Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng đã đi Hồng Kông được một tuần, mỗi ngày em ấy đều gọi cho cô đều đặn trước khi ngủ. Cố Di Quân và Cố Lương Thần nghe được giọng ma ma liền giữ chặt ống nghe la lớn gọi ma ma. Lý Ninh Ngọc phải gọi hai bảo mẫu bế giúp hai hài tử một lát mới có thể nói chuyện đàng hoàng với em ấy. Trong khi Cố Hiểu Mộng đầu dây bên kia liên tục than vãn bản thân nhớ lão bà đến mất ăn mất ngủ, thì Lý Ninh Ngọc lại không kìm vài tiếng cười của mình cho cái sự trẻ con của nàng ấy.

"Chị Ngọc chỉ toàn cười, có phải chị không nhớ em chút nào?"

"Trước kia từng rời xa em hơn 3 năm, bây giờ một tuần đâu có là gì?"

"Khi đó khác,bây giờ khác. Aaa! chị đúng là trái tim sắt đá, tảng băng trôi dạt vô tình"

Giọng điệu có phần ủy khuất trách móc của em ấy như tiểu hài tử sắp phát khóc. Lý Ninh Ngọc dịu giọng dỗ dành trước khi tiểu cô nương giận quá hóa thẹn tắt máy.

"Tôi cũng nhớ em, đừng giận dỗi nữa là tôi sai"

"Hì hì, không giận chị nữa"

"Cũng đã trễ, em tranh thủ nghỉ ngơi"

"Chị cũng vậy. Đừng thức khuya soạn tài liệu, em không thể ở bên cạnh thúc giục chị đi ngủ đâu"

"Tôi nhớ rồi"

"Tạm biệt chị, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Lý Ninh Ngọc đặt ống nghe điện thoại về vị trí. Nàng đi lên phòng anh em họ Cố cùng chơi với con thêm một lát thì cũng về phòng mình. Lý Ninh Ngọc đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo của Cố Hiểu Mộng ra và đưa lên mũi ngửi một chút. Trên môi treo nụ cười khẽ khàng, ôn nhu.

"Hiểu Mộng..."

Chiếc áo còn phảng phất hương thơm dễ chịu ưa thích từ trên người em ấy lưu lại. Mang theo chiếc áo trở về gường, ôm lấy nó vào lòng và tưởng tượng ra Hiểu Mộng của nàng đang ở đây mới an tâm ngủ. Đây là cách Lý Ninh Ngọc xoa dịu nổi nhớ nhung thê tử đang ở nơi xa trong những ngày này.

Cố Hiểu Mộng ở Hồng Kông xa xôi cũng thở dài một tiếng trở về gường mình lăn lộn mãi không thể nào ngủ được. Cô rất nhớ nàng, rất nhớ hai tiểu bảo bối của mình nhưng công việc ở đây lại cần cô có mặt. Cố Hiểu Mộng kéo ba con gấu teddy mà mình mang theo ôm vào lòng. Cô thủ thỉ với chúng nó tựa như đang trò chuyện cùng chị Ngọc và bảo bối bên cạnh.

Ba con gấu teddy này là tượng trưng cho Quân Quân, Thần Thần và chị Ngọc mà khi còn nằm ở cử cô đã mất gần một tháng mới may xong. Có những lúc tay chân vụng về lại khiến tay bị thương không ít. Và rồi chị Ngọc của nàng đã ôn nhu, xoa dịu vết thương.

"Xem tay em, bây giờ chẳng còn ngón nào lành lặn"

Những đầu tay Cố Hiểu Mộng giờ đây toàn là băng cá nhân được dán lại rất cẩn thận. Cô cong môi cười trẻ con không thể bào chữa sự vụng về của mình.

"Chị xem con gấu này có giống chị không?"

Cố Hiểu Mộng bày ra bộ mặt vui vẻ nhất khoe con gấu bông còn đang may dang dở mình. Con gấu đã được hoàn thiện gương mặt,nó có mắt to tròn làm từ cúc áo, hai má tô điểm chút sắc đỏ, đôi môi đơn giản một đường thẳng điệu bộ rất nghiêm túc. Trông nó giống đứa trẻ đang tập tành dáng điệu người lớn vậy. Lý Ninh Ngọc nhìn nó rất buồn cười rồi thẳng thừng đáp lời.

"Không giống"

"Sao lại không giống chứ?!"

Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu vẫn treo nụ cười trên môi, cô lấy hộp dụng cụ may vá bên kia qua sửa chữa lại. Cắt bỏ hai cúc áo to đổi thành hai cúc nhỏ hơn làm mắt, loại bỏ bớt chỉ đỏ trên má. Khi đã như ý, hài lòng thì đưa lại cho Cố Hiểu Mộng. Em ấy ngắm nghía con gấu bông rồi vui vẻ nói.

"Trông giống hơn rồi. Chị Ngọc đúng là khéo tay a"

"Tôi giúp em sửa hai con kia"

Cố Hiểu Mộng cẩn thận đặt mẹ con nhà gấu lên gối bên cạnh mình và đắp chăn giữ ấm cho nó. Cô hôn lên má gấu con đặc biệt là gấu mẹ "chị Ngọc".

"Bảo bối ngủ ngon"

"Chị Ngọc của em ngủ ngon"

Giờ đã gần 3 tuần Cố Hiểu Mộng đi Hồng Kông, Lý Ninh Ngọc mỗi ngày trở về đều cảm thấy nhớ nhung người nơi xa nhưng cũng may mắn có hai tiểu bảo bối bên cạnh an ủi. Hôm nay là cuối tuần, Lý Ninh Ngọc rảnh rỗi xuống bếp nấu bữa sáng cho các con.

"Cô Lý để tôi làm được rồi"

"Không sao, tôi có thể làm được"

Cố Di Quân và Cố Lương Thần ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em đang với tay lấy tờ báo buổi sáng của mẹ lại nghịch phá. Cố Di Quân trông thấy hình ảnh ma ma được in trên báo liền khoe cho em gái xem cùng.

"Ma ma của chúng ta này Thần Thần!"

"A! Ma ma xinh đẹp của em"

Sau khi mang bữa sáng ra bàn, Lý Ninh Ngọc thấy hai con nhỏ lấy báo của mình nghịch phá liền tước đoạt tờ báo khỏi bàn tay bé con và nhắc nhở.

"Hai con không được lấy báo của mẹ nghịch"

"Ma ma trong báo kìa mẹ!"

"Thần Thần nhớ ma ma..."

Cố Lương Thần rất nhớ ma ma, gương mặt cô bé gần hai tuổi trở nên ỉu xìu, bí xị. Lý Ninh Ngọc nhìn ra sự buồn bã của con nhỏ, cô xoa đầu hai tiểu bảo bối dịu dàng dỗ dành.

"Ma ma sẽ sớm về với Thần Thần và Quân Quân thôi. Khi đó ma ma sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho hai con có chịu không?"

"Dạ!"

"Bây giờ thì ăn sáng, lát nữa anh chị họ sẽ sang chơi cùng hai con"

Anh em họ Cố được dỗ ngọt liền bừng sáng tinh thần. Hai tiểu bảo bối nhanh chóng cầm muỗng ăn múc từng muỗng súp do mẹ nấu bỏ vào miệng ăn ngon lành. Lý Ninh Ngọc khẽ cười, uống một ngụm cà phê rồi mở tờ báo buổi sáng ra đọc.

Thông tin nổi bật sáng nay là cảng tàu Hồng Kông do chính phủ và sự đóng góp không nhỏ từ Cố thị, hôm qua đã cắt băng khánh thành đưa vào hoạt động. Có lẽ không bao lâu nữa thê tử của cô sẽ trở về nhà rồi. Nghĩ đến đó tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn mấy phần.

Sau khi ăn tiệc mừng suốt từ hôm qua đến giờ, đám người lãnh đạo bây giờ vẫn còn lôi kéo Cố chủ tịch đến Hồng Môn Lâu uống rượu giải trí. Bàn rượu đa số là nam nhân, bọn đàn ông giàu có này luôn được vây quanh bởi nữ nhân viên tiếp rượu. Cố Hiểu Mộng thật sự rất muốn đứng dậy trở về khách sạn nhưng đám người này lại không cho cô toại nguyện.

"Cố chủ tịch đừng về sớm chứ"

"Hồng Môn Lâu này nổi tiếng nhất khu vực Ma Cao và Hồng Kông, đã đến Hồng Kông phải nên ghé chơi một chút"

"Người ta hay nói chưa đến Hồng Môn Lâu đồng nghĩa chưa đến Hồng Kông"

Cố Hiểu Mộng thở dài đành ngồi xuống thêm một lát cùng đám người này.

"Được rồi, tôi sẽ ngồi lại thêm một chút"

"Cố chủ tịch đã cấp cho mặt mũi, Lữ mỗ tôi mời cô Cố ly rượu này"

"Mời"

Ở bàn bên kia có một nữ nhân viên tiếp rượu bị tên lưu manh cao lớn bóp chặt tay quát lớn,  khiến cả căn phòng đều đặt sự chú ý lên bọn họ.

"Con tiện tì này sờ có một chút còn dám tát ta! Ngươi cũng chỉ là một con đĩ tiếp khách!"

"Tôi chỉ tiếp rượu không làm đĩ!"

"Con mẹ mày!"

Cố Hiểu Mộng nhướng mày, cô căm ghét nhất là cảnh bất bình nam nhân khỏe mạnh ức hiếp phụ nữ.

"Cô Cố đi đâu vậy?"

Cô gái đấy đang sợ hãi vội vãi che mặt chờ đợi cú đánh trời giáng của tên nam nhân, nhưng đã không có gì xảy ra. Trước mặt cô là người phụ nữ đang nắm chặt cổ tay hắn ta ngăn cản trò vũ lực.

"Đánh phụ nữ? Hạng người như ngươi không đáng mặt nam nhân, còn thua súc sinh"

"Ngươi là ai dám ăn nói ngông cuồng ở đây?! Có biết ta là ai không?"

"Súc sinh thì ta cần biết để làm gì?"

Cố Hiểu Mộng cong môi mang nụ cười khinh thường nhìn hắn. Thái độ không sợ trời, không sợ đất của cô làm hắn ta càng điên tiết lên.

"Mẹ nó! Muốn chết sao?!!"

Tên lưu manh móc súng ra kê vào đầu nữ nhân lo chuyện bao đồng này. Mọi người xung quanh nhìn thấy súng đều la hét lùi ra xa tìm chổ an toàn mà trốn. 

Cố Hiểu Mộng cúi mặt cười lạnh khinh bỉ, trông cô không có gì là sợ hãi khẩu súng đấy. Dù sao cũng từng có thành tích Ất trung về chiến đấu, và thành tích bất bại về vũ khí khi còn huyến luyện ở quân Thống. Giả vờ ngáp một cái, sau đó đánh mạnh vào khủy tay, vặn tay hắn ta áp sát xuống mặt sàn mất khả năng phản kháng. Đồng thời đá bay khẩu súng lục của hắn văn ra xa.

"Thả tao ra! Con tiện tì nhà ngươi!!"

Cố Hiểu Mộng nhíu mày hơi tức giận liền tát vào mặt hắn đau điếng khi nghe thấy tên khốn này dám mắng nàng.

"Hỗn xược!"

"Con mẹ nó! Buông ra!"

"Thanh niên còn trẻ đừng nên chơi súng, dễ mất mạng cũng dễ đi tù. Muốn chơi súng thì tìm súng đồ chơi hiểu chưa?"

"Mày là ai mà dạy đời tao?! Buông ra! Tao sẽ giết mày!"

Lúc này mấy tên bảo vệ mới chạy đến giải quyết hậu xô xát. Cố Hiểu Mộng giao hắn cho bọn họ rồi phủi tạp chất trên áo quần mình. Cô gái tiếp rượu khi nãy sau khi được giải vây, cứu mạng liền đi sang nói một tiếng cảm ơn Cố Hiểu Mộng.

"Cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi"

"Đều là nữ nhân,ở địa phương phức tạp này nên bảo trọng. Sẽ không có ai giúp cô như tôi đâu"

"Vâng"

Cố Hiểu Mộng nhìn sang cô gái này đoán chừng là nữ nhân yếu đuối không có khả năng phản kháng. Hôm nay xem như cô ấy may mắn gặp được Cố tiểu thư tốt bụng.

"Cô sang đây rót rượu cho tôi"

"Đ...được"

Cô gái theo Cố Hiểu Mộng về bàn ngồi bên cạnh cô. Đám người mặc vest trông bảnh bao nhưng chẳng một ai dám đứng ra giúp đỡ, bây giờ lại dùng ngàn lời hoa mỹ khen ngợi Cố Hiểu Mộng.

"Cố chủ tịch thật cao cường. Tên điên đó có súng cô cũng có thể khống chế"

"Khi nãy tôi cảm thấy thật giật mình"

"Chuyện không có gì lớn lao, chỉ là chút động tác tự vệ"

Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt cười đáp lời đối phương. Nâng ly rượu vừa được rót lên uống một ít, cô liếc nhẹ mắt âm thầm đáng giá cô gái trẻ này. Có vẻ cô ấy chỉ vừa tròn đôi mươi tuổi, tổng thể gương mặt phải công nhận là rất xinh đẹp, lay động lòng người. Chẳng trách tên lưu manh khi nãy giở trò sàm sỡ với cô gái này.

"Cô tên gì? Nhìn cô chừng 20 tuổi sao lại ở Hồng Môn Lâu này?"

"Tôi tên Hoắc Tử Yên,nhà ở ngoại ô Hồng Kông. Nghe người bạn nói đến Hồng Môn Lâu tiếp rượu được rất nhiều tiền nên mới xin việc ở đây"

"Cô yếu đuối như vậy đừng làm ở đây nữa. Chổ công xưởng của Vũ tổng đây có cần công nhân không? Giúp cô Hoắc đây tìm một việc làm tốt ở chổ các anh hơn ở Hồng Môn Lâu này"

"Được đích thân Cố chủ tịch giới thiệu tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ"

"Cảm ơn chị Cố rất nhiều! Cảm ơn Vũ tổng! Ơn giúp đỡ của chị, Tử Yên ghi nhớ chờ ngày báo đáp"

"Không cần báo đáp gì cả, sống tốt là được rồi"

Hơn nữa tiếng sau, Cố Hiểu Mộng nhìn đồng hồ mình cũng đã 8 giờ hơn. Cô xin phép cáo từ ra về sớm trở về khách sạn nghỉ ngơi. Về đến khách sạn, Cố Hiểu Mộng thuật lại câu chuyện hơi bất ngờ xảy ra cho Cố phu nhân của nàng nghe.

"Có vẻ như tay nghề vẫn chưa lục"

"Dù sao Cố tiểu thư này cũng từng đi châu Phi săn sư tử. Mấy tên tép riu đó còn không bằng con mèo rừng ở châu Phi. Chị Ngọc có thấy em giỏi không?"

"Trẻ con. Hôm nay có uống rượu không?"

"Tầm 3 ly, chủ yếu là rượu mời nhấm môi một chút. Em sợ chị Ngọc sẽ mắng nên không uống nhiều"

"Vậy thì tốt, khi nào em về Hàng Châu?'

"Chiều mai em lên tàu. Chị Ngọc nhớ em đến không chịu nổi rồi sao?"

"Cố chủ tịch là đang ảo tưởng"

Sau một hồi được chuyện trò cùng lão bà, tâm trạng Cố Hiểu Mộng đang rất hào hứng khi nghĩ đến sắp được về nhà cùng gia đình nhỏ của mình. Cô ngân nga hát, mang theo quần áo ngủ vào phòng đi tắm thư giãn trước khi đi ngủ.

Ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng sắp xếp quần áo xong xuôi thì cùng thư ký Lục và người bạn địa phương của cô ấy đi hết Hồng Kông mua quà về cho gia đình mình. Cái vali mới mua cũng đã đầy ắp không thể nhét thêm hộp quà nào nữa Cố Hiểu Mộng mới chịu thanh toán. Chỉ cần đến sáng mai cô đã có thể gặp chị Ngọc sau hơn ba tuần xa nhau.

Lý Ninh Ngọc buổi sáng đã rất nhanh có mặt ở bến tàu đợi chuyến tàu Hồng Kông-Hàng Châu cập bến. Nhìn từ xa thấy bóng dáng thê tử đứng trên boong tàu vẫy tay hân hoan. Lý Ninh Ngọc cũng không che giấu nụ cười dịu dàng rất vui trên gương mặt mình. Cố Hiểu Mộng sau đó không chậm trễ một giây nào, băng băng chạy đến ôm chầm lấy chị Ngọc của mình.

"Em nhớ chị chết mất. Nhớ đến không chịu nổi giây nào nữa"

"Giờ thì được gặp tôi rồi đây"

Cố Hiểu Mộng dường như cảm thấy giọng điệu của nàng không có chút nào là nhớ nhung mình. Cô bĩu môi, cau mày nhìn lão bà hỏi.

"Chị Ngọc là không nhớ em chút nào?"

"Không"

"Hơ! Chị đúng là băng sơn mà!"

Cô phồng má, ủy khuất mang hai cái vali to lớn  của mình đi băng băng ra chổ xe đậu. Lý Ninh Ngọc cong môi cười tiểu cô nương nhà mình và cũng đi theo nàng ra xe.

"Giận tôi?"

"Em đâu dám giận chị bao giờ"

"Ngốc tử. Tình cảm của tôi dành cho em, em còn không hiểu?"

"Nhưng chị Ngọc đến một câu lãng mạn cũng không chịu nói với em. Chị không có phong tình gì hết"

Lý Ninh Ngọc nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng hôn lên mu bàn tay em ấy khẽ cười, vẫn cất lên chất giọng dịu dàng,ôn nhu nói.

"Tôi cũng nhớ em, nhớ đến điên đầu, nhớ đến loạn trí, nhớ đến muốn vượt đại dương sang Hồng Kông tìm Lý phu nhân của mình mà ôm nàng, mà hôn nàng"

Cố Hiểu Mộng không nhịn được cười giữa 1 tràn câu nói sến sẩm của băng sơn nhà mình. Đúng là những người trầm tính khi nói ra lời tình cảm đều không giống người thường. Thật là khiến da gà nổi lên.

"Chị sến quá, em nghe mà sởn hết gai ốc"

"Tôi không nói thì em giận, tôi nói em lại cho là sến sẩm"

Đôi mày Lý Ninh Ngọc cau lại, cô buông tay em ấy ra trách cứ. Cố Hiểu Mộng môi treo nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp kéo tay đối phương ra đan xen với ngón tay mình và dịu dàng đáp lời.

"Em chưa bao giờ dám giận chị cả, em yêu chị còn không hết sao mà giận được. Em biết mình trêu chọc chị là sai rồi a"

"Bỏ qua đi. Quân Quân và Thần Thần đang đợi em ở nhà"

"Vậy thì chúng ta mau chóng về nhà đoàn tụ cùng hai bảo bối. Chắc bảo bối mong ngóng ma ma nhiều lắm"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ nắm chặt tay nàng kéo đi nhanh hơn một chút. Lý Ninh Ngọc nhìn cái nắm tay đan chặt rồi lại đưa mắt nhìn lên gương mặt thê tử mà cô nhớ nhung.

"Hiểu Mộng"

"Hửm?"

"Mừng em trở về"





Mọi người thấy có bị nhạt không?

Tui có bịch ớt với chanh ở đây nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro