Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Phi hôm nay lái xe đưa Cố chủ tịch và Lục thư ký đi đến nhà hàng Tây trong thành phố bàn bạc công việc với đối tác. Xe được đậu ở một bên lề đường, a Phi buồn chán nên lấy điếu thuốc lá ra hút giết thời gian.
 
Có vài tiếng hét, cãi vã ở đâu đó, anh trông thấy ở tiệm bánh bao bên kia đường đang có xô xát. Một cô gái trẻ đang bị người phụ nữ lớn tuổi hơn liên tục tát vào mặt, còn mắng chửi không thôi. Đám đông bắt đầu vây quanh hai người ẩu đả nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra tay giúp đỡ. A Phi cũng hiếu kỳ nên đi sang đường chen chúc vào đám đông xem náo nhiệt.
 
“Em ơi tha cho người ta! Đánh chết người thì đền mạng đấy!”
 
“Con đĩ mẹ nó! Chồng bà mà mày cũng dám cướp!”
 
( Thô nhưng thiệt :>> thông cảm nha chửi lộn ko chửi con điếm khốn nạn không được nó giả trân :’>>)
 
“Mày còn trẻ mà mày mê hoặc ông già chồng tao làm gì!”
 
“Hôm nay tao phải cho mày chết! Cho mày chết!”
 
Cố Hiểu Mộng sau khi đã dùng bữa và bàn việc với đối tác xong thì trở ra ngoài. Đám đông bên kia đường ngày một đông hơn cũng gây chú ý đến Cố Hiểu Mộng và Lục Khả.
 
“Cô Cố, hình như anh Phi ở bên đấy”
 
“Bảo cậu ta về, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi”
 
“Vâng”
 
Lục Khả băng sang đường kéo tay a Phi bảo anh ta về. Nhưng rồi cô thư ký cũng bị cuộc ẩu đả thu hút.
 
“Chuyện gì vậy?”
 
“Không biết nữa. Nghe nói là cô gái này giựt chồng của thím này”
 
Cô gái bị đánh đến mức đầu đổ máu, chảy dài một bên mặt. Cô ta tam trí hoảng loạn ôm chặt lấy bụng, loạng choạng núp sau a Phi đứng gần đó trốn tránh người đàn bà kia.
 
“Ây! Cô làm gì vậy?!”
 
“Mày đừng hòng trốn! Con đĩ”
 
Cố Hiểu Mộng đứng đợi nãy giờ vẫn chưa thấy 2 con người kia trở về, không nhịn nổi buộc cô phải băng sang đường thúc giục bọn họ.
 
“Làm ơn tha cho tôi...tôi xin bà...”
 
Người đàn bà nắm tóc cô gái trẻ lôi về phía mình. Cô ta phản kháng ra sức van nài, xin lỗi tha mạng. A Phi cũng bị lôi theo, thế là anh chàng lại bỗng thành tấm bia đỡ mấy đòn cho cô ấy.
 
“Tao giết mày! Hạng đàn bà dâm tiện như mày sống chi cho chật đất!”
 
“Tôi xin lỗi....tôi không biết gì hết...ông ta quấy rối tôi...ông ta cưỡng hiếp tôi...tôi xin bà...bà chủ tha cho tôi...”
 
Cũng may là cảnh sát đã chạy đến kịp thời và chặn hành động đánh người, gây thương tích của người phụ nữ đang hừng hực lửa giận này. Cảnh sát khẩn trương tống bà ấy vào xe mang về đồn giải quyết. Còn về phần cô gái một lúc sau thì đã bất tỉnh ngay sau đó.
 
“Cô gì ơi! Tỉnh lại đi!”
 
“Bất tỉnh rồi, đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã”
 
A Phi nhìn sang tiểu thư đợi lệnh đồng ý. Cứu người là quan trọng, Cố Hiểu Mộng liền gật đầu ra lệnh cho a Phi bế cô ấy lên xe mang đến bệnh viện. Bác sĩ đã băng bó và kiểm tra cái thai trong bụng cô ấy không còn nguy hiểm nữa. Sau thời gian nghỉ ngơi thì cô gái cũng đã tỉnh lại.
 
“Cảm ơn mọi người. Không có mọi người giúp đỡ chắc bây giờ chổ tôi nằm phải là nhà xác”
 
“Cô đừng nói vậy, thấy cô bị đánh chúng tôi sao có thể đứng yên vô tâm chứ”
 
Cô gái nằm trên giường bệnh nhìn về hướng Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu.
 
“Cảm ơn Cố tiểu thư đã giúp đỡ”
 
“Cô biết tiểu thư chúng tôi??”
 
Cố Hiểu Mộng bây giờ mới cảm thấy cô gái này có chút quen mặt, dường như đã gặp ở đâu rồi. Cô lên tiếng hỏi.
 
“Hình như chúng ta đã gặp nhau”
 
“Ở Hồng Môn Lâu, lần đó chị đã cứu em khỏi tên lưu manh, còn giúp em có một công việc chổ Vũ tổng”
 
“Ra là vậy. Thế sao bây giờ cô lại lưu lạc đến đây?”
 
“Em... Ở chổ đó em bị công nhân khác ức hiếp bắt nạt,và tên quản lý cũng...giở trò đồi bại. Không chịu nổi nữa nên em vượt biển tới Đại Lục tìm một công việc khác kiếm sống. Không ngờ làm việc ở chổ tiệm bánh bao cũng bị ông chủ ở đó cưỡng bức, bà chủ phát hiện nghĩ rằng em giật chồng bà ấy nên...các người cũng đã thấy”
 
A Phi bên cạnh nghe mà cũng cảm thấy xót xa cho cô ấy, không nhịn nổi muốn nói một câu.
 
“Hồng nhan họa thủy”
 
“Vậy đứa bé trong bụng là...”
 
Hoắc Tử Yên gật đầu xác nhận, đôi mắt có chút ẩm ướt bởi lệ.
 
“Bây giờ cô tính thế nào?”
 
“Em không biết. Không có công việc, cũng không có chổ dung thân, có lẽ đêm nay ngủ tạm ở bệnh viện này hay đồn cảnh sát, ngày mai mới tính tiếp”
 
Cố Hiểu Mộng nhìn tổng quan tình trạng Hoắc Tử Yên bây giờ rất khốn khó, vừa phải nuôi bản thân còn phải nuôi một sinh linh trong bụng. Dù sao cũng xem như có duyên nên giúp đỡ cô ấy tìm một công việc và chổ ở.
 
“Vậy thì cô đến nhà tôi ở tạm một thời gian, tôi sắp xếp một công việc ổn định cho cô”
 
 Hoắc Tử Yên vui đến rơi lệ, gấp gáp gật đầu cảm ơn đại ân nhân.
 
“Ơn nghĩa này của Cố tiểu thư, không biết đến bao giờ em mới có thể báo đáp”
 
“Xem như tôi và cô có duyên, không cần báo đáp”
 
“Cảm ơn chị”
 
Lý Ninh Ngọc ở trong nhà nghe có tiếng xe ô tô quen thuộc dừng lại liền đóng quyển sách đi ra đón nàng. Từ trên xe Cố Hiểu Mộng bước ra với nụ cười trên môi đi đến bên Lý Ninh Ngọc nắm tay nàng, dịu dàng nói.
 
“Sao chị không ở trong nhà, bên ngoài đang có gió dễ cảm lạnh”
 
“Tôi không sao. Kia là?”
 
Ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhìn sang cô gái cũng từ trên xe ô tô bước xuống, trên trán và cánh tay cô ấy đều có đầy những băng gạt quấn quanh.
 
“Chào chị, em tên Hoắc Tử Yên. Cố tiểu thư nói là cho em đến đây tá túc vài ngày”
 
“Cô ấy không có chổ ở nên em mang cô ấy về nhà mình ở tạm”
 
Lý Ninh Ngọc cũng không có ý kiến, cô khẽ gật đầu rồi cùng Cố Hiểu Mộng đi vào nhà. Bữa tối ngay sau đó cũng được dọn lên cho gia chủ, Hoắc Tử Yên đang là khách nên cũng được ngồi chung bàn với hai nàng. Cố Hiểu Mộng vẫn như thói quen thường ngày, miếng thức ăn đầu tiên sẽ gắp cho chị Ngọc của mình.
 
“Thịt cua nước chị thích, ăn nhiều vào”
 
“Ăn đi, tôi tự gắp được”
 
Ngoài miệng nói có vẻ lạnh lùng nhưng đũa của Lý Ninh Ngọc đang gắp một miếng thịt khác cho em ấy. Cố Hiểu Mộng cong môi cười hài lòng, mới bắt đầu động đũa dùng bữa.
 
“Hoắc tiểu thư, sao cô lại lưu lạc đến đây?”
 
“Từ nhỏ em đã mồ côi, sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông kiếm ăn ngày một khó khăn, bản thân lại chân yếu tay mềm không giành lại miếng ăn với người khác. Nên quyết định vượt biển đến Đại Lục tìm được công việc tốt nuôi thân. Nhưng rồi ông trời trêu ngươi, em đi đến đâu cũng bị... người khác nhục mạ, cưỡng bức. Bây giờ còn phải nuôi thêm đứa nhỏ trong bụng”
 
Đều là nữ nhân, Lý Ninh Ngọc cũng cảm thông cho số phận cô gái trẻ như thế này đã chịu biết bao nhiêu khổ sở. Cô lên tiếng nói.
 
“Cô có muốn ở lại nhà tôi làm việc không? Ở lại đây có chổ ăn, chổ ở vẫn tốt hơn một mình bươn chải nuôi con. Cô thấy thế nào?”
 
“Vậy thì còn gì bằng ạ! Em rất giỏi việc nhà, có thể phụ giúp hai chị dọn dẹp nhà cửa”
 
“Chị Bối, lát nữa chị sắp xếp một phòng trống cho cô ấy ngủ giúp tôi’
 
“Vâng thưa cô”
 
“Ngại quá tôi vẫn chưa biết xưng hô với chị thế nào”
 
Hoắc Tử Yên nở nụ cười nhìn về người phụ nữ nhã nhặn, thanh tú bên cạnh Cố Hiểu Mộng.
 
“Tôi họ Lý”
 
“Cảm ơn hai chị rất nhiều”
 
Cuộc trò chuyện kết thúc, Hoắc Tử Yên phụ chị Bối dọn dẹp chén bát mang đi rửa. Từ khi bước vào nhà, cô cảm thấy có chút khác thường khi không thấy bóng dáng một người đàn ông nào ở đây. Vả lại Cố tiểu thư và người phụ nữ họ Lý đó có gì đó rất đặc biệt.
 
“Chị Bối, sao trong nhà lại không có nam nhân? Phu quân của chị Cố đi công tác sao? Còn vị bên cạnh chị Cố gọi là chị Ngọc có phải là chị dâu của cô ấy?”
 
“Cố tiểu thư không có phu quân”
 
“Tại sao vậy?”
 
“Cô Cố nhà chúng tôi xinh đẹp, tài giỏi, sinh ra đã là đại phú hào, sợ là cả Trung Hoa này không tìm được nam nhân sánh bằng
 
“Ra là thế, vậy cô ấy vẫn còn độc thân”
 
“Không, cô ấy đã kết hôn”
 
Hoắc Tử Yên ngạc nhiên nhìn người phụ nữ bên cạnh đợi chờ câu nói tiếp theo.
 
“Người mà Cố tiểu thư gọi là chị Ngọc chính là phu nhân của cô ấy”
 
Hoắc Tử Yên bất ngờ, đôi mày giật nhẹ giống như vừa tiếp nhận thông tin cực kỳ kinh khủng. Sau đó cô cẫn nở nụ cười tán thưởng.
 
“Hai người họ chắc chắn là hạnh phúc lắm”
 
“Đúng vậy, từ khi tôi làm việc ở đây cũng hơn 3 năm chưa từng thấy họ xảy ra xích mích. Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm hai cô ấy dành cho nhau vượt trên mọi khó khăn, thử thách ngoài xã hội”
 
(Ui là chời tui cảm thấy tui viết về xã hội trong truyện này thật sự quá thoáng khi chấp nhận đồng tính mà ko bài xích, ko tấn công như hiện thực, đặc biệt là những năm thế kỉ trước💁 Tui còn cảm thấy nó phi thực tế đến tức cười🤣)
 
Một chút trầm lặng nơi Hoắc Tử Yên, hơi mím môi nhìn vào khoảng không vô định mang theo tâm tư gì đó không rõ cảm xúc.
 
Cố Hiểu Mộng nằm dài trên giường thong thả đọc tạp chí đợi chờ chị Ngọc đang ngồi trước gương dưỡng da.
 
“Cô gái tên Hoắc Tử Yên đó cùng em vì sao có quen biết?”
 
“Lần em đi Hồng Kông em có kể cho chị về chuyện ở Hồng Môn Lâu. Người em giúp đỡ là cô ta. Khi đó em đã sắp xếp một công việc ổn định cho cô ta nhưng lại không được bao lâu thì lưu lạc đến thành Hàng Châu này. Cô ta nói mình bị ông chủ cưỡng bức đến mang thai, bà chủ chổ cô ấy làm việc phát hiện nên đã đuổi đánh cô ấy”
 
“Ừm. Giúp đỡ người gặp khó khăn là chuyện tốt”
 
“Mà em cảm thấy cô ấy và em đúng là có chút duyên”
 
Lý Ninh Ngọc hơi dừng chiếc lược trên tóc, đôi mắt nhìn em ấy đang có chút vui vẻ trên mặt thông qua gương soi. Cô tiếp tục chải tóc, nhàn nhạt đặt câu hỏi.
 
“Thế nào lại duyên?”
 
“Những lần gặp nhau đều là lúc cô ấy gặp hoạn nạn và em là người ra tay giúp đỡ. Có phải là rất có duyên gặp gỡ không?”
 
Cố Hiểu Mộng nở nụ cười sau đó đi đến sau lưng nàng cầm lấy chiếc lược giúp nàng chải tóc.
 
“Nhưng duyên phận cả đời của em chính là chị Ngọc a. Chị xem ngón tay út của em này”
 
Tinh nghịch như đứa trẻ, Cố Hiểu Mộng giơ ngón tay út chẳng có gì của mình lên cho đối phương xem. Lý Ninh Ngọc nhíu mày, lười biếng suy đoán mấy loại trò trẻ con nhảm nhí của em ấy.
 
“Thì sao?”
 
“Ngón tay út của em và chị đều có chỉ đỏ của Nguyệt lão gắn kết. Thế nên cả đời này em nhất định sẽ nắm tay chị cùng nhau đi hết con đường dài phía trước”
 
Lý Ninh Ngọc cũng nhìn ngón tay áp út của mình rồi lại xoa xoa chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay không khỏi mỉm cười. Cô cong môi rõ ý cười hơn vuốt má Cố Hiểu Mộng bên cạnh.
 
“Cảm ơn em”
 
“Muốn cảm ơn không thể nói bằng miệng a”
 
Quỷ ý của Hiểu Mộng đang thể hiện rõ hết lên mặt. Lý Ninh Ngọc đanh đôi mày lại chút liếc nhìn nàng ấy.
 
“Hôm nay hai bảo bối sang nhà ba ba rồi, chị Ngọc chiều em nha”
 
“Ngày mai tôi có tiết cả ngày”
 
“Em sẽ không khiến chị quá sức. Đi mà lão bà”
 
“Tôi mệt lắm”
 
“Chị Ngọc không thương em, chị Ngọc là không muốn chiều em nên mới từ chối”
 
Cố Hiểu Mộng chu chu môi, giả vờ giận dỗi quay trở về giường ngủ, trùm chăn kín mít. Cái trò trẻ con này đã dùng bao năm qua vẫn không bỏ đi. Lý Ninh Ngọc thở dài một hơi nhẹ nhàng rồi cũng lên giường luồn vào trong chăn ôm lấy nàng.
 
“Giận tôi?”
 
“Không có”
 
“Hiểu Mộng”
 
“...”
 
“Vậy tôi đi ngủ đây”
 
Cô lay lay nhẹ nhưng chẳng có tác dụng nào. Lý Ninh Ngọc cũng lười biếng dỗ dành, cô quay sang hướng ngược lại nằm xuống nhắm mắt an tĩnh nghỉ ngơi. Tảng băng trôi lại vô tình đến vậy, chị ấy chỉ nói vài câu rồi đã đòi đi ngủ thật khiến Cố Hiểu Mộng ủy khuất đến nổi giận. Cô lập tức kéo chăn ra, chồm sang người Lý Ninh Ngọc tấn công.
 
“Làm gì vậy?”
 
“Trả lời chị một câu không có, chị liền xem như không có gì đã muốn đi ngủ. Em nhất định phải bắt chị trả giá”
 
“Cố Hiểu Mộng! Không được nháo!”
 
Cố Hiểu Mộng mặc kệ nàng phản kháng, lập tức rút đầu vào hõm cổ của đối phương tích cực hôn lên khiến Lý Ninh Ngọc nhột nhạt không thôi. Sau vài động tác phản kháng, Lý Ninh Ngọc cũng thoát khỏi sự kiểm soát của em ấy có được thế cân bằng. Cô liền vật ngã Cố Hiểu Mộng bên trên đổi vị trí bản thân lên thế thượng phong.
 
“Muốn tôi trả giá? Cố chủ tịch đừng hoang tưởng”
 
“Vậy Lý lão sư sẽ làm gì được em?”
 
Cố Hiểu Mộng cong môi cười mị hoặc mê hồn, hai tay đặt lên lên cổ đối phương kéo nàng đến gần phả làn hơi thì thầm vào tai. Em ấy còn nghịch ngợm liếm nhẹ lên vành tai khiến cả người Lý Ninh Ngọc bỗng chốc sởn hết cả gai ốc.
 
Chiêu kích tướng của tiểu cô nương này sử dụng quá cao tay rồi. Băng sơn như Lý Ninh Ngọc cũng đã bị tan chảy không ít, cứ thế cuốn theo dục vọng mà nàng ấy khơi gợi, châm lửa. Lý Ninh Ngọc bị đôi môi của nàng mê hoặc, không chậm trễ liền cúi xuống hôn lấy cánh môi mềm mại, ngọt ngào này đến say đắm.
 
Được như ý nguyện, Cố Hiểu Mộng khẽ cười, một tay nhanh chóng tắt đèn rồi trở về với cơ thể lão bà tham lam sờ soạng khắp nơi. Áo quần được cởi bỏ, hai thân ảnh quyện vào nhau cùng tình ái cháy bừng đến điên đảo.
 
......
 
(Bắt chước cách làm việc của anh Tấn chị Giang :>>)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro