Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khẽ mở mắt cậu thấy hắn vẫn nằm bên cạnh mình êm đềm nhắm mắt ngủ say, cậu vẫn vậy vẫn muốn tham lam chút thời gian bên hắn như bao lần, cậu vẫn là kẻ ích kỉ của thần thời gian như mọi khi cậu vẫn hay cầu xin ngài. Cậu cứ nghỉ chỉ cần cậu thay đổi mọi thứ cậu sẽ quên hắn, cậu có thể đối xử bình thường với hắn như trước kia, nhưng cậu đã không làm được. Cậu ngắm nhìn hắn đang nhắm nghiền đôi mắt, hắn vẫn vậy vẫn quá đôi hoàn hảo đối với cậu, vòng tay của hắn chưa từng bỏ khỏi người cậu một giây nào, cả hai người đều đã cởi bỏ chiếc áo trên, nếu Soonyoung về mà thấy thì phải làm sao, cậu nên giải thích như nào, cả những dấu hôn của hắn, có lẽ cách tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây trước khi mọi thứ tồi tề mà cậu đang nghĩ sẽ diễn ra. Cậu gỡ tay hắn ra khỏi người, nhẹ nhàng lại tủ đồ với lấy bộ đồ rồi nhanh chóng thay nó. Cậu chọn chiếc áo cổ lọ đen khoác ngoài là chiếc sơ mi trắng, quá hoàn hảo để che đậy mọi thứ, nhưng cậu vẫn muốn tham lam thêm chút nữa, với tay lấy bao thuốc trên bàn ra ban công để hút nó và khoảng cách đó an toàn để cậu nhìn hắn.

Seungcheol không biết khi thức dậy cậu có còn nhớ chuyện tối qua không, tớ không biết vì sao cậu làm vậy, vì cậu không vui khi thấy người bạn thân mình đi với người khác hay cậu đang ghen vậy, nực cười cậu làm gì mà ghen vì tớ đúng không, nếu có ghen cậu cũng ghen vì Eun Hee thôi đúng không. Nếu cậu đã không thích tớ tại sao cậu luôn xuất hiện ngay những lúc tớ định từ bỏ vậy, cậu thích dày vò tớ vậy sao, nhưng chết tiệc vì yêu cậu nên tớ chẳng thể đến đấm cậu được, xin lỗi vì nói lời yêu cậu khi tớ không phải con gái, tình yêu của tớ là sai lầm với cậu, nhưng tớ hãnh diện về nó vì ích ra tớ đã không hối tiếc, cậu cũng vậy, đã từ chối tớ thay vì thương hại tớ. Cảm ơn cậu

- Trời hôm nay đẹp quá, ngủ ngon nha Seungcheol

Nói rồi cậu ra khỏi phòng, không quay đầu lại, tất cả hành động của cậu hắn đều thấy hết, hắn dậy từ rất sớm, hắn biết rõ bản thân đang làm gì, hắn muốn đến ôm lấy cậu để nói lời xin lỗi thẳng thắng nhưng hắn đã không làm vậy, hắn thấy cậu cố che đi dấu hôn của hắn rồi thấy cậu từ từ rời xa vòng tay hắn, hắn muốn nói bây giờ hắn hối hận rồi, hắn đã không nhận ra được tình cảm của mình, hắn không vui khi cậu lúc nào cũng như hình với bóng cùng Jisoo chứ không còn là hắn nữa, hắn thấy cậu cười vui vẻ khi đi cùng Jisoo mà hắn không làm được gì hắn ghét cậu lắm, ghét cậu nói lời thích hắn xong thì coi như không có gì, nhưng ghét cậu hắn càng hận bản thân mình hơn, hận mình vì đã nhẫn tâm tùe chối cậu biến cậu trở thành bộ dạng mà cậu ghét nhất, hắn kholng tin mình có tình cảm với cậu, hắn luôn cho rằng hắn sẽ luôn yêu Eun Hee như ngày đầu, nhưng không phải, lúc hẹn hò cùng Eun Hee hắn toàn nghĩ về cậu, khi hôn Eun Hee hắn đã đẵn đo mãi, nhắm mắt lại chỉ thấy nụ cười như ánh nắng mùa thu của cậu, nụ hôn đó hắn cũng chẳng biết là gì, khi quay về ktx thấy  cậu và Soonyoung chuẩn bị về quê hắn không kìm lòng được mà lên tiếng muốn được chở cậu về, nhưng cậu lại nhắc đến Jisoo, tại sao cậu lại đi với Jisoo hắn muốn hỏi cậu nhưng bị Soonyoung chặn lại, cậu đành phải chở Eun Hee đi như lời ba căn dặn, mỗi khi đi cùng Eun Hee hắn đều nhớ hắn và cậu đã đi qua nơi này mỗi nơi trong Seoul này cậu và hắn hầu như đều  đã đi qua. Cậu không giống Eun Hee, một chút cũng không, cậu luôn độc lập, mỗi khi hắn muốn mua gì cho cậu phải năn nỉ thật lâu cậu mới đồng ý một lần, cậu mang đến cho hắn dáng vẻ độc lập cũng như cô độc làm hắn càng muốn vì cậu mà làm nhiều thứ, hắn muốn bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười trên đôi môi của cậu. Nhưng chính hắn là kẻ đã giết chết nụ cười ấy liệu hắn còn xứng đáng nói câu bảo vệ cậu không.

Bản thân bị đẩy ra dù mình là người đến trước. Nhưng cũng phải dù đến trước nhưng không có nghĩa cậu sẽ mãi giành chỗ đó cho hắn

Dù thế nào đi nữa hắn sẽ khiến cậu quay về bên hắn Yoon Jeonghan.

Hắn bật người dậy, thay đồ rồi đến quán cafe cậu làm, một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi được, chạy được một đoạn thì thấy cậu đang ngồi ở ghế đá công viên, hắn ngừng lại nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu. Cậu thoáng giật mình khi thấy hắn, nhưng rồi cậu lại nhưng cái hôm cậu tỏ tình với hắn, cậu lại hèn nhát trốn tránh những gì đã xảy ra

- C-chào lâu rồi không gặp cậu Seungcheol

Hắn chau mày trước lời nói của cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì, cậu bây giờ như thỏ con khi nói chuyện với hắn, cậu nhìn xa xăm không dám nhìn thẳng vào hắn, tai cậu ửng đỏ do ngại hay do trời lạnh hắn đều biết rõ, hắn là vậy luôn biết cậu như thế nào, hắn đã rất hối hận khi không nhận ra tình cảm của mình đối với cậu và bắt đầu ngày hôm nay, hắn tự hứa với mình sẽ phải luôn bảo vệ cậu không dùng tư cách một người bạn nữa. Cậu muốn nó là tư cách một người bạn trai.

- Vậy sao? Chẳng phải tối qua chúng ta đã gặp nhau sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro