nhóc này là em họ của Jihoon nên tôi cũng yêu quý cậu ấy như đứa em của mình.
- Jeonghan hyung tóc anh nhuộm đẹp quá, trông anh giống thiên thần với mái tóc này quá
- Thôi đi Seokmin ah em đã khen anh bao nhiêu lần rồi hả, anh nghe mà ngại muốn xỉu đây này
- Không phải khen đâu em nói thật đó, em cũng muốn nhuộm giống hyung nữa, nhưng mà có người lại thích em để tóc đen
- À là cái con người phiền phức đó hả
- Sao lại phiền phức, em thấy anh ấy đáng yêu lắm không có phiền đâu
Cái người mà Seokmin nói đến là Jisoo, cậu ta từ khi biết Seokmin làm chung với tôi thì tần suất đến quán cafe càng nhiều hơn, cả hai rõ có cảm tình với nhau nhưng lại không nói. Tôi có hỏi Jisoo tại sao không nói với em ấy thì cậu ta bảo muốn dần dần để em ấy xác định chính xác tình cảm của mình rồi sẽ bày tỏ với em ấy. Tình yêu của hai người họ thật khó hiểu.

Vừa nhắc đến Jisoo thì đã thấy cậu ấy ngồi bàn đối diện Seokmin, bảo em ấy pha nước cho mình, nhưng rõ ràng Seokmin chỉ là nhân viên thanh toán pha nước phải là tôi mà, nhưng tên Jisoo kia lại nói nước tôi pha không bằng Seokmin, đúng rồi nước Seokmin có tình yêu trong đó, còn nước tôi pha có sự đáng ghét muốn đá đít cậu ra khỏi quán đây này. Bỏ lại không gian cho hai người, tôi ra khỏi cửa, châm điếu thuốc hút, lại suy nghĩ đã 1 tháng rồi chưa gặp cậu ấy, không biết cậu có đang hạnh phúc không, dạo gần đây Soonyoung có gọi hỏi tôi có chuyện gì xảy ra không, tại sao tôi có lúc về ktx có lúc lại đi biệt không về. Nhưng rõ ràng tên này cũng như tên hắn có về thường xuyên đâu lại tra khảo tôi. Tôi chỉ nói việc học và làm bận rộn nên có lúc không về được rồi đành ngắt máy.

Quả thật dạo gần đây cậu bận thật, vì sắp lên năm 3 nên cuối năm 2 bài trên lớp nhiều ơi là nhiều, rồi cộng thêm việc dạo gần đây cậu bạn làm ca tối có việc bận nên nhờ cậu đổi ca đỡ 2 3 tuần cậu cũng gật đầu đồng ý, nên làm 10h mới về dọn dẹp đóng cửa quán của 11h mà giờ đó thì ktx cũng đóng cửa rồi nên cậu đành ở tạm nhà Seokmin vậy.

Cuộc sống cứ lặp đi lắp lại như thế sáng học xong thì gặp Jisoo để cùng ôn bài, rồi đi ăn, đi làm, lâu lâu cậu còn tốt bụng làm dùm cả Seokmin để nó có thời gian đi chơi với Jisoo, dường như lâu rồi cậu cũng không gặp hắn, nghe Soo young nói hắn dạo này trở về ở lại ktx nhứng không thường xuyên giống trước nữa. Bận mãi mới có một ngày nghỉ phép, cậu trở lại ktx tắm rửa, làm một số việc riêng rồi quyết đi đánh một giấc dài, ktx vẫn vậy vẫn chỉ có mỗi mình cậu, cậu nhớ trước đây nó từng rất vui.
Khi cậu đang ngủ thì hắn cũng trở lại ktx, trên người nồng nặc mùi rượu, thấy cậu trong phòng trong lòng hắn thoáng vui, đã lâu rồi hắn chưa thấy cậu ở đây, từ lúc cậu không về ktx nữa hắn đêm nào cũng nằm trên giường cậu ngủ, từ lúc nghỉ tết nhà hắn có việc nên phải ở nhà một thời gian hắn cũng không nghỉ là, một thời gian đó khi hắn quay lại ktx thì hay tin từ Soonyoung là cậu không còn hay về nữa. Trong lòng hắn khó chịu vô cùng, mỗi lần thấy cậu đi cùng Jisoo hắn chỉ muốn đến kèo cậu về phía mình, hắn không biết vì sao cậu luôn lảng tránh hắn, hay cậu đã nhớ ra chuyện hôm cậu say và lời từ chối của hắn, hắn đi lại gần giơ tay vén mấy lọn tóc phủ mặt cậu ra, cậu bây giờ khác quá, không còn dáng vẻ hiền lành luôn đi sát bên hắn, cậu nhuộm tóc rồi nó thật hợp với cậu, người cậu cũng ốm hơn rồi, là do bỏ bữa hay sao tại sao khi hắn không đi cùng cậu thì cậu lại thế này, hắn thấy trên bàn là bao thuốc vơi đi ít nhiều, cậu như này là đang trả thù hắn sao, trả thù hắn vì hắn không còn bên cạnh cậu sao

- Jeonghan ah tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, cậu gầy đi nhiều rồi, tại sao tớ và cậu lại thành ra như này

Hắn bật lên thành lời, cậu cũng vì vậy mà nhíu mày, mở mắt ra thấy hắn đang sát bên cậu, cậu giật mình lùi ra sau, hắn thấy vậy liền chặn lại

- C-cậu sao vậy, cậu say rồi để tớ pha trà giải rượu cho cậu
Cậu bật dậy thì hắn kéo cậu xuống thân mình, cậu nằm gọn trong vòng tay hắn
- Không cần, tớ không say. Lâu rồi không gặp, cậu thay đổi quá, tớ suýt không nhận ra cậu nữa rồi
Cậu đáp lời hắn “ tớ vẫn vậy mà, chỉ là nhuộm tóc nên cậu thấy khác thôi haha”
- Tại sao cậu luôn tránh mặt tớ, từ hôm cậu say đến giờ, có phải cậu nhớ rõ chuyện đêm đó không ( hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu )
- Phải thì sao mà không phải thì sao, cậu để tâm nó đến vậy sao
- Phải
- Nếu để tâm vậy sao cậu, sao cậu.. (sao cậu lại bỏ lỡ tôi “ lời nói chẳng dám thốt ra”), mà thôi chuyện qua rồi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi say, cậu không cần để trong lòng đâu, hơn nữa cậu cũng đã quen Eun Hee rồi nhớ lại chuyện đó làm gì, còn tớ thì cũng có cuộc sống riêng của mình, tớ và cậu vẫn nên ít gặp nhau sẽ tốt hơn cho tớ cậu và Eun Hee

- “Jisoo” hắn nhìn cậu “ tốt cho cả Jisoo đúng không?”
Tại sao lại tốt cho Jisoo? Cậu cũng không hiểu lắm nhưng hắn nói thế thì cậu cũng thuận theo
- Đúng tốt cho cả Jisoo
Lời còn chưa dứt thì hắn đã đặt xuống môi cậu một nụ hôn mạnh bạo, như thể trút tất cả giận dữ vào nó, cậu cố gắng né tránh nhưng hắn giữ chặt cậu lại có né thế nào cũng không thể
- Jisoo, sao tôi lại ghét cậu gọi tên hắn như vậy, được thôi vậy tôi sẽ cho cậu sau này chỉ có thể nhớ đến tốt, tốt với tôi, cậu chỉ có thể đi bên cạnh tôi thôi, cậu nói là lời nhất thời khi say sao, được, vậy hôm nay cậu không say tôi sẽ cho cậu biết đây không phải nhất thời
Dứt lời hắn vun tay giật phăng cái áo ngủ cài nút của của, nụ hôn hắn một lần nữa đặt lên môi cậu rồi từ từ xuống cổ, xương quài xanh, mỗi một nơi hắn đều để lại một vết hôn, chằn chịt chồng lên nhau, hắn kéo xuống nhũ hoa của cậu từ từ chiếm lấy, cậu dùng sức đập lên lưng hắn, cậu rơi nước mắt xin hắn đừng làm vậy

-Seungcheol nhìn kĩ đi tớ là Jeonghan, Yoon Jeonghan, tớ không phải EunHee, xin cậu hãy tha cho tớ đi, tớ mệt rồi, tớ thật sự rất mệt, tớ không phải người thích hợp với cậu, cậu nên tìm Eun Hee đi..

Cậu không muốn, cậu và hắn nếu xảy ra loại chuyện đó cậu chẳng khác nào là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của cậu và cô ấy, lỡ như hắn đến với cậu chỉ do say hay do lí do chết tiệc nào đó chắc cậu sẽ hận bản thân mình chết mình, cậu khóc thành tiếng hắn ngước lên nhìn cậu, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhưng lần này nó mang theo tất thảy dịu dàng của hắn, hắn không cuồng điên mà chiếm lấy cậu nữa, hắn ôm cậu vào lòng

- Tớ xin lỗi, khuya rồi ngủ đi Jeonghan

Nói xong hắn ôm chặt cậu, như thể hắn buông ra là cậu sẽ biến mất khỏi hắn một lần nữa, cậu thấy hắn không còn ý định đó nữa nên đành nằm im, mặc hắn đang siết chặt cậu, cậu biết mình không thể thoát khỏi hắn. Hi vọng sáng mai hắn sẽ quên tất cả chuyện này, nói rồi cậu nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn.
_________________________________________
Huhu mình đăng nốt chiếc chap được viết sẵn này, dạo này mình vừa tìm được công việc mới thời gian khá bận nên chắc 1 tuần mình sẽ cố gắng ra 1 2 chap cho mọi người. Xin lỗi mọi người nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro