Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn nữa tháng Hoắc Tử Yên đến nhà của Cố Hiểu Mộng làm giúp việc nhà. Công việc không nặng nề, cô cũng được mọi người đối xử rất tốt so với những chổ làm trước kia.
 
“Trà của chị Ngọc đây”
 
Lý Ninh Ngọc hơi khựng lại, đôi mắt hơi đanh lại mang chút không dễ thân mật nhìn Hoắc Tử Yên. Tiếng “chị Ngọc “ đó, chỉ duy nhất một mình thê tử cô mới được gọi.
 
“Gọi tôi là cô Lý”
 
“Tại sao em không gọi chị là chị Ngọc được?”
 
“Tôi không thích”
 
“À, dạ. Vậy em sẽ sửa lại”
 
“Ở đây có thấy khó khăn gì không?”
 
“Dạ không, chị Lý và chị Cố đều chiếu cố, giúp em có chổ ăn chổ ở và công việc thì em làm sao dám đòi hỏi”
 
“Cô là thai phụ nên làm việc nhẹ, nếu cảm thấy mệt cứ về phòng nghỉ ngơi”
 
“Dạ vâng”
 
“Chiều nay nếu rảnh thì đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho cô và em bé”
 
“Em nhớ rồi, cảm ơn chị nhắc nhở”
 
Cố Di Quân và Cố Lương Thần mới ngủ thức dậy, hai anh em nắm tay nhau lon ton leo xuống cầu thang đến chổ mẹ. Lý Ninh Ngọc cong môi cười yêu chiều, đón lấy hai bé con chạy vào lòng nàng.
 
“Mẹ ơi con ngủ trưa xong rồi, mẹ nói sẽ cho con ăn bánh táo”
 
“Thần Thần có muốn ăn bánh với đại ca không?”
 
“Dạ muốn, Thần Thần thích nhất bánh táo mẹ làm!”
 
“Để em đi lấy giúp chị”
 
Hoắc Tử Yên không đợi Lý Ninh Ngọc ra lệnh, liền đứng dậy đi vào nhà bếp lấy trong tủ lạnh ra ít bánh cho thiếu gia và tiểu thư.
 
“Bánh của hai em đây”
 
“Cảm ơn chị Yên”
 
Cố Di Quân thấy món bánh yêu thích là lập tức cầm muỗng múc bánh ăn ngon lành. Cố Lương Thần nhìn đĩa bánh đặt trên bàn chu cái môi nhỏ, đang suy nghĩ gì đó.
 
“Sao vậy Thần Thần?”
 
“Mẹ đút cho Thần Thần ăn đi, con muốn mẹ đút”
 
Lý Ninh Ngọc xoa đầu bé con rồi cũng chiều theo tiểu bảo bối múc ít bánh đút cho Thần Thần ăn. Cố Di Quân tự ăn xong phần bánh của mình nhìn thấy em gái đang làm nũng với mẹ, cậu bé liền chu cái môi lấm lem vụn bánh, trêu chọc em gái.
 
“Lêu lêu Thần Thần nhõng nhẽo với mẹ”
 
“Mẹ ơi, đại ca trêu con”
 
Cô bé nhỏ bĩu môi đấu đá lại rồi ôm cánh tay mẹ mách tội của anh trai. Lý Ninh Ngọc khẽ cười không nói gì, cô lấy ít khăn giấy lau vụn bánh cho con trai.
 
Anh em họ Cố vừa nghe tiếng xe thân quen của ma ma liền chạy ra cửa đón ma ma đi làm về. Cố Hiểu Mộng vừa xuống xe đã bị hai bảo bối ôm lấy, cô cũng ngồi xổm xuống để hai bé con hôn lên má mình một cái.
 
“Cố tiểu thư, để em cầm cặp xách giúp chị”
 
“Ừm”
 
Cô đưa cặp xách cho cô ấy rồi cùng hai tiểu hài tử của mình đi thẳng vào nhà. Vừa trông thấy Lý Ninh Ngọc thì trên môi tự dưng sẽ hiện ra một nụ cười vui vẻ nhất.
 
“Chị Ngọc, em về rồi”
 
“Đến uống nước đi”
 
Cố Hiểu Mộng cởi áo khoác dài của mình ra cho thoải mái, Hoắc Tử Yên nhanh nhẹn liền nhận lấy chiếc áo, cô cúi đầu xin phép lên lầu cất áo giúp gia chủ. Hoắc Tử Yên đi vào phòng ngủ của gia chủ cất áo, khi đã xác nhận đóng cửa cẩn thận, cô ấy bí mật trộm hương còn vương vấn phảng phất trên áo khoác mà mê đắm.
 
“Thơm quá...”
 
Một lát sau vẫn phải quyến luyến treo áo lên giá. Hoắc Tử Yên ngồi lên chiếc giường trắng sờ lên mặt ga giường êm ái hơn bất kỳ loại giường nào cô từng được nằm lên. Nhìn lên trần nhà âm thầm nghĩ ngợi điều gì đó, cô ấy treo trên môi nụ cười bí ẩn không nhìn ra được tâm tư.
 
Ngày mai Lý Ninh Ngọc phải đi Nam Kinh công tác ba ngày. Thế nên bây giờ cô phải tranh thủ mang một ít quần áo đi ủi phẳng lại.
 
“Chị Mộc, chị ủi giúp tôi ít quần áo này. Ngày mai tôi phải mặc đi Nam Kinh”
 
“Vâng thưa cô, bây giờ tôi đi làm ngay”
 
“Làm phiền chị rồi, đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi sớm”
 
“Vâng thưa cô”
 
Lý Ninh Ngọc trở lên lầu đi về thư phòng kiểm tra lại tài liệu cho hội thảo khoa học ngày mai, khi đã xong thì tắt đèn trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Cái bệnh đau lưng của chị Mộc bây giờ đột nhiên lại giở chứng nhức mỏi. Hoắc Tử Yên trông thấy chị ấy gõ gõ vào lưng vẫn còn định mang quần áo của gia chủ đi ủi nên lên tiếng ngăn chặn.
 
“Chị Mộc hình như không được khỏe, để em ủi thay chị cho”
 
“Đồ của cô Lý và cô Cố không thể làm qua loa”
 
“Em biết, em biết. Đồ của hai chị ấy nhất định phải xử lý cẩn thận, chị cứ yên tâm giao cho em”
 
“Thôi cũng được, em ủi giúp chị mấy bộ này. Nhất là sườn xám, canh chỉnh nhiệt độ cẩn thận”
 
“Em nhớ rồi. Chị đi nghỉ ngơi sớm”
 
“Cảm ơn em, em cũng làm xong việc sớm rồi đi ngủ”
 
Chị Mộc mỉm cười và giao y phục của Lý tiểu thư lại cho Hoắc Tử Yên rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hoắc Tử Yên để tạm số quần áo đó sang một bên, rồi lau chùi cho xong mấy cái kệ tủ. Khi đã xong việc cũng là lúc cả nhà yên tĩnh không còn tiếng động. Hoắc Tử Yên kiểm tra phòng chị Bối và chị Mộc xác nhận đã say ngủ thì yên tâm nở nụ cười.
 
Bây giờ là khoảng thời gian tự do của cô trong nhà này. Hoắc Tử Yên đi xuống nhà bếp lục ra mấy loại bánh của anh em họ Cố mang ra ăn sạch. Cô ấy còn lấy chai rượu vang trông có vẻ đắt tiền ra rót một ly đầy nhâm nhi từ từ.
 
“Người giàu đúng là ăn gì, uống gì cũng đều ngon”
 
Ăn uống no say Hoắc Tử Yên mới nhớ đến việc chị Mộc giao cho, cô mang đống quần áo đó ra xem xét. Hoắc Tử Yên cầm chiếc sườn xám tối màu của gia chủ cầm lên ngắm nghía, cảm thấy sườn xám này đẹp hơn nhiều so với những chiếc sườn xám mình từng thấy. Hoắc Tử Yên hiếu kỳ muốn biết cảm giác mặc sườn xám của người giàu sang là thế nào, đặc biệt là của Lý Ninh Ngọc đó. Cô ấy không nghĩ ngợi nhiều liền vui vẻ mặc nó vào rồi đi về phòng mình đứng trước gương ngắm nghía thích thú.
 
“Đẹp quá”
 
Sườn xám của Lý Ninh Ngọc vừa như in trên người Hoắc Tử Yên. Với nhan sắc khuynh đảo, rung động bao người của cô, khi mặc sườn xám này thì càng tôn lên nhan sắc câu hồn đoạt phách của chính mình. Đường cong mềm mại, làn da trắng mịn, mái tóc đen huyền lả lơi buông thả. Hoắc Tử Yên này yêu mị, câu người có thể sánh ngang với Tô Đắc Kỷ thời nhà Thương. Chẳng khác nào hồ ly trong truyền thuyết.
 
“Nếu Cố Hiểu Mộng thấy mình trông bộ dạng này thì thế nào nhỉ?”
 
“Liệu chị ấy có xiêu lòng, say đắm mình không?”
 
Nhìn thấy mình trong gương yêu nghiệt, câu dẫn người đến vậy, Hoắc Tử Yên thật muốn xem biểu cảm của Cố Hiểu Mộng thế nào.
 
“Chị Yên”
 
Tiếng của cậu bé Cố Di Quân đột nhiên cất lên phía sau lưng khiến cô giật mình hoảng hồn. Cố Lương Thần vừa nãy hình như nhìn thấy sau lưng Hoắc Tử Yên có chiếc đuôi cáo hồ ly. Cô bé cảm thấy kỳ lạ liền dụi mắt nhìn lại thì chiếc đuôi đó đã biến mất.
 
“Đâu mất rồi?”
 
“Tiểu Quân? Tiểu Thần?”
 
“Sao chị lại mặc đồ của mẹ em?”
 
“Chị...chị đang tìm chổ rách để may lại. Phải mặc vào mới tìm chính xác được chổ rách”
 
Ở trên tủ đầu giường có hộp dụng cụ may vá vẫn chưa được đóng. Cố Di Quân cũng tạm tin lời chị ấy không tra hỏi thêm.
 
“Sao hai em lại chưa ngủ?”
 
“Thần Thần muốn uống sữa, chị pha giúp em”
 
“Được, thế còn tiểu Quân?”
 
“Em không. Em dẫn Thần Thần đi cùng thôi”
 
“Hai em ra nhà bếp đợi chị, chị thay đồ của mẹ em ra trước đã”
 
“Vâng ạ”
 
Cố Di Quân nắm tay em gái đi ra bàn ăn, hai cô cậu phát hiện trên bàn có mấy cái đĩa trống rỗng và ly rượu còn sót lại một ít.
 
“Ơ? Đây là bánh quy của chúng ta mà”
 
Hoắc Tử Yên vừa mới thay lại y phục của mình. Cô đi vào bếp trông thấy đĩa bánh và ly rượu của mình vẫn chưa thu dọn liền lật đật giải thích.
 
“Khi nãy chị thấy đói, thấy trông tủ có ít bánh nên lấy ra ăn. Chị không biết là của tiểu Quân. Hay là ngày mai chị mua bánh khác đền bù cho hai em nha”
 
Tính tình Cố Di Quân và Cố Lương Thần đều giống ma ma, thế nên cũng chẳng tính toán gì về chuyện cỏn con này. Hai cô cậu ngồi đợi người lớn đi pha sữa dùm. Cố Lương Thần sau khi ôm được chai sữa trên tay thì âm thầm nhìn Hoắc Tử Yên có chút dè chừng. Sau đó cô bé lại quay sang nắm vạt áo anh trai đốc thúc.
 
“Chúng ta về phòng đi đại ca”
 
“Sao em không uống ở đây?”
 
“Em muốn về phòng”
 
“Vậy cũng được, chúng ta về phòng”
 
“Có cần chị dẫn về phòng không?”
 
“Không cần đâu”
 
“Em và Thần Thần tự về được, chị Yên đừng lo. Ma ma và mẹ nói chị Yên có em bé phải nghỉ ngơi sớm đấy”
 
“Chị biết rồi, cảm ơn tiểu Quân. Về phòng cẩn thận, hai em ngủ ngon”
 
“Chị cũng ngủ ngon”
 
Cố Di Quân niềm nở cười, cậu bé nắm tay em gái leo lên từng bậc thang lên lầu đi về lại phòng. Từ nãy đến giờ Thần Thần đột nhiên kiệm lời đi vài phần, dường như cô bé đã cảm nhận được mối nguy hiểm nào đó.
 
“Sao vậy Thần Thần?”
 
“Khi nãy, anh có thấy sau lưng chị Yên có chiếc đuôi không?”
 
“Đuôi?”
 
“Khi nãy em thật sự đã nhìn thấy, nhưng khi em dụi mắt thì nó đã biến mất”
 
Cô bé nhỏ nhíu mày rất chắc chắn vào lời nói của mình. Cố Di Quân xoa đầu em gái nói.
 
“Chắc do em buồn ngủ đấy, con người làm sao có đuôi như cún con hay mèo con được chứ”
 
“Em nói thật mà! Đại ca cũng không tin em”
 
Cố Lương Thần hơi tức giận khi đến anh trai ruột liền tâm của mình cũng chẳng tin lời mình. Không nỡ để em gái nổi giận, Cố Di Quân ôm cô bé xoa xoa tấm lưng dịu dàng dỗ dành.
 
“Anh tin Thần Thần mà, Thần Thần ngoan đừng nổi giận”
 
“Chị Tử Yên đó thật sự rất kỳ lạ”
 
“Nếu em nói chị ấy kỳ lạ vậy cứ cho là kỳ lạ”
 
“Có khi nào chị Yên sẽ bắt Thần Thần và đại ca ăn thịt không?”
 
Cô bé nhỏ hơi run người ôm lấy anh trai, lí nhí lo lắng nói.
 
“Có mẹ, ma ma và đại ca bảo vệ Thần Thần, chị ấy sẽ không làm hại được em đâu”
 
“Em cũng sẽ bảo vệ đại ca”
 
“Đừng sợ, có đại ca ở đây với Thần Thần. Em uống sữa xong rồi đi ngủ, không ngủ sớm là không ngoan đâu”
 
“Em biết rồi”
 
Chị Ngọc của Cố Hiểu Mộng đã đi dự hội thảo chuyên đề khoa học ở Nam Kinh từ ngày hôm kia. Lúc buổi chiều hôm nay, ba ba cũng đã đón hai cháu cưng sang nhà ông ngoại chơi. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại Cố Hiểu Mộng một mình có chút buồn chán.
 
“Tử Yên, cô pha giúp tôi một tách trà sen mang lên thư phòng”
 
“Vâng, em đi làm ngay”
 
Chị Bối và chị Mộc cũng có chút việc mà rời khỏi nhà, phải đến sáng mai chị ấy mới về tới. Công việc trong nhà cũng vì thế mà giao lại cho Hoắc Tử Yên. Nhưng cô không cho đó là sự khó khăn, trái lại đây là một cơ hội để thực hiện tâm cơ.
 
Hoắc Tử Yên nhìn chằm chằm vào ấm nước nóng đang dần bốc khói, cô cong môi mang theo tà ý thể hiện hết vào nụ cười yêu nghiệt. Châm nước nóng vào tách trà, sau đó lấy trong túi ra một túi giấy nhỏ, cẩn thận mở ra và đổ thứ bột trắng trong túi giấy vào tách trà sen. Trong chốc lát thứ thuốc bột gì đó đã hòa tan hoàn toàn vào nước trà, không để lại dấu tích.
 
Đó là loại xuân dược không màu, không vị, chỉ có thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của dược liệu tạo thành. Loại xuân dược này đặc biệt ở chổ là khả năng ăn mòn đại não, uống vào sẽ sinh ra ảo ảnh về người đối tượng yêu thương, kích thích dục vọng bừng cháy mạnh mẽ phải giải tỏa bằng được. Và đến khi thuốc hết tác dụng thì nạn nhân cũng chẳng nhớ được gì.
 
Hoắc Tử Yên đóng nắp trà lại rồi đặt thêm ít bánh quy Cố Hiểu Mộng hay ăn mang lên thư phòng cho cô ấy.
 
“Vào đi”
 
Được người bên trong cho phép, Hoắc Tử Yên mở cửa đi đến đặt khay trà bánh lên bàn.
 
“Cô Cố có việc gì cứ cho gọi em”
 
“Ừm”
 
Cô khẽ cúi đầu chào xuống đi xuống dưới phòng khách đợi chờ kết quả.
 
Ở thư phòng, Cố Hiểu Mộng nhàn nhã đọc sách và ăn bánh, uống trà. Hôm nay không có chị Ngọc và hai bảo bối bên cạnh, quả thật mọi thứ đối với cô đều trở nên cực kỳ nhàm chán, vô vị hẳn đi. Cô rất nhớ lão bà dù nàng chỉ đi công tác 3 ngày nhưng cũng đủ khiến Cố Hiểu Mộng nhớ thương chồng chất.
 
“Bây giờ em muốn được ôm chị, hay là em lái xe đến Nam Kinh đón chị luôn?”
 
“Vậy Lý phu nhân cứ lái xe đến đây”
 
“Em nói đùa thôi, nếu thật sự lái xe đi Nam Kinh chắc trời sẽ sáng mất. Lúc đó thì chị cũng đã lên tàu hỏa về Hàng Châu”
 
“Ngốc tử”
 
“Hì hì, chịu đựng thêm vài tiếng em sẽ gặp được Cố phu nhân của mình rồi. Khi trở về Cố phu nhân phải đền bù tổn thất cho em a”
 
“Tổn thất? Tôi đi công tác thì gây tổn thất gì đến em?”
 
“Chị khiến em nhớ chị a”
 
“Nhảm nhí”
 
“Haha. Chị nghỉ ngơi đi, chắc mấy ngày nay cũng mệt rồi”
 
“Vậy tôi tắt máy, đi ngủ sớm, đừng để cảm lạnh”
 
“Chị nên lo cho sức khỏe của mình hơn là em”
 
“Tôi biết rồi. Ngủ ngon, Hiểu Mộng”
 
“Em nhớ chị quá, không hiểu sao tối nay em cảm thấy nhớ chị rất nhiều”
 
“Ngoan ngoãn chờ tôi về, sẽ sớm thôi”
 
“Sẽ ngoan. Chị cúp máy đi”
 
“Ừm”
 
“Ngủ ngon, Cố phu nhân của em”
 
Cố Hiểu Mộng đặt ống nghe về vị trí, sau đó uống cạn tách trà còn lại của mình. Bây giờ Cố Hiểu Mộng có cảm giác hơi nóng bức trong người, nên cô đi xuống dưới lầu tìm đá lạnh làm mát. Hoắc Tử Yên cô ấy nghe tiếng lục đục dưới nhà bếp nên đi ra xem thử.
 
“Chị tìm gì vậy?”
 
Quay người về hướng phát ra tiếng nói mị hoặc, trước mắt Cố Hiểu Mộng giờ đây là một nữ nhân chỉ có duy nhất váy ngủ phong phanh trên người. Cô ta quyến rũ đến cướp hồn bất cứ ai rơi vào tầm mắt. Cố Hiểu Mộng cảm thấy cổ họng khô khan kinh khủng, cô nuốt khan một cái, nhắm mắt trấn tĩnh đầu óc quay mặt chổ khác.
 
“Đá lạnh. Lấy đá lạnh mang lên phòng tôi”
 
Ngay sau đó, Cố Hiểu Mộng vội vàng đi lên lầu hoàn toàn không ngoảnh lại nhìn cô gái kia. Hoắc Tử Yên khẽ cười, nhìn thấy được thân thể ngọc ngà tuyệt sắc cũng mình mà chỉ phản ứng nhẹ đến vậy, xem ra sức chịu đựng rất đáng nể.
 
Tiếng gõ cửa vang lên đánh động tâm trí điên đảo của Cố Hiểu Mộng. Chưa kịp đứng dậy đi mở cửa thì cánh cửa đã tự mở ra, người bên ngoài bước vào. Cố Hiểu Mộng hơi giật mình khi Lý Ninh Ngọc đang xuất hiện ở đây, ngay trước mắt cô. Hoắc Tử Yên là hóa thành Lý Ninh Ngọc trong mắt nàng.
 
“Chị Ngọc..”
 
Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra dáng vẻ chị Ngọc mặc váy ngủ mỏng manh lại đẹp như vậy, diễm mỹ tuyệt tục, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Đầu óc trống rỗng, đại não xói mòn, không còn kháng cự lại cảm giác dục vọng bừng cháy rực lửa trong người. Cố Hiểu Mộng hoàn toàn bị thứ thuốc kích thích đó phá hủy.
 
“Nước đá của chị đây”
 
“Chị về rồi. Em nhớ chị, chị Ngọc”
 
Ôm chặt lấy người trước mắt vào lòng cứ ngỡ đó chính là người yêu của cô, xuân dược quỷ quái đó đã nhấn chìm Cố Hiểu Mộng. Hoắc Tử Yên cong môi cười hài lòng, bây giờ thì yêu kế cô đợi chờ rất lâu này cũng đã thành sự thật.
 
Từ khi gặp Cố Hiểu Mộng ở Hồng Kông, Hoắc Tử Yên đã trót yêu nàng và quyết trao con tim mình cho nữ nhân này. Nhưng khi biết Cố Hiểu Mộng đã thành thân thì ý niệm đó vẫn không hề từ bỏ. Cô ta lại càng muốn có được nàng, bằng mọi giá.
 
“Chúng ta vào phòng”
 
“Được...”
 
Hoắc Tử Yên dán lên đôi môi Cố Hiểu Mộng, cô muốn chiếm trọn đôi môi ngọt ngào đó làm của riêng mình. Cố Hiểu Mộng dây dưa cùng Hoắc Tử Yên, quấn lấy nhau kéo đến giường. Ngồi lên đùi Cố Hiểu Mộng, những đầu ngón tay mềm mại, mảnh khảnh di chuyển một đường dài từ gương mặt đến cổ lại xuống dần đến xương đòn nàng, tỉ mỉ thưởng thức. Hoắc Tử Yên cong môi cười diễm lệ cất lên chất giọng ngọt ngào, dụ hoặc của mình gặm nhắm, thì thầm vào tai đối phương.
 
“Nhìn chị thân mật, ngọt ngào với Lý Ninh Ngọc em đã rất ghen tỵ. Em muốn chị là của em, Hiểu Mộng gọi tên em đi”
 
“Ninh Ngọc...”
 
“Tử Yên, gọi em là Tử Yên”
 
“Tử Yên...”
 
Người bên trên mãn nguyện, dùng đôi môi mình bao phủ lấy cánh môi ngọt ngào của đối phương, triền miên kéo dài, rút hết mật ngọt bên trong. Cố Hiểu Mộng thơ thẩn vẫn đinh ninh đó là chị Ngọc của mình. Cô nhắm mắt buông lỏng cơ thể tùy tiện cho đối phương làm càn trên người mình.
 
Chóp mũi ngửi được cỗ hương thơm không đúng lắm. Đây không giống với hương thơm nhàn nhạt, thanh dịu như hoa sen quen thuộc trên người chị Ngọc của cô. Cố Hiểu Mộng hé mở đôi mắt, đó vẫn là chị Ngọc đây mà, tại sao vậy? Cô len lỏi rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia lên tiếng nói.
 
“Chị Ngọc... mùi hương của chị hôm nay rất lạ”
 
Cô ấy đẩy ngã Cố Hiểu Mộng xuống nệm, Cố Hiểu Mộng nằm đấy cũng không phản kháng, để mặc Hoắc Tử Yên đang cố gắng cởi bỏ y phục trên người cô. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng trong cơn lâng lâng đã nhìn thấy những tấm ảnh về cô, về chị Ngọc, về gia đình nhỏ bốn người. Đại não mong manh đang gắng gượng chiến đấu dành lại cơ thể và thần trí.
 
“Không đúng...chị Ngọc không có ở đây...”
 
Cố Hiểu Mộng đẩy mạnh Hoắc Tử Yên sang một bên, cô khó nhọc ngồi dậy ôm đầu đau như búa bổ. Hoắc Tử Yên đột nhiên bị đẩy ra cũng bất ngờ, cô ấy tiến đến gần vòng tay lên cổ nàng, dẫn dụ đối phương.
 
“Hiểu Mộng, đừng suy nghĩ nữa, em giúp chị giải tỏa”
 
Cố Hiểu Mộng vung mạnh tay hơn, gạt bỏ cánh tay Hoắc Tử Yên ra khỏi người mình khiến cô ta thêm một phen kinh ngạc. Thần trí và đại não bị dày vò một trận kinh thiên cùng dục vọng bản thân bức Cố Hiểu Mộng muốn điên loạn. Gương mặt cô trở nên đỏ bừng đáng sợ, mồ hôi lạnh ướt hết cả người. Đôi mắt đầy tia máu đang úp chặt vào bàn tay chịu đựng, hơi thở khó nhọc, gấp gáp nghe rõ ra âm thanh gừ gừ của sự kìm hãm.
 
“Chị bị sao vậy Hiểu Mộng?”
 
“Cô không phải nàng... không phải chị Ngọc! Chị Ngọc của tôi không có ở đây! Cút! Đi khỏi phòng tôi!”
 
Cố Hiểu Mộng tức giận nắm cổ áo Hoắc Tử Yên hung hãn quát, cô kéo mạnh cổ áo ném đi, tránh xa khỏi giường của cô và chị Ngọc. Hoắc Tử Yên bị ngã mạnh trong bất ngờ, tại sao Cố Hiểu Mộng lại chống chọi được với xuân dược của cô? Tại sao lại mất tác dụng?
 
“Hiểu Mộng...”
 
“Cút! Cút khỏi phòng tôi! Còn ở đây tôi sẽ giết cô!”
 
Ném ánh mắt như muốn giết người lên Hoắc Tử Yên, đỏ bừng như quỷ dữ. Cô ấy sợ hãi không dám náng lại thêm giây nào, Hoắc Tử Yên vội vã rờ khỏi phòng ngủ của Cố Hiểu Mộng.
 
“Aaa!!!”
 
Cơ thể Cố Hiểu Mộng vẫn còn nóng đến cháy da cháy thịt, đại não ăn mòn không còn giữ vững được nữa. Cũng may khi nãy cô đã không để cho Hoắc Tử Yên đó đạt được mục đích. Nếu không cô có chết đi ngàn lần cũng không bù đắp được lỗi lầm này với chị Ngọc và với bản thân. 
 
Nhưng bây giờ Cố Hiểu Mộng thật sự không khống chế được thứ thuốc kích thích quỷ quái bên trong cơ thể mình. Dục vọng đang chiếm lấy hết thể xác và tâm trí Cố Hiểu Mộng. Cô xé áo, hàng cúc áo bị lực mạnh tác động làm cho đứt hết, vương vãi khắp sàn nhà. Cố Hiểu Mộng lảo đảo, vội vã lao vào nhà tắm xả nước lạnh trút từ trên đỉnh đầu xuống, mong rằng có thể xoa dịu cơn nóng như hỏa diệm này.
 
“Chị Ngọc...”
 
Lại nữa rồi, ảo ảnh về Lý Ninh Ngọc lại xuất hiện trước mắt. Nàng ấy đi đến bên Cố Hiểu Mộng dịu dàng chạm tay lên gương mặt đỏ bừng của cô. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt, chìm đắm trong ảo ảnh thứ xuân dược đó tạo ra.
 
“Em nóng quá...cơ thể em như thiêu cháy...”
 
“Có tôi ở đây, không sao đâu Hiểu Mộng”
 
“Chị Ngọc, em muốn chị...giúp em thõa mãn đi”
 
“ Tôi đáp ứng em”
 
Cố Hiểu Mộng nở nụ cười, những đầu ngón tay nhăn nhúm chậm rãi di chuyển khắp cơ thể cô. Mát lạnh, sảng khoái là cảm giác lúc này của cô. Cố Hiểu Mộng tiếp tục di chuyển tay của mình đi đến cổ, ngực, bụng, nơi tư mật. Xoa dịu, thõa mãn, làm chiều lòng cơn dục vọng bừng cháy điên cuồng trong mình.
 


Ổn không mọi người? Để tui biết còn sửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro