Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày thứ tư, phơi phới dậy, tập thể dục, ăn sáng tút tát hình tượng đi học. Ngày hôm nay còn đặc sắc hơn. Xếp hàng tập trung, tôi và cậu lại ngồi chéo nhau, bên cạch cậu không phải cô bạn kia, cậu quay xuống, tôi gật đầu coi như chào hỏi, cậu vẫn như vậy im lặng gật đầu chào lại tôi. Tôi thấy lạ không hiểu giữa tôi và cậu sao không ai mở miệng chào hỏi, làm quen đàng hoàng mà cứ im lặng gật đầu chào nhau kiểu này nhỉ? Tôi thấy bản thân quá thất bại, trí thông minh, ngôn từ dìm chết người như bạn tôi nói cứ ở trước cậu là nó mất hết. Sự dũng cảm về âm vô cùng mà lòng tự tôn lại chạy tới dương vô cùng. Thế là trước cậu tôi lại bày một cái mặt lạnh chẳng mấy hòa nhã mà trong khi chính mình muốn làm quen cậu. Cậu trầm lặng gật đầu chào xã giao giữa đồng học chứ có tâm tư gì với tôi chứ. Ôi trời tôi phải làm sao sự dũng cảm chạy mất tiêu rồi. Ngồi đến mỏi chân cũng đến lúc thầy cho nghỉ giải lao, bạn tôi lại lôi kéo tôi lên phòng đến lúc xuống thấy cậu lót giấy ngồi bệt xuống đất bỏ cái ghế nhựa đi. Cầm điện thoại lướt tôi thở dài quá lạnh lùng, bảo tôi lấy đâu can đảm làm quen với cậu đây. Cậu biết mà trước người mình thích thì mọi chỉ số thông minh cũng như sự dũng cảm đều đồng loạt chạy về âm vô cùng. Sau giải lao thì nắng cũng đến chỗ trung đội tôi. Thầy bảo xếp hàng lùi xuống chỗ râm. Lộn xộn một lúc lại thành tôi và cậu ngồi cạch nhau. Khoảng cách gần đến mức tay tôi và cậu cơ hồ chạm vào nhau khi viết bài, gió từ chiếc quạt mini cậu cầm trên tay còn phẳng phất thổi tới tôi . Cậu có biết tim tôi run như nào không? Tôi không nghĩ mình và cậu có thể ngồi gần vậy. Không giám quay sang nhìn cậu tôi chăm chú ghi bài, lần đầu chăm nghe giảng nhưng tâm trí treo đâu không biết. Đến chiều học tôi bị bạn lôi lên ngồi hàng hai để nghe giảng chứ bình thường toàn ngồi hàng cuối. Quay sang hai bên phóng tầm mắt tới gần cuối hàng không thấy  cậu, tôi quay lên nhìn điện thoại chờ thầy tới. Thầy tới lại bảo kê bàn lên trên thế là từ ngồi hàng ngang nghe giảng đổi thành hàng dọc nhìn sang bên cạnh mình thì người ngồi cạnh tôi lại là cậu, tôi lập tức quay mặt cúi đầu lấy sách nghĩ cậu vào lúc nào rõ ràng tôi nhìn không thấy cậu giờ thành cậu ngồi cạnh tôi. Chắc lúc mình ngồi nhắn tin. Nhưng người ngồi đằng sau cậu lại là cô bạn kia. Cậu quên mang bút quay xuống hỏi cô ấy, cô ấy đứa cho cậu. Hai người chỉ có một quyển giáo trình nên cậu cầm hơi giơ nghiêng cho cô ấy chép. Tôi lại ngồi bên cạnh bên ngoài bình tĩnh chép bài nhưng bên trong trái tim đang đau  một chút. May sao cậu chỉ có cầm sách cho cô ấy xem cùng không nói thêm câu nào ngoài câu mượn bút. Cậu biết không, cậu mà hướng cô ấy nói chuyện hay cười với cô ấy chắc tôi bỏ tiết luôn. Mặt cậu lạnh không lộ cảm xúc luôn ngang tôi rồi, lần biểu cảm phong phú nhất của tôi là lần sặc nước đó thôi chứ tôi mặt lạnh chắc ngang cậu. Bảo tôi sao làm quen cậu đây. Tôi vẫn không dũng cảm hỏi tên cậu, tôi sợ cậu không đáp tôi. Trời lại thương tôi không để tôi ăn giấm lâu nên đổ cơn mưa bóng mây thầy đọc cậu hỏi về làm bài. Nộp xong kết thúc buổi học. Nhưng hôm nay chuyện làm tôi nhớ nhất là giờ tập trung ăn cơm đi xuống tới sảnh, trời đổ mưa, thấy mưa nhỏ tôi cầm bát đũa đi ra ai ngờ mới tới cổng tòa nhà mưa lớn hơn nữa mà còn phải ra sân tôi dừng bước tính quay về lấy ô thì một bóng ô che cho tôi quay sang lại là cậu. Tôi nói hai tiếng cảm ơn, rồi cùng đi ra sân tập trung, tim tôi run  và đập nhanh nữa, cùng chung một ô , cùng đi dưới mưa trong phim nó phải rất lãng mạn thế mà hiện thực giữa tôi và cậu vẫn là im lặng bước tới sân. Rồi có vài người bạn chạy đến che chung ô, tôi không thích nhưng không thể nói vì những bạn đó là đồng học lớp chính quy của cậu,khi nghe câu không cần tập trung trực tiếp tới nhà ăn tôi nói cảm ơn rồi chạy ra khỏi ô theo đám người phía trước nhưng vẫn là tụt lại từ từ tiến vào,cúi đầu nghĩ mình lấy tư cách gì làm quen chẳng cùng lớp, chẳng cùng phòng, mặt luôn không nóng không lạnh. Nhan sắc không...Tôi cầm bát cúi đầu bước đi vài giọt mưa rơi trên áo. Chợt nhớ lũ bạn đâu rồi ngẩng đầu nhìn phía trước thấy chúng nó đi vào rồi. Tôi thu tầm mắt cầm bát đi chậm với đoàn người , tôi quay sang trái lại bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi, lần đầu tiên tôi với cậu đối mắt nhìn nhau cả hai đồng thời quay đi cậu theo đoàn người vào cửa tôi lại lùi lại vòng qua nói chuyện với bạn, tôi ghét chen lấn. Vào ăn bát cơm mà tôi đau dạ dày bỏ về sớm, uống thuốc mạnh nên ngủ luôn may không tập trung, thức tỉnh đã là 20h30 rồi điện thoại có cuộc gọi nhỡ là mẹ tôi. Một ngày thật vất vả với sức khỏe và tình thần của tôi. Tôi thích cậu nhưng đến tên cậu tôi còn không biết thì sao có thể nói thích cậu. Dũng cảm làm bạn với cậu còn không có thì lấy đâu ra chuyện muốn cậu biết tôi thích cậu. Cô gái, hình như tôi yếu đuối rụt rè trước cậu rồi còn lại 24ngày nữa tôi học với cậu. Mong sao tôi có thể biết tên cậu và cách liên lạc với cậu. Cậu làm ơn đừng làm cảm xúc tôi lên xuống tôi không kiềm chế tốt đâu. Hết ngày thứ tư bão thiên nhiên về mà bão trong lòng tôi cũng trỗi dậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro