02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra lễ hội hằng năm.

Mỗi năm, cứ đến giữa thu là trường cấp 3 Gaewon lại tổ chức lễ hội cho học sinh tham gia. Lễ hội từng năm đều được lựa chọn địa điểm tổ chức kĩ càng. Lần này, lễ hội bao gồm khu vui chơi, khu thi đấu và khu nghỉ dưỡng. Khu vui chơi có những trò chơi thú vị và các cửa hàng bán đồ ăn, đồ lưu niệm xung quanh. Nào là tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ, nhà ma,... nằm rải rác ở nhiều nơi. Ở khu thi đấu, mọi người được tham gia các cuộc thi tranh giải như đấu vật, nhảy bao bố, bóng chuyền, cầu lông và bắn cung ở các nơi riêng biệt được bảo vệ an toàn. Nơi nghỉ dưỡng được trang bị điều hoà, cây cối và một hồ bơi siêu lớn, có sức chứa khủng khiếp với những quầy bán nước giải khát mát mẻ. Khi được phổ biến thì ai nấy đều háo hức chờ đến ngày được tham gia.

Riêng Kim Hyunsik thì ấp ủ trong mình ý định tỏ tình với lớp trưởng, Do Jiwon. Cậu ta với Do Jiwon đã học chung từ hồi cấp 2, chuyện tình này mới chớm nở đầu năm lớp 12 này. Theo những gì cậu biết thì Hyunsik đã phải lòng Jiwon lúc cô lên đọc lời tuyên thệ khi nhậm chức hội trưởng CLB âm nhạc. Cậu ta bị thu hút bởi phong thái tự tin với khí chất ngút ngàn, toả ra ánh hào quang rực rỡ của Jiwon. Không biết có thành công hay không nhưng có vẻ cậu ta rất nghiêm túc với quyết định này. Ngày ngày cứ lôi bằng được Jaejoong ra để xin lời khuyên về tình yêu trong khi cậu ta chưa có nổi một mành tình vắt vai. Nạn nhân tiếp theo là cậu, khi Jaejoong nói không biết là y như rằng, Hyunsik lại bám lấy cậu hỏi những mẹo để tỏ tình crush. Giờ thì cậu mới thấm câu nói "Khi yêu không ai được bình thường".

"Hyunsik tỏ tình luôn kìa." Jaejoong giọng gượng gạo nói với Dohyun.

Khi nãy, lúc trên đường mua đồ lưu niệm thì Hyunsik kéo cả hai người đi chung với lí do "CỔ VŨ TINH THẦN". Giờ đây hai người đang đứng trước mặt một cặp đôi tỏ tình để xem chuyện.

"Ha..Mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gặp tình huống này trong đời đó."

"Suỵt!" Hyunsik quay ra nhắc nhở Jaejoong và Dohyun.

Thấy vậy hai người đều trật tự, nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngao ngán.

"Do Jiwon, mình thích cậu. Cậu có thể đồng ý lời tỏ tình của mình được không? Mình không có nhiều thời gian chuẩn bị nên chỉ kịp mua bó hoa này tặng cậu."
...

Bầu không khí im lặng ngập tràn căn phòng, hít thở cũng thấy đáng sợ. Do Jiwon nhẹ nhàng đáp:

"Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho mình nhưng mình vẫn chưa có ý định yêu đương. Xin lỗi cậu." Nói rồi cậu ấy rời đi, Hyunsik buồn bã than thở với hai người. Cậu ta chắc dành tình cảm sâu đậm với Jiwon, có lẽ cũng khá buồn. Không hiểu sao cậu lại thấy khá tiếc cho Hyunsik, dù gì cậu ấy đã hi vọng nhiều, thất bại thì cảm giác hụt hẫng lại trào dâng. Thật đáng thương làm sao!
...

"Mình đoán ngay mà, Jiwon sẽ chẳng đồng ý đâu." Jaejoong nói, tay cầm kẹo bông đưa cho Dohyun.

"Thì cũng nên để cậu ta có cảm giác hi vọng mà." Cậu đáp, kẹo bông vừa cho vào miệng nhanh chóng tan chảy.

"Cậu đã từng thích ai chưa?" Jaejoong hỏi cậu.

"Thích hả? Chắc chưa từng."

Nói đúng ra là cậu chẳng biết cảm giác yêu và thích là gì. Cậu chưa từng cảm nhận được tình cảm bản thân dành cho đối phương. Có thể nói, cách cậu đối xử với mọi người xung quanh đơn giản là do bản tính vốn có trong con người cậu. Cậu chưa từng để ý mình có quý người này không? Có coi người kia là ngoại lệ không? Cậu hoàn toàn không biết thứ tình cảm mà mọi người đều trân quý đó thực chất được cảm nhận như thế nào. Chính vì vậy câu hỏi này thật sự mơ hồ với cậu.

"Dohyun của mình thực ra chỉ là một em bé thôi, vì cậu chả hiểu gì cả." Nói rồi Jaejoong đi trước, để Dohyun khó hiểu đi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro