Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt soạt, loạt soạt cây bút máy vẫn đều đều di chuyển trên giấy trắng. Tốc độ làm việc của Cố Hiểu Mộng bậy giờ nhanh hơn rất nhiều. Anh em họ Cố ăn bánh xong thì đi ra cửa sổ muốn ngắm cảnh nhưng cửa sổ quá cao không thể với tới đành từ bỏ. Hai bé con đổi sang lục tìm giấy trắng và bút chì ra sô pha ngoan ngoãn ngồi vẽ tranh. Đến gần ba giờ thì cũng đã hoàn tất công việc, Cố Hiểu Mộng dọn dẹp lại sổ sách chuẩn bị tan sở. Cố Lương Thần và anh trai mừng rỡ chạy đến bên ma ma.

"Ma ma làm việc xong rồi?"

"Ừm"

"Hay quá! Chúng ta đi về thôi”

Cố Hiểu Mộng nắm tay hai tiểu bảo bối của mình đi đến thang máy di chuyển xuống tầng trệt. Lục thư ký mở cửa thang máy trông thấy cấp trên liền gấp gáp chào.

"Cô Cố, người hôm nay về sớm hơn mọi khi"

"Về sớm với gia đình ấy mà. Giấy tờ có cần chữ ký lát nữa để trên bàn làm việc của tôi, ngày mai tôi sẽ ký"

"Vâng ạ. Cô đi thong thả”

Cố Hiểu Mộng mở cửa sau cho hai hài tử leo lên, bản thân cũng nhanh chóng lên xe bật máy sưởi lan tỏa ấm áp giữa tiết trời mùa đông. Nàng lái xe băng qua các con đường hướng về nhà mình mà chạy.

Lý Ninh Ngọc ngồi ở sô pha nhàn nhạt vừa uống trà vừa đọc sách. Cố Di Quân và Cố Lương Thần vừa vào đến nhà trông thấy mẹ liền chạy ào đến bên mẹ. Cô bé nhỏ lên tiếng có phần phàn nàn nói.

"Mẹ không nghe lời con nghỉ ngơi trên phòng"

"Mẹ đã đỡ rồi, Thần Thần khám bệnh thử xem"

Cố Lương Thần vươn bàn tay đặt lên trán mẹ, đúng thật là đã không còn nóng nữa. Cô bé vùi mặt vào lòng mẹ tận hưởng ấm áp.

"Mẹ ơi, con muốn uống nước"

Lý Ninh Ngọc rót một tách trà nhỏ đưa cho Cố Di Quân và xoa đầu cậu bé. Từ nãy giờ Lý Ninh Ngọc chỉ chú ý đến hai bé con mà quên mất còn có tiểu hài tử nào đó vẫn đang bị bỏ mặc. Cố Hiểu Mộng bĩu môi ganh tị hai tiểu bảo bối được chị Ngọc yêu thương.

"Chị Ngọc chỉ chú ý đến tiểu bảo bối, chị không đếm xĩa đến em"

Lý Ninh Ngọc không khỏi nhíu mày nhìn sang nàng, kế đó thả lỏng đôi mày, môi khẽ cười có ý trêu chọc.

"Vậy nên bây giờ em đang ganh tị với tiểu bảo bối của tôi?"

"Đúng vậy!"

“Người ta nói, người lớn không được ganh tỵ với con nít. Ma ma người thật trẻ con”

“Con dám nói ma ma trẻ con?!”

“Ma ma làm nũng với mẹ, ma ma là tiểu hài tử”

“Hai con!”

Lý Ninh Ngọc không kìm nén tiếng cười của mình, khi cả Quân Quân và Thần Thần cũng đang chọc ghẹo ma ma. Bộ dạng của em ấy thật là rất bi hài. Cô bế cô con gái ngồi lên đùi rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Cố Hiểu Mộng như cún con vẩy đuôi lập tức hiểu ý, liền nhanh nhẹn đi đến ngồi xuống. Cô ôm lấy cánh tay chị Ngọc ủy khuất lên tiếng.

"Chị xem, con trai con gái của chị đều đang bắt nạt em”

“Lý phu nhân ngày thường kiêu ngạo, đối đáp luôn thắng, sao bây giờ đuối lý thì lại tìm tôi phân giải?”

“Do cái miệng nhỏ Quân Quân và Thần Thần lợi hại, một mình em không đấu lại”

“Con và em là có cái miệng lợi hại giống ma ma”

“Có câu hổ phụ sinh hổ tử, Thần Thần và đại ca đương nhiên giống ma ma nên mới lợi hại”

“Chị xem, mồm mép quả thật rất dẻo”

“Giống em đấy”

Cố Hiểu Mộng môi treo nụ cười, sủng nịnh bế con trai ngồi lên đùi mình tích cực hôn má cậu bé cưng chiều.

“Hôm nay con vắt được nước cam cho mẹ uống”

“Giỏi vậy sao?”

"Con cũng giỏi nữa, con mang thuốc cho mẹ còn hát cho mẹ nghe nữa"

"Thần Thần cũng giỏi, Quân Quân cũng giỏi. Nhất định phải thưởng"

"Hoan hô!"

"Thế hai bảo bối muốn ma ma thưởng gì?"

"Tụi con thích bộ đồ chơi lắp ráp ở cửa hàng bách hóa trưng bày!"

"Nó to như này nè"

Cố Di Quân và em gái giơ cánh tay ra mô tả món đồ chơi. Cố Hiểu Mộng gật đầu đồng ý.

"Được. Ngày mai ma ma sẽ mua cho hai con"

"Hoan hô! Ma ma là nhất!"

"Hiểu Mộng, không nên chiều chuộng con như vậy"

"Không sao đâu, cũng sắp đến giáng sinh vẫn nên mua quà cho hai bảo bối mà"

Buổi tối, Cố Di Quân và Cố Lương Thần lon ton chạy sang phòng hai mẹ. Hai cô cậu nhỏ cũng muốn cùng ma ma chăm sóc cho mẹ mình.

"Mẹ có muốn nghe truyện không?"

"Muốn chứ"

"Con đi lấy truyện đọc cho mẹ nghe"

Cố Di Quân trườn xuống khỏi gường bước ngắn bước dài chạy đi sang phòng mình. Cậu bé lấy quyển sách truyện cổ tích Andersen yêu thích quay về phòng mẹ. Mở sách ra, lật tới lật lui không biết đâu là đúng chiều mà đọc. Cảm thấy quá phiền phức liền vứt luôn quyển sách dựa sát vào mẹ lên tiếng.

"Hay là mẹ chọn đi, Quân Quân thuộc hết truyện cổ tích trong sách Andersen rồi"

"Quân Quân thông minh thế ta"

"Con thông minh giống ma ma và mẹ"

"Thần Thần cũng thuộc hết, Thần Thần cũng thông minh giống mẹ và ma ma. Con còn thuộc truyện cổ Grimm và truyện Nghìn Lẻ Một Đêm nữa"

"Tiểu bảo bối của ma ma đứa nào cũng thông minh hết ta"

Cố Hiểu Mộng bên cạnh không khỏi cưng chiều, sủng nịnh xoa đầu hai tiểu bảo bối. Dưới sự thúc giục của hai đứa trẻ, Lý Ninh Ngọc tùy tiện chọn một truyện cho cô cậu nhỏ đọc.

Đúng là trí tuệ của hai đứa trẻ họ Cố này không hề tầm thường. Tất cả chuyện cổ tích không phải là ít,vậy mà chỉ mới 3 tuổi đã thuộc hầu hết tất cả truyện chúng từng được nghe qua. Quả là thiên tài sinh thiên tài.

Cố Di Quân cùng Cố Lương Thần tranh nhau từng câu mà đọc cho mẹ và ma ma mình nghe. Cuối cùng cũng đến được hồi kết, hoàn thành câu chuyện cổ tích. Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng vỗ tay tán thưởng hai tiểu bảo bối.

"Truyện hay lắm”

Được người lớn khen, mũi hai anh em nở to ra vô cùng phấn khích. Cố Lương Thần dựa vào lòng mẹ trong trẻo nói.

"Mẹ kể chuyện cho con nghe được không?"

"Hai con muốn nghe truyện gì?"

"Hoàng Tử Bé đi mẹ"

"Truyện đó đã nghe qua rất nhiều rồi mà?"

"Nhưng con và Thần Thần rất thích truyện đó"

"Được rồi, mẹ sẽ kể cho hai con nghe"

Cố Di Quân và Cố Lương Thần tươi cười tìm vị trí thoải mái nhất gác đầu lên chân mẹ chăm chú nghe kể. Cố Hiểu Mộng cũng tận dụng cơ hội gối đầu lên chân nàng, cùng hai hài tử chăm chú nghe kể chuyện. Lý Ninh Ngọc nữa giây trước còn không hài lòng nhưng sau khi tiểu cô nương này nháy mắt cười tinh nghịch thì sự vững trãi trong cô cũng sụp đổ. Lý Ninh Ngọc dung túng cho nàng ấy muốn làm gì thì làm. Cô vừa kể vừa vuốt tóc dịu dàng cưng chiều hai tiểu bảo bối.

Chẳng biết từ bao giờ, cả ba mẹ con họ Cố đều đã nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Chân của nàng cũng trở nên tê cứng, khó khăn lắm mới rút chân ra được.

"Ơ...chị Ngọc, em đã ngủ sao...?"

"Phải"

Cố Hiểu Mộng bị động nên tỉnh giấc, cô ngồi dậy ngáp một cái rồi cùng đối phương ngắm nhìn hai hài tử đang say giấc trên gường họ.

"Chị Ngọc, có nên bế Quân Quân và Thần Thần về phòng không?"

"Tối nay cứ để hai con ngủ cùng chúng ta"

"Vậy nghe theo chị"

Hai người lớn nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế ngủ cho hai đứa trẻ. Trời về đêm càng lạnh lẽo, Cố Hiểu Mộng kéo chăn cẩn thận phủ lên cơ thể lão bà cùng hai hài tử bên cạnh. Khi đã an phận nằm xuống, Cố Hiểu Mộng chỉ tay vào môi mình nói.

"Chị quên điều gì trước khi ngủ với em"

"Có hai con ở đây. Ngày mai đi"

"Không chịu đâu"

Tiểu cô nương làm dáng vẻ nũng nịu, không cam tâm. Đôi mày của Lý Ninh Ngọc nhíu lại chút ít, sau đó vẫn là dung túng cho nàng ấy. Cô nhướng người sang đối phương, đặt lên môi anh đào một nụ hôn. Cố Hiểu Mộng lập tức bắt lấy môi nàng, ngọt ngào hôn lấy.

"Ma ma..."

Cố Di Quân khẽ động, trở mình sang bên kia vẫn đang say ngủ. Hai người lớn vừa rồi có chút giật mình nhưng sau đó chỉ biết nhìn nhau nở nụ cười.

“Giờ thì ngủ đi”

“Lão bà của em ngủ ngon”

“Ừm, ngủ ngon”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ở một tiệm bánh bao nào đó nằm trong thành Hàng Châu, có một cô gái độ khoảng 20 tuổi vẫn đang miệt mài thái rau củ chuẩn bị cho mẻ bánh bao sáng mai. Cô ấy trông có vẻ suy nhược, dáng người mảnh khảnh nhưng điều đó không thể phai nhạt nét đẹp mê hồn người của cô.

Giờ đã là 10 giờ đêm, bà chủ tiệm đã đi ngủ từ sớm chỉ còn ông chủ là thức giấc. Ông ta lọ mọ rời gường, đi xuống dưới nhà vẫn còn sáng đèn.

Một bàn tay đàn ông cứng nhắc đột nhiên choàng qua cổ cô ấy, gấp gáp luồn vào trong áo làm bậy.  Nhưng cô gái không chút hề hấn vẫn bình thản tiếp tục thái củ sắn. Ông chủ tiệm hít lấy hương thơm cơ thể mê luyến của cô, khàn khàn lên tiếng.

"Tiểu Yên, muộn rồi về phòng nghỉ ngơi đi"

"Bà chủ sẽ mắng em"

"Có anh che chở cho em, sợ gì bà già đó"

Ông ta hôn lên khắp cổ cô gái trẻ, sau đó giật lấy com dao của nàng vứt sang một bên. Kế đó người đàn ông bế cô gái tên tiểu Yên đi băng băng vào phòng nàng. Ông ta như mãnh hổ gấp gáp cởi áo và quần ra trèo lên người cô ấy tiếp tục hôn khắp cơ thể nàng.

"Ông chủ, như vậy sẽ làm ồn"

"Bà ta ngủ say như chết. Cũng không phải lần đầu của chúng ta, em không cần sợ"

Trong không gian hoan ái triền miên,  chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng rên rĩ, tiếng da thịt va chạm vào nhau, cả căn phòng được bao trùm bởi dục vọng nam nữ. Khi đã thõa mãn xong nhu cầu, cô gái tên tiểu Yên giúp ông ấy mặc đồ chỉnh tề lại. Bàn tay mềm mại luồn lách vào áo người đàn ông yêu mị nói.

"Nội y của em lại bị ông chủ làm dãn nữa rồi. Ông chủ hung hăn như mãnh hổ vậy"

"10 đô mỹ kim, cho em tha hồ mua sắm. Nếu có thiếu tiền thì nói anh"

"Ông chủ là tốt nhất"


Lần này tui sẽ viết cho đàng hoàn ko nghỉ chơi nữa chừng nữa🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro