Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu trả lời từ Seungcheol, tôi không biết nên phản ứng thế nào, chẳng lẽ cậu ấy nhớ hết chuyện hôm qua sao, mà chắc không phải đâu nếu cậu ấy nhớ thì có lẽ đã không muốn nhìn thấy tôi hay ngồi cạnh tôi như lúc này, hmm dù sao thì kệ đi tôi chẳng muốn suy nghĩ nữa, chuyện qua trọng bây giờ tôi chẳng biết đáp lời cậu ấy ra sao

- Tớ chở cậu đi ăn nhé

Hắn lên tiếng trước sự bối rối của cậu, hắn biết nêu hắn hỏi cậu ăn chưa cậu sẽ bảo ăn rồi, nếu hắn nói chở cậu đi có lẽ cậu sẽ chừa cho hắn chút sỉ diện mà đi cùng hắn, hắn bây giờ trở nên hèn mọn khi đứng trước cậu, hắn yếu đuối trước tình cảm này, hắn sợ cậu không còn muốn đi cùng hắn như mọi khi, hắn sợ lắm, sợ những lời từ chối của cậu, sợ một ngày nào đó cậu sẽ giống hắn nói câu xin lỗi rồi bỏ mặc hắn như hắn đã làm với cậu.

Tôi không đợi em trả lời nữa, tôi ghét khi phải nghe từ 'không' của em, tôi đứng dậy  nắm tay em đi, tay em nhỏ nhắn, tôi nắm tay em nhưng cảm nhận rõ từng khớp xương của em, em gầy quá tất cả là do tôi, tay tôi bao trọn lấy bàn tay em cứ thong dong đi giữa phố vào lúc trời đang chuyển sang mùa hạ, tôi nhớ hồi đó vào năm cấp 3 có một lần tôi và em cá cược, hôm đó thầy dạy môn ngoại ngữ bị bệnh, tôi và em cược xem hôm đó sẽ học hay nghỉ, em nói với tôi thầy sẽ nghỉ vì không có ai dạy thế đâu, tôi cũng định nói thế nhưng vì em nói trước nên tôi chọn vế sau, thầy sẽ dạy học, nghe vô lý đúng không thế mà tôi lại thắng đấy, ngày hôm đó thầy đến lớp dạy, trông thầy không khá mấy nhưng mà thầy dạy được nửa buổi thì cho lớp về, nhưng thế vẫn là tôi thấy đúng không. Tôi nghĩ về một điều kiện nào đó để em thực hiện cho tôi, rồi tự nhiên muốn em gọi tôi là hyung, có lẽ vì em nhỏ tháng hơn tôi nên tôi đang bắt nạt em sao, em phụng phịu gọi tôi, xong hai tai ửng đỏ, chắc em đang muốn đánh tôi lắm. Không biết em còn nhớ chuyện này hay không, tôi bây giờ muốn nghe em gọi nó một lần nữa. Tôi kéo em đến xe, để em bước vào, có lẽ em đang còn bất ngờ với hành động của tôi, em ngồi thẩn thẫn suy nghĩ gì đó, tôi chồm người qua thắt dây an toàn cho em, em hơi giật mình đưa tay nắm chiếc áo sơ mi bên ngoài, tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng tôi không thích em che đi những dấu hôn của tôi, tôi phải tìm cách bỏ đi hai chiếc áo đáng ghét em đang mặc thôi.

Hắn chở cậu đến một quán thịt nướng Clap, trước đây hắn từng đến khi đi cùng Eun Hee và Soonyoung, hắn dự định sẽ rủ cậu đi vào lần sau, nhưng sau buổi tối gặp cậu ở đó hắn không còn cơ hội dẫn cậu đi nữa. Cậu đứng bên đường đợi hắn đỗ xe rồi cùng vào, cả hai chọn bàn kế cửa sổ đến dễ ngắm nhìn đường phố, trong lúc ăn hắn không để cậu nướng hay làm bất cứ gì, hắn luôn giành nướng với cậu, hắn gọi một cốc bia còn cậu thì uống coca, trong lúc ăn cả hai cũng không nói gì, mỗi người dường như đều chìm vào thế giới riêng của mình, hắn gắp thịt cho cậu bất cẩn làm đổ ly coca vào người cậu, hắn lật đật đứng dậy lấy giấy chùi, nhưng nước coca đứng dính đầy lên chiếc sơ mi trắng và chiếc áo cổ lọ của cậu, hắn khẽ cười khi kế hoạch của mình thành công

- Xin lỗi cậu tớ sơ ý quá, áo cậu ướt hết rồi để tớ ra xe lấy áo cho cậu thay

Tôi vội vàng bước ra ngoài cửa không để em kịp nói lời nào, cũng may trên xe tôi lúc nào cũng có một vài cái áo dự phòng, tôi lục lội túi đồ, thấy có chiếc áo cổ lọ đen giống em đang mặc và chiếc áo thun trắng, tất nhiên tôi sẽ lấy chiếc áo thun cho em, trời chuyển hạ sẽ nóng mà em mặc áo cổ lọ chắc sẽ ngạt chết mất, tôi cũng muốn em mặc áo thun vì bản thân là chủ nhân của dấu hôn tôi muốn nhìn thấy thành quả của mình.

Hắn trở lại vào quán thấy cậu đang đung đưa chân ăn miếng thịt, hắn vui vẽ đang chiếc áo cho cậu, cậu mỉm cười rồi đi thay nó, cậu cũng không suy nghĩ nhiều thay ra rồi bỏ chiếc áo dính coca vào chiếc túi hắn đưa, khi cậu thay áo ra thấy hắn cứ nhìn cậu mỉm cười cậu cũng không hiểu chuyện gì, cậu cũng ngồi ăn như thường nhưng có lẽ hắn vui vẻ hơn khi thấy cậu mặc áo của mình cùng những dấu hôn.

- Cậu mặc áo này đẹp thật đó Jeonghan
- Áo của cậu nên cậu cố tình khen đúng không?
- Không, vì cậu đẹp nên tớ khen, cả những  vết trên người cậu cũng rất đẹp
- Vết trên người?????

Cậu sựt nhớ ra vội vàng lấy tay che nó lại, thì ra hắn vẫn nhớ chuyện tối qua, vậy nụ cười của hắn là gì đây, sao nhìn đáng ghét vậy

- À c-cái này tối qua cậu uống say nên chắc nhìn nhầm tớ thành Eun Hee, dù gì cũng là con trai với nhau, nên tớ không để bụng chuyện này đâu
- Không, tớ biết đó là cậu, chuyện tối qua là tớ muốn làm như vậy
- Tại sao
- Nếu tớ nói muốn theo đuổi cậu, cậu đồng ý không
- Còn Eun Hee thì sao, 2 người đang quen nhau mà, đừng đùa nữa không vui đâu
- Bọn tớ chia tay lâu rồi, cô ấy không giống cậu, khi đi cùng cô ấy tớ chỉ nghĩ về cậu
- T-tớ...
- Cậu không cần vội trả lời đâu, vì tớ luôn ở đây với cậu khi nào muốn hãy nói với tớ. Cậu ăn no chưa, hôm nay có làm không, tớ chở cậu đi
- Tớ xong rồi, vậy phiền cậu nha

Nói xong hắn thanh toán rồi cùng cậu ra ngoài với ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh, ra xe hắn chợt suy nghĩ gì đó rồi nói với cậu

- Chết rồi Jeonghan tớ vừa uống bia không lái xe được, hay chúng ta đi bộ nha, chỗ này cách quán cafe cũng không xa lắm sẵn tụi mình cùng tập thể dục luôn

Thật sự tôi không thích đi bộ đâu, nhưng vì em tôi lại muốn đi, vì nó giúp tôi bêm cạnh em lâu hơn, đi bên cạnh em nhìn em đang cuối đầu đi, chắc em ngại vì những dấu hôn, tôi sẽ khẽ đưa tay rời chúng, tôi thầm ngưỡng mộ bản thân mình khi đã dụ được em mặc chiếc áo của mình, dưới chiếc bóng của hai người dưới mặt đường, em đi bên cạnh tôi thật xứng đôi, em là vậy luôn là người phá bỏ những quy tắc của tôi, khiến tôi luôn muốn cưng chiều em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro