01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Dohyun, cậu mau ra mở cửa cho mình!"
Tiếng gọi vọng vào phòng ngủ, nơi cậu đang say giấc nồng, đánh thức cậu dậy. Cậu dụi mắt rồi từ từ đi ra mở cửa.
...

"Cậu vào đi Jaejoong." Dohyun ngái ngủ nói với Jaejoong, người bạn thân thiết của cậu.

Jaejoong với cậu đã chơi thân từ nhỏ nhờ vào mối quan hệ trước đây của bố mẹ. Từ mầm non, tiểu học, thời trung học cơ sở đến những năm cấp 3 hai người đều bên nhau. Dohyun và Jaejoong đều tự lập nên đã chuyển ra sống riêng. Khi biết cậu có nhà mới, cậu ta cố gắng năn nỉ cậu cho địa chỉ nhà. Kết quả là ngày nào cũng bị gọi cửa, biết vậy thì cậu đã không nói cho cậu ta. Giờ đây hối hận đã quá muộn màng.

"Hôm nay nhà có gì ăn không vậy?" Jaejoong vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, thoải mái thư giãn.

"Không, chỉ có mẩu bánh mì nhỏ mẹ mình làm thôi, cậu ăn không?" Dohyun mở tủ lạnh, lấy ra mẩu bánh mì được đóng gói kĩ càng.

"Thế vậy cậu cứ giữ mà ăn."

"Chiều nay được nghỉ sao cậu không ở nhà mà sang đây làm gì?"

"Vì nhớ Dohyunie đó" Jaejoong cười đáp, tay cầm điện thoại nhắn tin.

"À mà, cho cậu biết thông tin tuyệt mật nè. Lễ hội sắp tới Hyunsik sẽ tỏ tình Jiwon đó."

Cậu bước tới ngồi cạnh Jaejoong, thở dài nói:

"Cũng không thú vị lắm."

"Kệ cậu." Nói rồi Jaejoong cười khoái chí với trò đùa nhạt nhẽo rồi lại thì thầm với cậu.

"Nè, mình cho cậu xem cái này"

"Hả?" Cậu tò mò nhìn vào màn hình điện thoại Jaejoong, trong lòng thắc mắc không biết tên nhóc này lại bày trò gì nữa.

Trong điện thoại là ảnh dìm của cậu mà Jaejoong cố tình chụp, theo sau đó là hàng loạt những tấm hình không thể xấu xí hơn. Nào là lúc cậu ngủ say sưa, lúc cậu làm bài nghiêm túc đến há cả miệng, lúc cậu ngơ ra để hiểu những trò đùa kì lạ của cậu ta. Những bức ảnh được lưu đầy ở máy, trong album có cái tên khiến người khác phát quạo: "đồ ngốc KDohyun".
Đúng là tên nhóc này một ngày không ăn tẩn là suốt đời sống không yên. Cứ ở cạnh cậu ta là ngày bình yên của cậu lại bị xáo trộn.

"Lee Jaejoong à, cậu muốn ăn đòn ư..." Kim Dohyun nói, tay nhấn mạnh đầu Jaejoong xuống, đe doạ.

"Xin tha lỗi cho tiểu nhân, do ta không biết thân biết phận, mạo phạm đến người, xin tha mạng."
Nói rồi cậu ta chạy về, để lại Dohyun thở dài ngao ngán. Có một người bạn hướng ngoại sao lại giống cha có một người con ngỗ nghịch thế nhỉ, hết nói nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro