3. bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có cảm giác như bản thân đang rơi từ trên cao xuống một nơi đầy nước nhưng có vẻ to lớn hơn có lẽ là đại dương. Từng gợn nước êm ả lướt qua tai cậu , cậu như đang chìm dần xuống đáy , mắt không thể mở cơ thể hoàn toàn cứng đờ chẳng cở động được dù cậu có cố thử bao nhiêu lần cũng vậy đều lực bất tòng tâm , thầm nghĩ đây là ân huệ cho người sắp đầu thai như cậu ư ? Cậu chẳng biết bao lâu rồi cứ như thế chìm dần sau xuống đáy .

Cậu cảm giác như cái gì đó đang thôi thúc cậu thức dậy cậu cố gắng mở mắt nhưng thứ gì đó đang khóa chặt mắt cậu vậy , vô cùng khó chịu ! Cậu ráng hết sức bình sinh bật người dậy điều này thật sự hiệu quả cậu đã mở mắt ra được . Cái cảm giác như thể mới thoát ra khỏi một cơn ác mộng dài lê thê không hồi kết vậy . Cậu ngồi dậy cậu bất ngờ khi thấy đôi bàn tay của mình .

- Sao vết nhăn nheo , đồi mồi của mình biến mất hết rồi vậy nè . Tự nhiên da tay mình đẹp quá nè lại còn trắng trẻo mịn màng nữa chứ ! Không lẽ đây là ân huệ cuối cùng ông trời ban cho mình ư ?  Ban phát mấy cái xàm quá dị trời !

Cậu đang ôm một đống câu hỏi trong đầu thôi thì cái gì khó quá chúng ta bỏ qua. Cậu đứng dậy khỏi giường , vươn vai thật lâu cậu nhìn khung cảnh căn phòng cậu đang đứng , cậu có chút bất ngờ . Cậu dụi mắt mình nhiều lần để xác nhận vẫn chưa hoàn toàn tin cậu tát mạnh vào má , cảm giác đau nhức lập tức truyền lên não của cậu , cậu ngã khụy xuống đất không thể tin vào mắt mình . Đây là căn phòng cũ của cậu khi còn ở với ba mẹ . Từng tấm poster phim dán tường hay cái tủ để đồ bằng gỗ do chính tay ba cậu làm tất cả mọi thứ đều như vậy không khác một chút nào . Cậu hoảng hốt chạy xuống nhà tìm kím tấm lịch cậu giở từng trang nhìn vào ngày tháng năm cậu lúc này đã hoàn toàn tin rồi . Trên lịch ghi rõ ràng ngày 20 tháng 5 năm 2014 vậy có nghĩa cậu đã thực sự quay về quá khứ rồi . Cậu có chút vui mà cũng có chút bất ngờ đặt ra hằng ngàn câu hỏi vì sao ? Vì sao cậu lại được trở về quá khứ nhưng quay về quá khứ để làm gì chứ không lẽ ... Cậu đang chìm đắng vào suy tư thì từ phía sau một cơn đau truyền đến khiến suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn cậu định quay lại xem phía sau là ai thì bỗng có tiếng nói cất lên .

- Này mày bị dở người hả con ? Làm gì mới sáng sớm đã xồn xồn lên thế , mẹ kêu thì không trả lời này là muốn ăn đòn rồi hả ?

Mắt cậu mở to hết cỡ nhìn người phụ nữ trước mặt không kiềm chế được mà ôm chặt cảm nhận hơi ấm tình thương cậu tử hỏi bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được được mẹ mình , thật sự quá lâu , cậu nhớ hương vị quê hương này quá !

Mẹ cậu thấy con trai mình như thế này liền khó hiểu muốn gỡ cậu ra để đi chuẩn bị đồ ăn sáng như lực bất tòng tâm có khéo thế nào cũng không được còn cậu thì vui sướng tận hưởng ôm lấy người mẹ yêu quý của mình , một lúc lâu sau cậu mới chịu bỏ ra.

- Nay ai nhập mày hả con tự nhiên ôm mẹ cứng ngắc vậy , buông mẹ ra cái thằng này ! Dậy rồi thì đánh răng thay đồ rồi ra ăn sáng với cả nhà , đứng với mày một chút nữa chắc mẹ xĩu vì " hương thơm " bay ra từ miệng mày mất Chíp ơi !

 Vừa buông mẹ ra cậu liền được tặng cho một cái cốc đầu vì làm gián đoạn công việc của mẹ.

Cậu nghe vậy thở vào tay một hơi để hít hà thử , cậu sắp ngất vì " mùi hương " tuyệt vời do chính cậu tạo ra . Cậu chạy thật nhanh lên phong để sửa soạn lại lúc đánh răng cậu cũng không quên nhìn lại bản thân mình trong gương , đúng là cậu lúc 15 tuổi thật này ! Khuôn mặt non nớt búng được cả ra sữa , da dẻ thì trắng trẻ không những vậy cơ thể cũng nhỏ bé y như vậy . Cậu tự cảm thán bản thân mình trước gương thật lâu phải để chị mình qua kêu để kéo cậu về thực tại .

- Chíp à , xuống ăn sáng thôi em ơi ! Đừng đứng soi gương nữa chị biết mày đẹp rồi !

-------------------------------------------------------------------------

Cậu ngồi vào bàn ăn sáng cùng gia đình , cậu chẳng thể dấu được xúc động cậu nhớ cái cảm giác này thật sự quá lâu rồi , được nhìn thấy ba thấy mẹ và cả người chị luôn yêu thương cậu hết mực nữa liệu cậu có đáng để được ông trời thương tình như thế này ?

Sau khi ăn xong chạy ngay lên phòng để xâu chuỗi lại mọi thứ . Ngày cậu tỉnh dậy là " ngày 20 tháng 5 năm 2014 " có nghĩa cậu còn hơn một tháng nữa để ôn thi thpt quốc gia nghĩ đến đây cậu bất giác rùng mình nhẹ cậu nhớ năm ấy vì ham chơi không chịu lo ôn thi nên điểm của cậu rất thấp thậm chí suýt rớt tốt nghiệp nên phải vào cái lớp vô cùng tệ với đủ các thể loại , càng nhớ cậu càng sợ . 

Nhưng điều cậu thấy kỳ lạ hơn hết là tại sao cậu lại quay về ngay thời điểm này chứ càng nghĩ cậu càng mơ hồ , bỗng cậu chợt nhận ra một điều ngay lúc này cậu và anh chưa có bất kỳ mối quan hệ gì đúng hơn chỉ là người lạ , cậu có thể nhờ vào điều này mà ngăn chặn cái mối hiểm hoại và bảo vệ anh thay đổi tương lai để cậu có thể bên anh lần nữa nhưng có hoang đường quá không ? Không lẽ cơ hội thứ 2 trao đến cho cậu chỉ vì nguyên nhân này thôi ư ? Càng nghĩ cậu cũng có chút phấn khởi nếu điều ấy thật sự xảy ra cậu có thể gặp lại và hạnh phúc viên mãn bên anh rồi chỉ cần học cùng lớp với anh , cưa cẩm anh như hồi mới yêu và cứu sống anh vậy thì mọi thứ sẽ thay đổi theo quỹ đạo vốn có của chúng rồi nhưng phải kéo cậu ra khỏi ảo mộng này thôi , điểm số thì xếp chốt bảng của lớp làm gì có chuyện một đứa ngốc như cậu có thể học chung với các thiên tài chứ , mơ mộng ít thôi !

Không thể để cơ hội thứ 2 trở nên công cốc , cậu liền lập cho bản thân một kế hoạch thật chi tiết các việc cần làm để cải thiện điểm số nhanh nhất có thể , tất các điều trên được cậu tổng hợp nhờ vào các kinh nghiệm , trải nghiệm , kiến thức bản thân cậu tích lũy được ở cuộc sống trước kia cậu không muốn bản thân lãng phí cơ hội này , cậu sẽ nỗ lực, cậu sẽ cố gắng vì người cậu yêu và vì tương lai trước mắt nữa . Bây giờ chỉ mới là bước đầu để cậu thay đổi mọi thứ, cậu nhất quyết phải làm cho bằng được không thể bỏ cuộc được .

----------------------------------------------------

sr mn vì tui ra chap hơi lâu nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro