Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày thứ năm, bão về mang theo cơn mưa và tiếng gió, đi quân sự học ngoài trời thì mưa không phải học, ấy vậy mà chúng tôi vẫn phải nghe lệnh xuống tập trung, hôm nay tôi không vui vì hôm qua thức muộn, kèm theo đau gối còn dị ứng nữa, hai tay tôi nổi mẩn rồi, tối qua tôi suy nghĩ rất nhiều về cậu. Để rồi đưa ra một cái quyết định đau lòng nhất, tôi sẽ chỉ dõi theo cậu từ phía sau, chỉ âm thầm quan tâm cậu, bảo vệ cậu. Đến tôi  còn cảm thấy mình thật nhút nhát, tôi là người có tính chiếm hữu cao, là người của tôi thì tôi không muốn cậu quan tâm người khác vì vậy tôi sẽ để cậu coi tôi như người xa lạ, để cậu tự do tôi muốn cậu vui vẻ, bình an. Nên tôi sẽ lùi bước từ phía sau nhìn cậu, bảo vệ cậu. Để cậu không bao giờ biết đến đoạn tình cảm này của tôi. Có một câu nói, nói rằng:"Khi nào bạn buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa" đúng thật, ngày hôm nay tôi buồn, một mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc, tôi thật sự muốn khóc nhưng cậu biết không tôi chỉ khóc hai lần, lần đầu khi chào đời, lần thứ hai là người bạn thân nhất của tôi xa tôi mãi. Rồi từ đó tôi chưa một lần rơi nước mắt, Dù cho tôi phải chịu áp lực rất nhiều. Phải luôn chịu quản giáo nghiêm của bố khi bố bắt tôi sống như một đấng nam nhi. Khi mọi trách nhiệm đều để lên đôi vai tôi. Tôi dường như không có hai chữ tuổi thơ, vì hiểu chuyện sớm nên tôi giỏi nhất là che cảm xúc thật.  Con người luôn muộn phiền, luôn buồn đau có người chọn cách bộc lộ, có người lại chọn cách lặng im giấu nó trong tâm rồi đeo lên cái mặt nạ không lạnh, không nóng. Tôi chọn cách thứ hai, nhìn bên ngoài bình thản nhưng trong lòng dậy sóng, cáng lớn càng trầm lặng. Có thể bên ngoài tôi cười đùa đó nhưng bên trong bao âu lo, muộn phiền nào ai biết. Lần quân sự này đối với tôi là kì nghỉ dài nhất mình có. Tôi không phải lo học, không phải chạy từ sáng tới chiều. Bình phàm là một sinh viên như bao người khác, tôi cứ nghĩ sẽ cứ vậy cho đến khi gặp lại cậu. Cậu mang cho tôi bao cảm xúc ngổn ngang nơi đáy lòng. Cuối cùng vẫn là tự tôi đa tình. Cái gọi là hạnh phúc chắc nó quên tôi rồi. Trời mưa, đi ra tập trung tôi tự cầm lấy ô của mình vì tôi biết sẽ chẳng có bóng ô cậu che cho tôi nữa, ngày hôm qua đã qua rồi. Sáng tự mình đưa quyết định, thì phải tự cố gắng thực hiện, cầm ô đi dưới cơn mưa chờ lệnh tôi thấy cậu che ô đưa cô bạn kia đến. Cậu biết tôi có cảm giác gì không? Một từ thôi đau, đau từ thể xác tới tâm hồn. Vì từng bị đứt dây chằng gối phải nên chỉ cần trở trời nó sẽ rất đau để đi học tôi đã phải uống thuốc giảm đau, tập tễnh đứng ở đó mà tôi thấy mình lạnh trong khi không hạt mưa nào dính người. Được lệnh trời mưa về phòng tự học, tôi vẫn đứng đó nhìn cậu cầm ô che cho cô ấy đi về, tôi bước từng bước theo sau, từng bước leo cầu thang cậu đi trước tôi cùng cô ấy đi lên mà không biết đằng sau cậu một người vì cậu mà tâm đau, cứ ngỡ bạn cùng phòng không ngờ cô ấy lại là bạn cạnh phòng tôi. Tôi thấy cô ấy vẫy tay chào cậu khi đến lầu ba, cậu gật đầu rồi rẽ vào phòng, cậu có nhìn thấy tôi bước từng bước lên cầu thang hay không? Chắc không vì tôi chọn đứng phía sau cậu mà con người được mấy ai quan tâm người phía sau mình. Tôi tự cười rồi lại bước lên tự dặn mình không có tư cách gì can thiệp vào cuộc sống cậu. Theo sau cô bạn ấy, tôi thấy rằng có lẽ đây là người bạn cậu tin tưởng nhất hoặc là người cậu thầm thích mà không dám nói, chỉ làm bạn thôi. Mới sáng sớm đã đau lòng, ngày hôm nay có thể tôi sẽ không gặp cậu nữa. Cứ vậy đi tôi muốn bình lặng cảm xúc này. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trời đổ cơn mưa mà  lòng tôi cũng vậy, cậu biết không?
Một ngày tự giam mình trong phòng, một ngày không gặp cậu nói không nhớ cậu là nói dối vì khi xếp hàng ăn cơm tôi vẫn cố gắng tìm kiếm bóng dáng cậu nhưng không thấy. Lòng tôi chẳng nhẹ hơn nó vẫn nặng trĩu như bầu trời bây giờ vậy. Trong tâm trí tôi vẫn toàn hình ảnh của cậu sáng nay và những câu tự hỏi: Cậu đang làm gì? Có nhàm chán như tôi hay cậu tươi cười. Tôi có rất nhiều thắc mắc về cậu nhưng chẳng có dũng cảm tìm cậu hay tìm ai nói về cậu. Tôi có nên quên cậu không ? Tôi nên chọn con tim hay nghe lí trí. Tôi thấy mệt dần rồi. Tôi thực sự nhớ cậu, tôi muốn gặp cậu nhưng cũng sợ gặp cậu, sợ tự mình đa tình, tự mình đau. Ngày hôm nay tôi buồn. Chúc cậu ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro