Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống hai viên thuốc đó vào cơ thể Cố Hiểu Mộng không có quá nhiều phản ứng, mọi thứ đều bình thường như trước giờ. Cô chỉ cảm thấy may mắn là bản thân không bị nhập viện khi dám uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc đó.

Tòa nhà văn phòng lớn bậc nhất Hàng Châu của Cố thị đã đến giờ tan sở. Ai nấy đều sảng khoái thu dọn giấy tờ vào túi xách mau mau về nhà hoặc tìm động nghiệp uống với nhau ly bia mát lạnh. Đã hơn 7 giờ nhưng đèn ở cánh cửa tận tầng 6 vẫn còn mở sáng. Lục Khả thư ký đến giờ này vẫn phải hoàn thành vài công việc được giao phó của cấp trên.

"Cố chủ tịch, sổ sách thu chi của nhà máy luyện kim Thanh Hoàng quý đầu năm đây ạ"

"Để đó"

"Cố chủ tịch, ở Hà Nam đang có lũ lụt, nhà máy của chúng ta ở đấy cũng bị ảnh hưởng không ít"

"Chuyện đó tôi biết, có Thiên Tân đã thay tôi đi đến Hà Nam khảo sát tình hình và trợ cấp cho công nhân. Bây giờ cũng đã trễ, cô nên về nhà nghỉ ngơi"

"Vâng. Tôi xin phép. Nếu có việc gì cần, Cố chủ tịch cứ gọi cho tôi"

"Được"

Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, tòa nhà Cố thi ngoài vài nhân viên bảo vệ thì chỉ còn Cố Hiểu Mộng vẫn miệt mài với sổ sách, giấy tờ. Cũng bởi vì đây là giai đoạn đầu năm, nhu cầu tăng cao lại có vài nơi trọng tâm lại bị thiên tai khiến sản lượng cần cung cấp bị đình trệ. Cố Hiểu Mộng và một vài nhân viên cấp cao phải thức ngày thức đêm vất vả đưa ra giải pháp xử lý tình hình.

Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột roạt trên giấy, tiếng tách cà phê va xuống mặt bàn, một chút tiếng cười đùa của người bên đường vang đến tận đây. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ khi con chim cúc cu từ đồng hồ nhảy ra kêu inh ỏi báo hiệu đã 12 giờ. Cố Hiểu Mộng khi này mới ngưng bút nheo mày nhìn về con chim nhỏ bé trên đồng hồ rồi lại nhìn ra bầu trời. Trời đã tối đen như mực, có lẽ cô nên về nhà nghỉ ngơi.

Lái xe trở về nhà, hôm nay đầu óc cô vô cùng nặng trĩu, cơ thể vốn khỏe mạnh cũng đã mệt rã rời từ bên trong. Cô thầm nghĩ là do bản thân đã lao lực suốt mấy ngày không ăn uống, nghỉ ngơi điều độ nên cơ thể mới mệt mỏi đến thế bày. Nhưng biết làm sao khi công việc cứ đến liên tục đến không cho cô thở một chút nói gì là nghỉ ngơi. Cứ thế này chị Ngọc sẽ lại mắng cô bỏ bê sức khỏe bản thân.

Trở về đến nhà, đèn bên trong vẫn đang mở. Nàng cảm thấy hơi có lỗi khi nghĩ lão bà đã trễ đến vậy mà vẫn còn mở đèn đợi cô. Bước vào nhà đi đến vào trong, cô thấy Lý Ninh Ngọc nằm gọn trên ghế sô pha dài mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Không khí bên ngoài có chút lạnh vậy mà chị ấy thân thể suy nhược chỉ đắp một tấm áo khoác chắn gió của cô hay dùng dù nó không đủ che chắn cái lạnh đêm xuống.

Cố Hiểu Mộng đặt túi xách lên bàn, cô mau chóng đi về phòng mang tấm chăn lông ấm áp hơn nhiều xuống đắp lên người Lý Ninh Ngọc. Tiếng trống đánh trong bụng vang lên, nàng bây giờ mới nhớ mình đã đói lã từ bữa ăn vội lúc 4 giờ chiều đến giờ. Cô đi vào bếp thử tìm một chút đồ ăn dư lại giải quyết nhanh chóng cơn đói rồi đi ngủ.

"Đói bụng lắm sao?"

Cô bị người phía sau dọa cho giật mình . Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu đi đến kéo tay Cố Hiểu Mộng ra bàn ngồi xuống.

"Sao chị lại thức rồi?"

"Ngồi đây đợi một chút, tôi hâm vài món lại cho em"

Lý Ninh Ngọc trở lại vào bếp mang trong tủ lạnh ra vài túi hộp trữ đồ ăn còn sót từ mấy tiếng trước ra hâm lại. Cơm nóng hổi, còn có thịt xá xíu và canh gà nấu thuốc bắc bồi bổ sức khỏe cho cô đã cẩn thận chuẩn bị từ lâu. Ăn một mạch đã sạch cơm trong bát. Cố Hiểu Mộng hài lòng cầm lấy quần áo ngủ lão bà chuẩn bị đi tắm một chút rồi về phòng ngủ.

"Hôm nay em về trễ hôm qua 2 giờ"

"Do sổ sách cần em giải quyết quá nhiều. Nhà máy và công trình ở Hà Nam ảnh hưởng không ít. Đầu năm nay công việc không mấy thuận lợi khiến em mệt đến điên đầu"

Cố Hiểu Mộng xoa xoa thái dương rã rời của mình. Lý Ninh Ngọc cảm thấy đau lòng cho cô gái nhỏ chịu vất vả, cô bước đến phía sau người ấy xoa bóp bả vai.

"Vất vả rồi"

Cố Hiểu Mộng nhắm mắt tận hưởng đôi bàn tay mềm mại xoa bóp từng cái lên bả vai đã đau nhức không chịu nổi của cô.

"Nếu vất vả mà được chị Ngọc xoa bóp thế này thì cũng rất đáng"

Lý Ninh Ngọc không nói gì nữa, cô tiếp tục xoa bóp, đấm lưng, mát xa cơ thể đã rã rời của đối phương. Mãi đến một hồi do kiệt sức mà Cố Hiểu Mộng đã ngủ thiếp đi lúc nào. Lý Ninh Ngọc kéo người đối phương lại ngay ngắn rồi đắp chăn cẩn thận cho lão bà rồi cũng nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, chỉ chưa đầy 8 giờ Cố Hiểu Mộng đã thức dậy đi tắm rửa mặc vội áo sơ mi quần công sở vào chuẩn bị đi làm. Cô tiện tay lục trong tủ bếp ra vài lát bánh mì và uống ừng ực sữa tươi trong bình sữa. Lý Ninh Ngọc khi này đi xuống nhìn thấy điệu bộ khẩn trương không ra thể thống gì liền cau mày quát.

"Cố Hiểu Mộng! Em ăn uống cái kiểu gì vậy?!"

"A!"

Cố Hiểu Mộng như đứa trẻ lén ăn vụng bị mẹ phát hiện làm rơi cả bình sữa xuống đất võ tan tành.

"Cẩn thận!"

Lý Ninh Ngọc không la mắng nữa vội vả đi lấy chổi thu dọn mảnh vỡ.

"Chị Ngọc...em xin lỗi"

"Có bị thương không?"

"Không có"

Sau khi xử lý ổn thỏa bảo đảm không còn mảnh thủy tinh, Lý Ninh Ngọc đi vào bếp làm một phần bánh mì nướng đơn giản cùng một ly nước cam tươi mát đảm bảo dunh dưỡng cho em ấy.

"Dù em có gấp gáp cũng phải ăn uống kỹ lưỡng một chút. Nếu tôi thấy em ăn uống như khi nãy thì tôi sẽ giận, không thèm nhìn mặt em"

"Được, được. Em hứa sẽ ăn uống đàng hoàn, chị Ngọc đừng giận em là được"

"Ăn nhanh đi"

Cố Hiểu Mộng mỉm cười giải quyết bữa sáng ngon lành từ lão bà của cô.

"Cơm trưa đây"

"Cảm ơn chị. Em đi đây"

Cô cong môi cười hôn vội lên môi đối phương rồi nhanh chóng mở cửa lái xe đi làm. Một ngày mới tuy còn dư âm mệt mỏi mấy ngày qua nhưng Cố Hiểu Mộng cảm thấy đã khá tốt cho một ngày mới.

Lý Ninh Ngọc cũng ăn gọn gàng bữa sáng của mình rồi đi chuẩn bị đầy đủ giáo án hôm nay. Hôm nay tiết dạy không nhiều, cô dự định buổi trưa sẽ đến chổ Cố Hiểu Mộng phụ giúp gánh nặng một chút.

Đã hơn 11 giờ trưa, Lý Ninh Ngọc thu dọn giấy tờ gọn gàng lại trước khi rời khỏi phòng học. Lúc này đột nhiên có vài cậu thanh niên chạy vội vã đến tìm cô.

"Lý lão sư"

"Có chuyện gì?"

"Có người tìm cô ạ"

"Tìm tôi?"

"Cô đi theo em"

Lý Ninh Ngọc tạm thời đi theo mấy cậu học trò này xuống một lớp học trống. Có không ít sinh viên tụ tập trước cửa làm chặn mất lối vào.

"Làm ơn cho qua đi"

Mấy cậu sinh viên phía trước tản đường cho Lý lão sư đi vào trong lớp. Khi này cô mới nhận ra đây là trò huyên náo của một cậu sinh viên tên Lưu Sở Khanh.

"Lý lão sư"

"Cậu gặp tôi có chuyện gì? Còn bày trò gì ở đây?"

Lưu Sở Khanh nở nụ cười mỹ nam của anh, anh không đáp lời mà đi tới một bàn học khuất xa cuối lớp lấy lên một hộp quà trông rất đắt tiền đi tới.

"Lý lão sư, thật ra từ lần đầu nhìn thấy cô trên giảng đường con tim em dường như đã thổn thức rất nhiều vì cô đấy. Dù em biết cô đã kết hôn, nhưng thật uổng phí cho người đẹp như cô khi chấp nhận kết hôn với một người phụ nữ, vì tiền sao? Hay danh vọng? Quyền lực?

"Xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu là xuất phát từ những thứ vật chất thấp hèn đó. Tôi cũng không quan tâm người đời nghĩ gì về tôi"

"Phải. Dù đám hạ tiện bên ngoài kia có nói gì em vẫn rất rộng lượng dang rộng vòng tay đón cô Lý đến. Em sẽ là người chữa trị căn bệnh đồng tính đấy cho cô. Cô nghĩ sao nếu cô từ bỏ người phụ nữ đó mà đến bên Lưu Sở Khanh em đây? Người sẽ cho cô một danh phận cao quý, quyền lực, tiền tài, mọi thứ cô muốn?"

Quần chúng xung quanh náo nhiệt reo hò, cổ vũ màn tỏ tình này. Đôi mày Lý Ninh Ngọc lại nhíu chặt lại, đôi mắt lộ rõ sự khinh ghét pha thêm chút ghê tởm đến phát nôn với tên này. Tình cảm cô dành cho Hiểu Mộng cao đẹp, thiêng liêng biết chừng nào vậy mà có người lại dám miệt thị, sỉ vả đoạn nhân duyên của cô và mặt trời nhỏ.

"Đồ điên. Nếu cậu Lưu chỉ làm mấy trò ghê tởm này mà hao phí thời gian của tôi thì thì làm phiền cậu tránh ra, tôi không có thời gian"

"Thầy giám thị đến rồi các người còn tụ tập ở đây không!"

Một giọng nữ vang lên khiến đám đông náo nhiệt mới nhanh chóng tan dần đi. Lý Ninh Ngọc không nhìn đến mặt đối phương, cô kiểm tra lại giờ phút rồi len lỏi qua đám đông nhanh chóng rời đi. Lưu Sở Khanh không thể làm gì giữ chân vị nữ nhân đấy bỏ đi.

Đôi mắt anh chứa căm phẫn, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm kìm nén tức giận. Lưu Sở Khanh anh đây hoàn hảo đến mức này mà người phụ nữ họ Lý kia tại sao lại không đồng ý? Chắc chắn lý do nằm ở Cố Hiểu Mộng.

"Tất cả là do cô. Cố Hiểu Mộng, tôi nhất định sẽ cướp được đóa hồng này từ tay cô"

Cô gái đứng trong đám đông từ đợi nãy giờ mới có thể chen được vào trong. Cô vội vội vàng vàng chạy vào nắm tay Lưu Sở Khanh. Anh ta nhíu mày gạt bỏ tay Vũ Hải Lan quăng món quà cho một đứa bạn gần đó rồi bỏ đi trong tức giận. Vũ Hải Lan cũng nhanh chân đi theo Lưu Sở Khanh lo lắng hỏi.

"Đừng có đi theo tôi"

"Nhưng anh định đi đâu vậy? Hôm nay bác Lưu sẽ đến đón anh về nhà mà"

"Tôi đi đâu đến lượt cô quản? Cô là con chó cha tôi phái đến theo dõi tôi sao"

Giờ cơm trưa, nhân viên cả phòng đổ ra ngoài cổng đi tìm mấy quán ăn gần đó ăn trưa nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng cũng rời bàn làm việc đứng dậy đi lấy cơm trưa. Lúc này, đột nhiên đầu óc cô quay mồng mồng, cảnh vật cũng đột nhiên tối đen lại. Cô lảo đảo tìm điểm bám tựa, nhưng cơ thể vô lực ngã xuống nền đất ngất đi...

"Cô Lý"

"Cố chủ tịch có ở văn phòng không?"

"Thưa, có ạ"

"Cảm ơn cô"

Nhân viên gác thanh máy niềm mở chào, anh ta nhanh nhẹn mở thang máy mời cô vào trong.

"Tôi muốn lên lầu 6"

"Vâng thưa cô Lý"

Thang máy được đưa đến lầu 6, Lý Ninh Ngọc bước ra đi về hướng văn phòng chủ tịch. Gõ vài tiếng vào cửa, không có ai trả lời. Cô xoay tay cầm cửa mở ra, cô hốt hoảng khi thấy Cố Hiểu Mộng đang nằm bất tỉnh trên nền đất.

"Hiểu Mộng"

Hơi thở vẫn còn, Lý Ninh Ngọc lại sờ trán, không có sốt, phỏng đoán không nghiêm trọng nhưng vẫn cần đến bệnh viện. Cô vội vả đi tới điện thoại bàn gọi cho lễ tân bên dưới cho người lên đây đưa Cố Hiểu Mộng đến bệnh viện.

Cố Hiểu Mộng do làm việc ngày đêm lao lực quá độ, lại thêm nghỉ ngơi không điều độ dẫn đến suy nhược mà ngất xĩu. Bác sĩ đã truyền nước biển cho cô ấy, bây giờ đã không sao. Cố Dân Chương nghe con dâu nói Hiểu Mộng nhập viện liền vội vả lên xe đến bệnh viện. Sau khi nghe Lý Ninh Ngọc thuật lại những gì bác sĩ nói ông từ lo lắng chuyển sang mừng rỡ như đại thắng.

"Ninh Ngọc, chuyện con nói có thật không? Làm sao có thể xảy ra được chứ?"

"Thật ạ, ban đầu con và Hiểu Mộng cũng cảm thấy hoang đường, nhưng có một trực giác, linh cảm khiến con và em ấy tin tưởng mà đánh liều "

"Kỳ diệu, quả là kỳ diệu. Ninh Ngọc, con phải chăm sóc tốt cho Hiểu Mộng, ta không cho phép con bé vất vả lao lực như hôm nay. Công việc ở công ty một ngày không thể thiếu người đứng đầu, con có thể thay mặt Hiểu Mộng giải quyết công việc?"

"Vâng thưa cha, con sẽ cố gắng hết sức. Xin cha yên tâm"

"Tốt. Trông cậy vào con"

Đến khoảng tầm chạng vạng, Cố Hiểu Mộng mới lọ mọ ngồi dậy, đầu óc không còn điên cuồng quay nữa nhưng cơ thể vẫn còn rã rời, mệt mỏi. Cô nhìn xung quanh thì nhận ra bản thân đang ở bệnh viện, bên cạnh còn có Lý Ninh Ngọc đang ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc nghe đối phương gọi, cô mở mắt cong môi cười đẩy nhẹ thê tử nằm xuống lại, ôn nhu nói.

"Đừng ngồi dậy, nghỉ ngơi nhiều chút"

"Em chỉ bị mệt mới ngất xĩu, sao lại đưa em vào bệnh viện?"

"Truyền nước biển xong là có thể về nhà"

"Chết tiệt, công việc còn chất đống thế mà bây giờ em còn nằm ở đây"

"Hiểu Mộng"

"Chị Ngọc có thể gọi thư ký Lục mang sổ sách đến đây giúp em?"

"Hiểu Mộng"

"Huh?"

"Tôi đã bảo em phải nghỉ ngơi"

"Chị Ngọc, công việc vẫn đang chờ em"

"Em có nghe tôi nói không? Em đã lao lực đến nhập viện còn muốn tiếp tục?"

"Em xin lỗi. Em sẽ nằm đây đến khi có thể về nhà"

"Tốt. Tôi muốn nói với em rằng cha đã giao trọng trách của em cho tôi. Từ nay công việc của em tôi sẽ thay mặt xử lý"

"Tại sao lại như vậy?"

"Hiểu Mộng, em có thai rồi"

Cố Hiểu Mộng một giây chưa kịp tiếp thu thông tin mà ngây người không biết biểu cảm thế nào. Lý Ninh Ngọc lại nở nụ cười dịu nắm lấy tay thê tử và ôm lấy đối phương vào lòng.

"Hiểu Mộng của tôi đã có em bé rồi đấy"

"Chị...chị nói thật chứ?"

"Thật. Tất cả đều thật. Bác sĩ nói em có thai được 2 tháng"

Khi này Cố Hiểu Mộng mới tin đây hoàn toàn là thật, cô cười vui mừng siết chặt vòng tay hơn nước mắt cô lại dàn dụa rơi ra vì niềm vui to lớn này.

"Ngốc, sao lại khóc nữa rồi?"

"Em vui vì em đã có thai, em đang mang cốt nhục của em và chị Ngọc..."

"Khóc nhiều sẽ không tốt cho em bé đâu"

"Em không khóc nữa...chị Ngọc em vui quá"

"Tôi cũng rất vui, đây đúng là món quà ông trời ban tặng cho chúng ta"

______________

Chương này có vẻ vẫn chưa ổn, nên thông cảm nhé

Có thể cho tui nhận xét, góp ý về hướng drama này?

Tui đã nghĩ 4 5 ngày nay vẫn cảm thấy chưa hài lòng và đoạn Lưu Sở Khanh đã sửa 1 tiếng rưỡi đồng hồ vẫn thấy bất ổn😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro