Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Cố Hiểu Mộng chỉ đến công ty làm việc đến gần 10 giờ trưa thì đã lên xe rất nhanh về nhà. Chị Mộc bảo mẫu đồng thời giúp việc cho nhà cô vừa báo Cố Di Quân cả buổi sáng toàn thân nóng như than hồng, ho khò khè, chảy nước mũi ròng rã. Cậu bé lại không chịu ăn cũng không chịu uống sữa vậy mà còn nôn mửa xanh cả mặt khiến cô vô cùng sốt ruột mà bỏ hết công việc về nhà sớm.

Vừa về đến cửa nhà, Cố Hiểu Mộng đã nghe tiếng khóc ầm ĩ của con trai từ trên lầu. Đứa trẻ ba tuổi này nhìn thấy ma ma liền khóc ngất lên đòi ma ma, đến khi đã yên ổn trong vòng tay ma ma mới bớt khóc một chút.

"Ma...ma Quân..Quân...khó chịu..."

"Ngoan nào,có ma ma ở đây với con. Đã gọi bác sĩ chưa?"

"Đã gọi rồi thưa cô, thiếu gia cả buổi sáng không chịu ăn uống gì cả"

"Còn Thần Thần? Có bị Quân Quân lây bệnh không?"

"Thưa không, vì sợ thiếu gia ảnh hưởng đến tiểu thư nên chị Bối đang chăm tiểu thư ở sân sau"

"Hâm cháo lại cho tôi, tôi đút Quân Quân"

"Vâng"

Cố Hiểu Mộng vuốt vuốt lưng con trai âu yếm dỗ dành con. Từ tối hôm qua đã thấy Cố Di Quân cả người đã hơi ấm nhưng không ngờ sáng nay lại phát sốt cao đến vậy. Bé con vẫn còn đang nức nở khóc, nước mắt cùng nước mũi ướt đẫm cả phần áo sơ mi trắng trên vai của ma ma.

"Ma ma thương con mà, ngoan nào Quân Quân của ma ma, ngoan ngoan"

Lý Ninh Ngọc cũng nhận được cuộc gọi từ thê tử, nghe Cố Di Quân bị nhiễm trùng hô hấp đã không sao nữa cũng an tâm phần nào tiếp tục công việc của mình đến hết buổi.

"Chị Ngọc đã về"

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy lão bà liền vứt quyển sách thu chi lên bàn nhanh nhẹn đi ra cầm lấy áo gió của nàng ấy treo lên giá, rất ra dáng hiền thê.

"Quân Quân thế nào rồi?"

"Vừa uống thuốc xong đang ngủ trên phòng. Có lẽ do cửa sổ phòng hai con bị hỏng nên mới nhiễm lạnh, em đã cho người thay cửa rồi"

"Vậy thì tốt, còn Thần Thần không bị nhiễm lạnh chứ?"

"Không có"

Cả buổi tối Cố Di Quân chỉ đeo bám một mình ma ma. Cậu nhỏ này ăn cháo cũng không chịu ăn, uống sữa cũng không chịu, ị lại càng không. Cố Di Quân chỉ muốn ma ma bên cạnh cùng chơi với mình.

"Chiếc xe đồ chơi của con bị hư bánh rồi"

"Ngày mai ma ma sẽ sửa giúp con"

"Cô Cố, hay là để tôi chơi cùng thiếu gia thay cô"

"Không chịu, Quân Quân muốn ma ma chơi cùng"

"Con cũng muốn. Ma ma chơi cùng Thần Thần"

"Tôi chơi cùng hai con cũng được, chị về phòng nghỉ ngơi sớm chút đi"

"Vâng thưa cô. Có việc gì cô cứ gọi tôi"

"Được"

Cho đến rất lâu sau thì tiểu hài tử này mệt quá nên mới ngủ thiếp đi, Cố Hiểu Mộng đắp chăn cẩn thận cho hai anh em rồi tắt đèn rời phòng. Xong việc chăm con còn phải sang thư phòng giải quyết xong giấy tờ trên công ty. Đến khi mọi thứ đã hoàn tất mới lết tấm thân nằm dài ra gường mệt lã.

"Em mệt quá... Tiểu bảo bối thật biết hành xác ma ma..."

Lý Ninh Ngọc nhìn bộ dạng em ấy mệt lã cũng thật tức cười mà cũng thật thương. Chẳng trách được, đứa con trai này quấn lấy ma ma không buông như cách em gái cậu bé quấn lấy mẹ Ngọc vậy thôi. Cô mang đống quần áo vừa sắp gọn đặt vào tủ quần áo rồi trở lại gường đấm bóp cho nàng ấy.

"Thế này được chứ?"

"Thoải mái a..."

Cố Hiểu Mộng cong môi cười thoải mái, dễ chịu vô cùng. Cả cơ thể đều được thư giãn chẳng mấy chốc đã ngủ mất. Lý Ninh Ngọc kéo người đối phương lại ngay ngắn rồi đắp chăn lên giữ ấm cho nàng ngủ.

Trong đêm, Cố Di Quân lại bật khóc khi cơ thể cậu bé lại khó chịu. Rất nhanh Lý Ninh Ngọc đã giật mình thức giấc liền chạy sang phòng hai anh em kiểm tra con trai. Cố Di Quân vừa mới nôn xong nhìn thấy mẹ liền khóc lớn đòi mẹ.

"Thiếu gia vừa mới nôn xong"

"Con...khó...chịu...mẹ ơi..."

"Quân Quân ngoan đừng khóc nữa. Mẹ của con ở đây, không sao cả"

Lương Thần cũng bị đại ca làm cho thức giấc nên đang được chị Mộc dỗ dành cho ngủ tiếp.

"Chị giúp tôi đun một chậu nước ấm lau người cho Quân Quân, để tôi dỗ Quân Quân"

"Vâng"

Sau khi lau người sạch sẽ cho con trai xong, nàng bế Cố Di Quân trên vai đi vòng quanh nhà hát ru con trai ngủ. Từng tiếng hát dịu êm, êm ả cũng khiến con trai an tĩnh ngưng khóc, rất lâu sau cậu bé cũng đã ngoan ngoãn ngủ say trên vai mẹ. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng bế con trở về phòng đặt về gường cậu, cẩn thận đắp chăn giữ ấm mới yên tâm rời đi.

Đã hơn 2 giờ sáng, cô cũng rất mệt mỏi trở về phòng mình. Cố Hiểu Mộng từ lúc nàng ấy rời phòng cũng đã thức giấc, cô nằm đó nhắm mắt thiu thiu đợi chờ chị Ngọc trở về. Khi nhận thấy người bên cạnh đã về gường, cô cất tiếng khàn khàn nói.

"Quân Quân còn khó chịu sao?"

"Phải, bây giờ đã ngủ rồi. Quân Quân làm em thức giấc?"

"Không, chị Ngọc không có ở đây em mới thức giấc"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười nhẹ, cô choàng tay ôm lấy cơ thể đối phương và vùi mặt vào lòng nàng mới an tâm tiếp tục giấc ngủ.

"Vậy bây giờ ngủ đi"

Cố Di Quân đang cùng em gái chơi đồ chơi cùng nhau nhưng dư âm căn bệnh mà bé con không được khỏe cho lắm. Cố Lương Thần nhìn thấy đại ca có vẻ mệt mỏi không hoạt bát như mọi ngày nên bò lại chia sẻ chú thỏ bông mình yêu thích cùng đại ca. Cố Di Quân nhận lấy con thỏ bông ôm vào lòng cười tít mắt. Cố Lương Thần hay thấy mẹ dỗ ma ma bằng cách xoa đầu và ôm bắt chước người lớn mà làm theo.

"Đại ca mau hết bệnh, Thần Thần thương anh lắm"

Bàn tay bé nhỏ của cô bé đặt lên đầu đại ca xoa xoa còn ôm anh trai dỗ dành như cách mẹ và ma ma vẫn thường làm.

"Đại ca sẽ mau hết bệnh, anh sẽ cùng Thần Thần chơi thật nhiều trò chơi"

Cố Hiểu Mộng vừa tìm quần áo xong, quay người lại thấy tiểu bảo bối đang dỗ dành anh trai nên đã làm hành động khả ái vô cùng. Bản thân không kìm được đi sang ngồi xuống hôn lên má phúng phính hai bảo bối.

"Tiểu bảo bối của ma ma rất đáng yêu a. Quân Quân và Thần Thần có thương ma ma không?"

"Quân Quân cũng thương ma ma nhất trên đời!"

"Còn Thần Thần?"

"Thần Thần...Thần Thần thương mẹ nhiều hơn ma ma...ma ma có giận con không...?"

Trông mặt cô bé nhỏ có chút lo lắng. Cô Hiểu Mộng cười rạng rỡ vui vẻ xoa đầu dỗ dành và bế tiểu cô nương này sủng nịnh đáp lời.

"Thần Thần đáng yêu như vậy làm sao ma ma giận con được. Con thương mẹ nhiều như vậy xem ra ma ma cùng con phải cạnh tranh rồi"

"Vậy Quân Quân có phải cùng mẹ cạnh tranh không? Con cũng rất rất thương ma ma"

"Ma ma cùng hai bảo bối nói gì mà rôm rã vậy chứ?"

Lý Ninh Ngọc từ trong nhà tắm đã nghe tiếng nói cười của 3 mẹ con.

"Chị Ngọc, hai bảo bối đang đòi cạnh tranh tình thương với chúng ta kìa"

"Mẹ ơi"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười đi đến bế cô con gái đang đòi lấy mẹ.

"Con rất thương ma ma, mẹ cũng thương ma ma vậy nên chúng ta cần một cuộc cạnh tranh công bằng"

Cậu anh trai nhanh nhảu rõ ràng nói chuyện cùng mẹ bằng chất giọng toàn là sữa. Tuy chỉ mới gần 3 tuổi nhưng nói chuyện cũng tập tành như người lớn. Lý Ninh Ngọc bật cười véo mũi con trai dịu dàng nói.

"Được thôi. Nếu con thắng, mẹ sẽ nhường ma ma ma cho con có chịu không?"

"Chịu ạ!"

"Vậy có phải em cũng phải cố gắng không thể thua Thần Thần không?"

"Tất nhiên"

"Thần Thần sẽ thắng ma ma"

Cố Di Quân được như ý liền cười vỗ tay rất thích thú. Nhưng cái mũi vẫn còn bệnh của cậu bé lại bắt đầu chảy tèm lem ra. Cố Lương Thần nhăn mặt chu môi méc mẹ.

"Đại ca dơ quá mẹ ơi"

Cậu được mẹ lấy khăn cẩn thận lau sạch sẽ liền nở nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu, Cố Lương Thần thấy đại ca đã cười rạng rỡ như mọi ngày cũng trở nên vui tươi vỗ tay khích lệ anh trai. Căn phòng ngập trong tiếng cười nói của trẻ nhỏ hòa cùng người lớn rất vui vẻ.

Vài ngày sau Cố Hiểu Mộng có chuyến công tác ngắn ngày đến Hồng Kông. Trong lúc Lý Ninh Ngọc để hai con của mình tự chơi cùng nhau còn cô thì lo chuẩn bị quần áo và vật dụng cần thiết cho chuyến công tác ngắn ngày của em ấy. Cố Hiểu Mộng sau khi tắm xong trở ra đi về sau chị Ngọc và ôm nàng ngọt ngào nói.

"Lão bà của em vừa hiền thục lại đảm đang a"

"Nói bừa gì vậy?"

"Thì em chỉ muốn khen lão bà của em thôi"

"Em đi mấy ngày mới về?"

"Có thể một tuần cũng có thể nữa tháng. Lâu như vậy sợ rằng chị Ngọc và bảo bối sẽ quên mất em"

Cố Lương Thần đang nghịch ngợm xỏ chân bé tẹo của mình vào đôi giày tây của ma ma lẹp bẹp lê đôi giày đi khắp phòng. Cố Hiểu Mộng bước đến bế cô con gái nhỏ lên cọ cọ chóp mũi vào lồng ngực con trêu chọc. Cố Lương Thần bật cười khúc khích giơ bàn tay bé xíu nắm lấy mũi của ma ma giữ lại.

"Ma ma...nhột quá...."

"Ma ma đi công tác, con có muốn quà gì không?"

"Thần Thần muốn một con gấu bông to ơi là to, to như vậy nè"

Cô bé dang tay thật rộng mô tả kích thước con gấu bông mình muốn.

"Được, ma ma sẽ tìm mua cho bảo bối con gấu bông to y như vậy"

Từ thuốc men cho đến cà phê hòa tan ưa thích cũng đều được Lý Ninh Ngọc chu đáo chuẩn bị đầy đủ cho nàng. Cố Di Quân thấy mẹ đang miệt mài sắp đồ, cậu bé bước dài bước ngắn đi đến chổ mẹ lấy cái mũ cói của ma ma đội lên đầu nghịch ngợm nói.

"Mẹ thấy con đẹp trai không?"

"Đẹp trai lắm"

Lý Ninh Ngọc xoa đầu, nở nụ cười để mặc cho con trai tiếp tục nghịch ngợm.

"Không đến 3 tuần nữa là hai tiểu bảo bối tròn 3 tuổi rồi, mong là công việc xong sớm em còn về cùng chị và bảo bối cắt bánh sinh nhật. Nếu vali này đủ lớn em thật muốn mang chị và hai bảo bối theo cùng. Xa ba mẹ con chị lâu em chắc chắn sẽ nhớ đến điên đầu mất"

Cô lấy gia đình gấu bông bỏ ngay ngắn vào vali mà vẫn chu chu môi, mè nheo nũng nịu nói. Hành động chẳng khác hai tiểu hài tử này khiến Lý Ninh Ngọc có chút buồn cười nhưng lại muốn giáo huấn đối phương hơn. Cô véo mũi nàng một cái đáp lời.

"Không phải trước nay chưa từng xa nhau. Xong công việc sớm là có thể trở về"

"Không giống nhau, nếu như em về trễ liệu Quân Quân và Thần Thần có giận không thèm nhìn mặt ma ma luôn không nhỉ?"

"Hỏi con xem"

Ánh mắt hai người lớn rơi vào hai tiểu hài tử. Cố Di Quân và Cố Lương Thần đồng loạt xà vào lòng ma ma dụi dụi, bằng chất giọng trẻ thơ cậu anh trai lên tiếng nói.

"Quân Quân sẽ không giận ma ma đâu, mẹ nói ma ma đi xa để kiếm tiền mua sữa, mua quà bánh, mua quần áo cho Thần Thần và con nên con sẽ không giận ma ma"

"Thần Thần cũng vậy"

"Ma ma yêu hai bảo bối quá đi a"

"Chúng con cũng yêu ma ma"

Chơi đùa hồi lâu cũng đến giờ ngủ, Cố Di Quân và Cố Lương Thần được cho uống sữa rồi tgì hai mẹ của chúng âm thầm bế anh em chúng trở về phòng ngủ. Sau đó hai nàng trở về phòng cũng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống nệm Lý Ninh Ngọc liền bị tiểu yêu quấy phá không cách nào phản kháng lại được.

"Hiểu Mộng bỏ tôi ra"

"Em sắp đi xa chị Ngọc, chị không muốn bù đắp tổn thất nữa tháng tới cho em sao?"

"Càn rỡ! Là em tâm tư đen tối còn bảo tôi bù đắp?"

"Chị nói không sai, vậy nên chúng ta yêu thương nhau nhiều chút đi"

Nói rồi Cố Hiểu Mộng lập tức đè chặt tay đối phương. Chóp mũi vùi vào hõm cổ cũng đang tích cực ngửi và để lại vô vàn vết hôn. Bàn tay còn không an phận liền khẩn trương sờ mó khắp nơi mà trộm cắp đậu hủ táo tợn dù người dưới thân không cho phép.

"Hiểu Mộng!"

Ở bên phòng ngủ anh em họ Cố, Cố Lương Thần  cảm thấy hơi đói liền leo xuống gường mon men trong bóng tối qua gường anh trai đánh thức.

"Đại ca,em thấy đói"

Bé con từ từ ngồi dậy dụi dụi đôi mắt còn dính chặt men ngủ. Cậu bé gật đầu rồi leo xuống gường theo em gái đi ra khỏi phòng. Hai cô cậu nhỏ tí tẹo 3 tuổi nắm tay nhau từng bước đi theo hành lang xuống dưới nhà đánh thức bảo mẫu đòi sữa.

"Hai con có cần dì dẫn lên phòng ngủ không?"

"Không cần, con và Thần Thần tự đi về phòng được. Dì Bối đi ngủ sớm đi"

"Vậy cũng được"

Uống sữa đã no, hai tiểu bảo bối lại lon ton bước dài bước ngắn leo lên cầu thang, chị Bối khi thấy cô cậu nhỏ đã leo lên lầu trên an toàn rồi cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Cố Di Quân và Cố Lương Thần khi đi ngang qua phòng mẹ và ma ma đột nhiên nghe có tiếng mẹ như là đang khóc.

"Chị Ngọc..."

"Hiểu Mộng ưm...a...chậm lại...."

"Đừng...dừng lại...ưm! Đau quá..."

Hai tiểu hài tử lo lắng hé mở nắm tay cửa ra xem xét. Căn phòng tối thui, lại ngược với ánh trăng sáng từ bên ngoài chiếu vào nên chẳng nhìn rõ khung cảnh ái muội nào đó đang diễn ra. Cố Lương Thần nghe tiếng mẹ khóc mới lo lắng nghĩ đến viễn cảnh không tốt đẹp.

"Ma ma đang bắt nạt mẹ Ngọc?"

Đứa trẻ bắt đầu rơi nước mắt khi nghĩ rằng mẹ của cô bé đang bị đau nên mới khóc. Cố Lương Thần muốn chạy vào trong bảo vệ mẹ liền bị anh trai nắm tay em gái giữ lại ngăn cản. Cố Di Quân lập tức khép cửa lại dẫn em gái trở về phòng dỗ dành cô bé đang nức nở rơi lệ.

"Đại ca...ma ma ăn hiếp mẹ...ma ma bắt nạt mẹ...em phải bảo vệ mẹ"

"Không có đâu, ma ma thương mẹ như vậy sao lại bắt nạt mẹ"

"Nhưng...mẹ khóc...ma ma làm mẹ khóc....ma ma đang đánh mẹ"

"Thần Thần ngoan, nếu bây giờ em sang phòng mẹ,chắc chắn ma ma sẽ chối tội vì chúng ta không có...chứng cứ, phải rồi là chứng cứ. Ngày mai anh và em sẽ quan sát mẹ có bị thương không. Nếu ma ma thật sự bắt nạt mẹ thì chúng ta sẽ mách với ông ngoại đánh ma ma một trận"

"Được..."

Sáng hôm sau, gia đình bốn người cùng nhau ra bến tàu tiễn Cố Hiểu Mộng lên đường. Cố Lương Thần và Cố Di Quân vẫn còn nhớ như in chuyện tối qua và đã xác nhận mẹ của chúng có bị thương trên người nên cực kỳ tức giận không thèm đếm xĩa với ma ma.

"Ma ma đi công tác, hai bảo bối ở nhà không được quậy phá mẹ đó biết chưa?"

"..."

"Hai con sao vậy?"

Cố Lương Thần liền ôm lấy chân Lý Ninh Ngọc hoàn toàn ghét bỏ ma ma của mình quay mặt chổ khác. Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy biểu hiện cô gái nhỏ kỳ lạ nên bế cô bé lên hỏi chuyện.

"Sao vậy bảo bối?"

"Con giận ma ma rồi! Bo xì ma ma!"

"Con và Thần Thần nghỉ chơi ma ma rồi! Ma ma là đồ xấu xa!"

"Ơ? Vì sao lại nghỉ chơi ma ma?"

"Tối qua ma ma bắt nạt, ăn hiếp mẹ của con. Ma ma đánh mẹ bị thương"

Cố Lương Thần kéo cổ áo của mẹ xuống cho ma ma thấy rõ lời mình nói là thật, bên dưới cổ mẹ cô bé có rất nhiều vết bầm đỏ mận. Hai người lớn bị tiểu hài tử vạch trần cả mặt đỏ hết cả lên.

Lý Ninh Ngọc dù có thẹn cách mấy vẫn liếc mắt đáng sợ nhìn kẻ gây án trước mặt. Cố Hiểu Mộng cười trừ vô lực không thể biện minh được tội trạng của mình. Thật sự đáng xấu hổ khi vô tình để chuyện gian ác tối qua cho hai tiểu bảo bối phát hiện.

Cố Lương Thần đau lòng vuốt vuốt xoa dịu những chổ bị bầm đỏ cho mẹ trong trẻo nói.

"Mẹ yên tâm,con đã méc với ông ngoại trừng trị ma ma. Mẹ đừng sợ ma ma, Thần Thần và đại ca sẽ bảo vệ mẹ"

"Cảm ơn hai bảo bối, mẹ sẽ không còn sợ nữa"

Lý Ninh Ngọc hôn lên má hai bé con của mình, sau đó nàng đứng dậy chỉnh sửa lại khăn choàng cho cái người từ nãy giờ bị tiểu bảo bối ghét bỏ.

"Nghe rồi đó, lần sau không được bắt nạt tôi, tiểu bảo bối sẽ mách với ông ngoại là em toi mạng"

"Em biết rồi...cũng đâu phải em bắt nạt chị đâu chứ"

Cố Hiểu Mộng khóc không ra nước mắt, nếu để chuyện này đến tai một người khác nữa chắc cô sẽ bị chị ấy tống cổ ra khỏi phòng hoặc hai bảo bối ghét bỏ luôn mất. Cố Hiểu Mộng ngồi xuống xin lỗi từng bảo bối rồi hôn tạm biệt hai bé con trước khi lên tàu.

"Để chuộc tội ma ma sẽ mua quà bánh ngon về cho hai con và mẹ được không?"

"Vậy ma ma phải mua thật nhiều, thật nhiều bánh kẹo"

"Con muốn gấu bông to ơi là to!"

"Được,được, cái gì ma ma cũng mua cho bảo bối của ma ma"

"Tụi con hết giận ma ma rồi!"

"Hai bảo bối không giận ma ma nữa là tốt rồi"

Cố Di Quân và Cố Lương Thần ôm lấy ma ma của mình trước khi ma ma lên tàu.

"Quân Quân, Thần Thần, tới giờ ma ma đi rồi"

"Tạm biệt ma ma, ma ma phải thường xuyên gọi về cho con"

"Con sẽ nhớ ma ma lắm"

"Ma ma cũng nhớ hai con. Tạm biệt chị Ngọc, em lên tàu đây"

"Bảo trọng sức khỏe"

"Chị cũng vậy"

Tiếng còi tàu vang lên vang vọng, tàu đã bắt đầu khởi hành. Cố Hiểu Mộng đứng trên hành lang tàu vẫy tay tạm biệt gia đình nhỏ. Lý Ninh Ngọc cùng hai hài tử cũng mỉm cười vẫy tay cho đến khi thân ảnh nàng ấy đã không còn trong tầm mắt nữa.

"Ma ma khi nào mới trở về vậy mẹ?"

"Sẽ trở về sớm thôi"

Lý Ninh Ngọc dịu dàng nói với hai con cũng như nói với chính mình. Chỉ cần qua vài tuần mặt trời nhỏ của cô sẽ lại quay về bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro