Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày thứ ba, tình trạng vẫn là không có nước, lấy nước lọc đánh răng tôi thầm nghĩ đến chiều mà không có tôi cho sập luôn tòa S1, đi học với hai mắt muốn nhắm vì thức khuya đã thế còn học thực hành, nghe thầy nói câu được, câu không. Sáng ngày này có nhiều cái thú vị. Điều đầu tiên là khi thầy chọn bạn nam lên để thầy lấy làm đội ngũ mẫu, thầy lại chọn cậu. Cậu vẫn đứng dậy, bước ra khỏi hàng nhưng mọi người lại nói với thầy cậu là con gái, thầy lại bảo cậu về chỗ. Còn nói:" Nhìn bề ngoài tưởng nam sinh", cậu lại bước xuống về hàng, mặt vẫn không cảm xúc tôi chỉ cười lắc đầu nghĩ có lẽ cậu quen người ta nhầm cậu rồi là nam sinh rồi nên chẳng gì phải ngại. Điều tiếp theo là thầy phân nhóm tập tôi với cậu cùng vài người khác tôi tạm gọi là tôi có quen thành một tiểu đội, hai người bạn tôi cùng nhóm, mọi người lại bảo cậu chỉ huy, tôi không nói gì, nhìn cậu. Cậu cứ vậy gật đầu chỉ huy nhưng lại hô sai gần hết khẩu hiệu. Tôi thấy cứ như vậy tí kiểm tra cả đội hỏng mất. Để cậu hô mãi thì người khác sao biết, khi cậu hô giải tán tôi liền ra bảo cậu:" Tôi chỉ huy thay cho, cậu vào hàng đi " cậu vẫn chỉ gật đầu. Tôi gọi tiểu đội tập trung nói với họ rằng: Tôi sẽ chỉ huy một lần những cách tập hợp đội hình thầy vừa dậy, rồi ai cũng phải chỉ huy để chẳng may thầy gọi chỉ huy còn biết. Có mấy bạn hỏi tôi rằng chắc mình hô đúng. Tôi khẳng định tôi chỉ huy chắc chắn đúng, động tác đúng. Cứ như vậy, tôi lại phải làm lãnh đạo, số kiếp không thoát mà. Sau đó lần lượt chỉ huy đến cậu, không biết là ngại hay gì mà chỉ huy sai, tôi lại sửa lại, xong trời cũng nắng mạnh. Thầy cho nghỉ giải lao, cậu lên bậc tam cấp ngồi, cậu lại ngồi một mình, tay cầm chai nước uống, tôi cũng bước đến ngồi nhưng cách cậu một đoạn vẫn là không dám hỏi tên cậu hay là vì tôi và cậu đều có lòng tự trọng cao. Đang nghĩ, cô bạn hôm qua lại chạy đến ngồi vào khoảng cách giữa tôi và cậu vẫn là nhờ cậu cầm đồ lên phòng hộ, tôi quay sang thấy cậu vẫn gật đầu, cô bạn đó cảm ơn rồi lại chạy đi, tôi lắc đầu, cầm chai nước của mình uống nghĩ chắc cậu để ý cô bạn ấy. Tôi hơi đau lòng nha. Lũ bạn đi mua nước về từ đằng sau hù tôi. Tôi giật mình sặc cả nước, ho đến đỏ mặt, quay sang trừng hai con người mất nết kia. Nhưng khi quay sang tôi thấy cậu đang nhìn tôi miệng mang ý cười nhưng lại biến mất mau chóng. Haizzz... quá mất mặt...hai con người kia thấy tôi sặc vui đến cười không thấy ánh mặt trời luôn còn nói...cuối cùng cũng thấy tôi mất hình tượng. Tôi muốn chết thật mà, sao lại làm bạn với hai người này. Bớt nắng thầy gọi tập trung, chạy vội quên luôn lấy ghế chỗ bạn rồi lại không biết nó ngồi đâu, rồi biết sao đây tôi đành ngồi trên gót chân trái, gối phải chống đất mà cậu lại ngồi ngay hàng sau cạch bạn ngồi sau tôi, thế là hình tượng mất. Cậu vẫn nhìn về thầy đang kiểm tra cách chỉ huy vẫn là tiểu đội mẫu đó chỉ khác người chỉ huy không còn là thầy nữa. Đang tê chân bỗng nhiên thầy chỉ tôi sau khi thầy gọi 5 năm sinh mà không ai chỉ huy đúng. Tôi bước lên chân trái hơi tê nên hơi nhập khiễng, thực hiện chuẩn thao tác chỉ huy đi về chỗ, thầy cũng cho nghỉ, thật may mà nếu không chắc tôi ngồi bệt luôn. Về phòng vẫn là không có nước, bình nước hết, nhìn lũ bạn trong phòng khả năng không ai bê nổi tôi lại phải xuống đổi bình. Xuống cũng gặp cậu đổi bình nước, tôi gật đầu chào, cậu cũng đáp lại. Cả hai mỗi người một bình nước bê về mà không ai nói với ai tiếng nói. Tôi không biết mở lời sao nữa, tôi ăn nói tệ lắm mà cậu thì cứ im lặng song song cùng tôi bước đi tay nâng bình nước mà không run. Cậu không biết có nhớ khoảnh khắc này không. Hai đứa con gái cao gần 1m60 tay nâng bình nước vững vàng bước đi ai cũng nhìn hai đứa như thần, mà tôi và cậu không ai nói chuyện nhưng bước đi lại đều nhau. Vững vàng bê leo cầu thang vẫn song song đi ai cũng né chắc mặt hai đứa mình lạnh quá? Đến lầu ba cậu gật đầu chào tôi rồi rẽ, tôi cũng bước lên phòng. Chiều đi học tôi ngồi hàng  cuối, vị trí cuối tựa tường nghe giảng, cậu lại ngồi hàng trước đầu hàng, tôi lại ngồi nhìn cậu, cô bạn kia ngồi cạnh cậu. Cậu vẫn im lặng như vậy thi thoảng cô bạn quay sang nhìn sách trên tay cậu, cậu vẫn lặng im chép bài, không hề biết tới tôi ngồi cuối hàng ăn giấm chua đến mặt lạnh hơn ngày thường. Hai người bạn cạnh tôi thấy tôi không ghi chép gì đều ngẩng đầu nhìn tôi huých nhẹ nói chép bài đi ngắm ai gì mà dữ. Tôi thu lại ánh nhìn ghi bài mà có hiểu gì đâu. Học xong có nước, có quân phục mới, ngày thứ ba ở Xuân Hòa kết thúc bằng màn phát quân phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro