Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua tôi đi ngủ sớm và có vài chuyện hay mà tôi bỏ lỡ. Lầu 5 toà nhà của tôi uống bia và bị bắt được, cả phòng bị lập biên bản, sáng nay tôi mới biết được khi đi tập thể dục. Thầy quản lí sáng nay cực gắt luôn, có lẽ bị chọc giận thật rồi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi,mệnh danh mặt lạnh vô sự đời đâu có phải tự nhiên mà có. Tôi không thích quan tâm nhiều những chuyện xảy ra ở đây ngoài trừ việc đó liên quan tới cậu. Biết sao  được vì cậu là người mà tôi quan tâm mà. Cậu có lẽ không biết chỉ cần được nhìn thấy cậu, tôi đã vui rồi. Tập thể dục hôm nay bất giác tôi và cậu lại đứng cạnh nhau, cậu đứng trước tôi. Có lẽ cậu không để ý nhưng đối với tôi thế là đủ. Cứ như vậy đôii khi lại tốt, cậu chẳng khó xử, tôi chẳng cần lo lắng. Cậu cứ nhìn về phía trước, cứ trầm lặng, bình an như bây giờ. Tôi luôn ở ngay phía sau cậu, bảo vệ  và chở che cho cậu. Giờ học đến hôm nay có lẽ lượt may mắn của tôi đã dùng hết rồi, tôi không còn ngồi cạch cậu nữa vẫn là phía sau cậu nhưng là đầu hàng phía sau còn cậu lại là cuối hàng phía trước. Tôi giành cả giờ học chỉ để nhìn cậu, muốn hình ảnh cậu luôn trong tim tôi, muốn mọi cảm xúc trên khuôn mặt của cậu tôi đều có thể thấy, may sao hàng không dài, tôi vẫn có thể thấy góc nghiêng khuôn mặt cậu. Có lẽ cậu không biết điều đó, vẫn trầm lặng ngồi ghi bài. Một tia khác lại trên mặt bình lặng như mặt nước mùa thu cũng không thấy. Cậu biết không? Tôi thật sự muốn hiểu cậu, muốn quan tâm cậu nhưng nhìn cậu mạnh mẽ như vậy, tôi lại không có được dũng cảm. Là tôi chọn đứng phía sau nên chỉ cần cậu quay lại tôi sẽ luôn ở đó chờ cậu nhận ra.
  Có lẽ sự may mắn của tôi rất lớn đến ngày hôm nay tôi biết tên cậu rồi. Cô gái tên cậu đẹp như cậu. Giờ cậu không là vô danh với tôi nữa. Sau giờ ra chơi xếp hàng lộn xộn tôi vs cậu lại ngồi cạnh nhau. Cậu vắt bảng tên về phía tôi. Khi lấy chai nước tôi đã thấy tên cậu. Tôi và cậu luôn ngồi cạch nhau vậy mà lại chẳng ai nói gì, giờ nghỉ cậu yên lặng cắm tai nghe , nghe một bản nhạc nào đó. Bên cạnh là cô bạn thân của cậu, tôi nghĩ vậy. Cô ấy khá hòa đồng nên tôi nghĩ cô ấy đã chủ động kết bạn với cậu. Cô bạn ấy tôi đã ngồi ăn cơm trưa cùng ngày hôm qua, cô ấy hòa đồng thật. Đầu giờ học cậu cuối hàng, tôi đầu hàng sau giờ nghỉ tôi với cậu đều ở đầu hàng. Có lẽ chỗ cậu nắng nên cô ấy gọi cậu vào chỗ râm ngồi mà lạ thay chỗ cậu ngồi là chỗ lúc trước tôi  vừa ngồi. Tôi phải làm sao giữ cảm xúc đây, hình như mỗi ngày tôi lại thích cậu một chút. Tôi không thích con gái chỉ là trùng hợp người tôi thích là cậu- một người con gái mà thôi. Tôi thực sự muốn mở lời làm quen với cậu nhưng không hiểu sao cứ đứng cạnh cậu tôi lại không dám. Đành vậy, đến đâu hay đến đó chí ít những ngày tháng quân sự tôi có kỉ niệm đẹp nhất là cậu .
    Giờ ăn cơm trưa trời thì nắng, tập trung ở sân mà chóng cả mặt, vào nhà ăn mà tôi không thở nổi, tôi vào sau cậu thấy cậu ngồi cùng bàn với đồng học, vẫn yên lặng như vậy, tôi ngồi cách cậu một bàn nhưng tôi ăn xong đi trước một lý do thôi nóng và đông người, tôi thở không nổi. Chiều nắng nên giờ học lùi, tôi lại gặp cậu muộn hơn rồi. Nữa ngày còn lại tôi và cậu lặp lại như buổi sáng, cậu vẫn cuối hàng phía trước tôi vẫn đầu hàng phía sau. Chiều nay tôi thấy cậu cười, cậu lấy tay che miệng cười. Ánh mắt hiện lên tia vui vẻ, cậu cười đẹp lắm, tôi muốn thấy cậu cười nhiều hơn, hôm nay tôi phải cảm ơn thầy rồi nhờ thầy kể chuyện vui mà tôi thấy cậu cười. Cậu phải luôn vui vẻ, bình an nhé .
  Buổi tối sinh hoạt chung, tôi lại ngồi đầu hàng cậu cách tôi 4 người bạn hàng bên cạnh. Lúc cậu lên xếp hàng, tôi có quay xuống nhìn cậu đi lên, cậu nhìn thấy tôi chứ, tôi đoán là cậu nhìn thấy tôi đang nhìn cậu, ít nhất tôi với cậu đã chạm mắt nhau 3 giây đấy. Sau đó cậu ngồi xuống, cúi đầu trầm lặng, trông cậu mệt mỏi, cậu ốm sao ? Mệt thì nghỉ ngơi cho tốt, tôi lo cho cậu nhiều lắm. Tôi quay xuống nhìn thấy cậu gục mặt vào gối mà tôi chỉ muốn chạy xuống bên cậu. Ngồi nghe mà tôi không thể tự chủ mà quay xuống nhìn cậu, xem cậu như nào. Haizzz..... Đi ngủ sớm nha cậu, tôi lo.
  Ngoài lề việc đấy thì tôi và cậu còn nghe được tin khủng là sắp phải hành quân đêm di chuyển, toàn trung đội chỉ vì một người mà bị phạt. Tức không? tức chứ nhưng là môi trường tập thể, môi trường quân sự đó là kỉ luật. Chờ tuần sau là cả đội ăn hành thật rồi. Cậu phải giữ sức khỏe cho tốt đừng để bị ốm nhá. Hết một ngày, mệt rồi hai ngày sau tôi có thể không gặp cậu được vì cuối tuần nên nghỉ mà, tôi sẽ rất nhớ cậu. Ngủ ngon nhé, người con gái tôi thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro