4 . thành tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày lập cái bảng kế hoạch quái quỷ đó cậu như trở thành một con người khác vậy , học ngày học đêm , học bất chấp như thể cậu biến thành người khác . Mọi người xung quanh đều bất ngờ vì điều ấy bạn bè rủ rê đi chơi tụ tập cậu đều từ chối hết , ba mẹ lẫn chị gái cậu cũng không thể tưởng tượng được có ngày cậu lại siêng năng , chăm chỉ học bài như vậy , một điều hiếm có khó thấy mà .

- Sao nay thằng Hải Đăng nó siêng kinh vậy , bình thường rủ đi bi-a nó là đứa đầu teo đó .

- Hoang mang quá mấy má ơi nó làm tao sợ quãi đạn , từ chối nhận bạn , bạn tao nó không siêng năng được như thằng này . Trả lại thằng hay đánh game chung với tao đi trời nạ .

- Ê má , nay thần chăm chỉ nhập mày hả con ?

Trong khi mọi người xung quanh đang hoang mang vì cậu , cậu chẳng để tâm đến những lời bàn tán kia . Chẳng phải vì những cám dỗ ấy mà cậu xa sút ư ? Rơi vào cái lớp chả được tích sự gì khi ấy còn bị anh ghét bỏ vì cậu không xứng , khó lắm mới có thể cưa đổ được con người lạnh lùng như vậy bây giờ có cơ hội làm lại rồi dễ gì cậu để nó tụt đi một cách dễ dàng vậy cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu không ngốc chỉ là do cậu ham chơi thôi , đặc biệt là thay đổi cách nhìn của anh về cậu nếu được như thế khoảng cách giữa anh và cậu có thể được rút ngắn lại , cậu không cần phải vì anh mà vật vã , tốn sức vô ích . Cậu càng nghĩ càng thấy thích vì thế cậu tự bắt bản thân mình nỗ lực , đặt bản thân vào tình huống căng thẳng lúc thi để kích thích sự tâm trung đến não . Cậu quyết định rồi , phải đỗ vào lớp của anh cho bằng được dù cho cơ thể có kiệt sức thế nào đi chăng nữa , mũi có chảy máu ướt hết cả áo hay xương trên cơ thể có đình công vì mệt mỏi cậu sẽ không hạ quyết tâm , cậu đã quyết rồi ! Thà để giọt mồ hôi rơi trên trang sách, còn hơn để nước mắt rơi cuối mùa thi .

- Vũ Hạ à , đợi em , em sắp chạm được tới anh rồi .

Cậu mong ngóng cái ngày ấy thậy nhiều vì anh chính là động lực để cậu có thể nỗ lực nhiều đến như vậy và vì cậu cũng nhớ anh nhiều lắm , sắp quên mất khuôn mặt anh trông như thế nào rồi !

--------------------------------Ngày thi ----------------------------

Mặc dù có cậu đã học chắc chắn rồi nhưng thấp thoáng trong cậu vẫn là nỗi lo sợ , bồn chồn , cậu sợ mình sẽ làm không được , cậu sợ làm gia đình thất vọng , cậu sợ mọi thứ cậu nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể cậu sẽ không được cùng anh nữa , càng nghĩ cậu càng sợ nó như bóng ma ám ảnh tới tâm trí cậu vậy , vô cùng bức bối khó chịu . Cứ như thế này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kì thi của cậu mất thôi ! Bất giác cảm giác ấy khiến cậu nhớ tới kiếp sống trước , nó giống y hệt cái cảm giác cô đơn bức bối đến khó chịu cậu phải chịu đựng khi mất anh vậy ! Nghĩ đến đây cậu lao nhanh vào nhà vệ sinh , tạt nước lạnh thẳng vào mặt mình để tỉnh táo hơn , cậu trấn an bản thân để lấy lại tự tin .

- Không sao hết , mày đã làm đến vậy rồi mà bây giờ chỉ mới là bước đệm để đưa mày đến hành trình cuối cùng thôi ! Mày phải tự tin lên nếu không mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa hết , cơ hội mày được cho này sẽ mất giá trị đấy , mày hiểu không ? Mày muốn bị anh ghét bỏ à ?

Cậu vỗ mạnh vào ngực vừa động viên vừa trách mắng . Cậu cảm giác thoải mái hơn khi xả được hết những stress ấy ra ngoài . Bây giờ chỉ có cậu mới có thể cản bước mình được thôi !

Bước vào phòng thi với phong thái tự tin , cậu làm bài thật chậm rãi nhưng câu nào thì chắc chắn câu ấy chẳng thể sai được . Thật là khác cậu khi trước mà nếu không sài phao hay chép bài đứa ngồi bên thì cậu chẳng thể chắc chắn được như bây giờ dù cậu có làm đúng đi chăn nữa . Cậu trải qua một kì thi thật lâu nhưng nó không thể làm cậu hoảng sợ được nữa . Cậu bước ra phòng thi vươn vai thả lỏng cho cơ thế một cách thoải mãn vì bài thi lúc trước làm cậu khóc lên khóc xuống giờ đây chẳng thể làm khó cậu được nữa còn giờ thì về ngủ thôi thức trắng mấy đêm khiến cho cậu mệt chết được .

----------------------kết quả ------------------------

Thật sự ngoài dự tính cậu vươn lên đứng thứ 2 trong kì thi ấy chỉ đứng sau anh thôi ! Điểm cậu cao ngất ngưởng mấy đứa trong lớp không ngừng bàn tán vì sự ảo ma ấy , làm gì có một đứa điểm đứng thứ 2 từ dưới đếm lên có khi là đứng chốt bảng mà lại chẻm chệ nằm ở top 2 như vậy chứ , có kỳ lạ quá không vậy. Bắt đầu có nhiều tin đồn xoay quay điểm số của cậu thật sự cậu không muốn để tâm đâu nhưng tin đồn ấy ngày càng lan xa với sự tiêu cực nhắm thẳng vào cậu , có bất công quá không vậy ?

- Thằng Đăng mà top 2 chắc tao top 1 quá bây ơi

- Ê có khi nào nó chơi bùa để ông bà hỗ trợ không ?

- Mày ngu chi kinh rứa thời này ai thèm chơi bùa nữa có khi lại mua điểm đó ! Ai mà biết chừng !

- Thằng đó mua đề là cái chắc rồi , nghĩ sao từ một đứa đứng bét lớp có khi bét trường mà lại được top 2 sợ có nằm mơ cũng chưa thấy được nữa kìa !

..........................................

Bạn bè trong lớp , xung quanh trường liên tục bàn tán cười nhạo cậu , không ngừng lan truyền các tin đồn sai sự thật về điểm số của cậu . Cậu biết thật khó để chấp nhận một đứa dốt như cậu một phát bay lên với số điểm cao như vậy nhưng cậu đã cố gắng hết sức mình rồi mà , cậu cũng là con người chứ có phải máy móc đâu mà không có cảm xúc không biết đau . Có mấy ai thấu được cậu phải trải qua bao nhiều gian khổ để cải thiện điểm số cậu cũng có ước mơ như bao người khác thôi ôm ước mơ để cố gắng thay đổi là sai à . Phải đặt mình đúng với khuôn mẫu mọi người áp đặt mình là thằng ngu , thằng luôn đứng chốt bảng à , có tàn nhẫn với cậu quá không ? Cậu xứng đán bị như vậy à ? Ấm ức mà không làm gì được , miệng lưỡi người đời đúng là quá đáng sợ mà ! Mỗi khi vào lớp cậu như sinh vật lạ vậy , cả giáo viên cũng nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi , điều ấy càng làm cậu đau đớn hơn , có giải thích thì cũng vậy thôi mấy ai tin cậu .

Mỗi lúc như này cậu thường trốn vào một góc ở dưới gốc cây hoa bằng lăng già ở sau trường , có khi khóc , có khi lại ghi hết thẩy những ấm ức trong cậu vào nhật ký , cậu ước gì lúc này cậu được bên anh , anh luôn ôm cậu thật chặt vuốt ve lấy mái tóc bồng bềnh của cậu , dịu dàng vuốt ve , an ủi vỗ về tâm hồn đang tổn thương của cậu nhưng phải tỉnh lại thôi đây là đời thật chẳng phải cổ để có bà tiên mà anh về với cậu đâu mọi thứ bây giờ quay lại từ đầu hết rồi , cậu phải tự nỗ lực để có được anh thôi . Cứ nghĩ đến anh cậu lại được xoa dịu dù chỉ một chút nhưng cũng làm cậu thoải mái hơn . Bỗng có một cái gì đó thật lạnh được áp vào má cậu giữa cái nắng oi của mùa hè , cậu giật nảy mình ngước lên để nhìn xem gã nào chơi trò mất dậy vậy với cậu thì người ấy liền cất tiếng nói .

- Nè , tớ mua cho cậu này , cầm đi .

Cậu còn đang ngơ ngác chưa load được người kia là ai mà trông thân thiết với cậu vậy chứ !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tui cảm ơn mn gất nhiều vì đã bỏ thời gian để đọc tác phẩm này của tui !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro