Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tòa nhà văn phòng Cố thị một phen nháo nhào, lo lắng khi biết tin Cố chủ tịch sẽ không đi làm trong mấy tháng tới. Toàn bộ quyền lực giao lại cho thê tử cô ấy, Lý Ninh Ngọc làm người đại diện. Ánh mắt các nhân viên xung quanh từ lúc cô bước vào cổng đã không ngừng nhìn cô ấy mang ý ngờ vực, không tin tưởng. Tuy vậy, họ vẫn phải mỉm cười khi gặp nữ nhân này còn sau lưng thì không ngừng bàn tán, buôn dưa leo.

"Cô Lý đó làm sao đảm đang công việc của Cố chủ tịch được chứ?"

"Cố chủ tịch còn bận tối mặt tối mũi mà dám giao việc cho người chân ướt chân ráo"

"Biết đâu cô Lý thực sự có thực lực?"

"Phải, công việc Cố chủ tịch còn không dám giao một nữa quyền lực cho Cao tổng của chúng ta nhưng lại rất tin tưởng vào cô Lý"

"Cứ xem công việc hôm nay cấp trên giao xuống cho chúng ta thế nào là biết năng lực làm việc của cô Lý thôi"

Vừa ngồi xuống ghế, Lý Ninh Ngọc ung dung, nhàn nhạt giao phó công việc cho Lục Khả thư ký như đã rất quen thuộc với công việc văn phòng này.

"Lục thư ký phiền cô tóm tắt lại các vấn đề công ty đang gặp phải và mang đến đây những sổ sách giấy tờ Cố chủ tịch còn đang dang dở. Nếu có thể ngày mai giúp tôi làm một bản tổng hợp các nhân sự trụ lực ở Hàng Châu và các nhà máy, xưởng tàu Cố thị quản lý"

Trong khi Lý Ninh Ngọc nhàn nhã giao phó công việc thì Lục Khả hơi choáng váng, đứng hình. Vừa mới tiếp xúc công việc với Lý Ninh Ngọc chưa được 1 phút thì đã bị một đống công việc đè lên người.

"Vâng...tôi đi ngay"

"Cảm ơn"

Lục Khả vội vả đi khỏi văn phòng ngột ngạt mau chóng đi lấy tài liệu sổ sách theo yêu cầu của Lý Ninh Ngọc. Trong khi ngồi đợi, Lý Ninh Ngọc ngắm nghía văn phòng chủ tịch một chút. Ở đây Cố Hiểu Mộng bày trí không quá lộng lẫy, xa hoa, nàng ấy chỉ đơn giản đặt mội chậu lan quân tử ở cạnh cửa sổ, bàn tiếp khách, tủ tài liệu đầy ắp.

Trên bàn cũng rất gọn gàng, có đặt vài bức ảnh lồng khung kính cẩn thận. Một bức là ảnh cưới hai người, một bức ảnh gia đình và bức còn lại là tấm ảnh Lý Ninh Ngọc 10 năm trước đã kiêu hãnh, tự tin khi an toàn rời hỏi tàu mật mã không một vết xước. Cô lau mặt kính tấm ảnh mà thầm mỉm cười.

"Vẫn còn giữ gìn đến tận bây giờ"

Nhìn lại tấm ảnh cũ thật khiến cô hoài niệm nhớ lại một thập kỷ thăng trầm khó khăn. Cô nhớ đến bóng dáng ngày đó nở nụ cười xán lạn tràn đầy hy vọng khi cô mở cửa bước vào bữa tiệc tàu mật mã. Nhớ lại hình dáng ngày đầu ôm chậu lan quân tử vào văn phòng cô. Nhớ lại dáng vẻ chiến thắng khi cùng cô rời khỏi Cầu Trang. Mọi thứ thật hoài niệm, những ký ức đẹp về mặt trời nhỏ cô sẽ chẳng bao giờ quên.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Lý Ninh Ngọc thông báo mời vào và đặt bức ảnh về vị trí cũ. Bây giờ cô phải dốc sức hoàn thành công việc mà thê tử cô đã vất vả suốt mấy ngày qua.

Cả tòa nhà văn phòng Cố thị kể từ khi Lý Ninh Ngọc làm người đại diện liền trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Nhân viên các phòng không ngừng gia tăng tốc độ giao nộp bản báo cáo đến cấp trên, các trưởng phòng cũng hối hả kiểm tra ký tên cẩn thận. Nhịp sống trở nên gấp gáp không dám ngừng nghỉ khi chưa được cho phép.

"Trời ơi cô Lý thật ghê gớm. Tôi bắt đầu thấy sợ khả cô ấy rồi!"

"Tay chân tôi mang tài liệu chạy tới chạy lui bủn rủn hết rồi đây"

"Ơ...mệt như chết đi sống lại vậy..."

"So với Cao tổng, tôi cảm thấy cô Lý có khả năng làm việc còn đáng kinh hơn"

"Em họ tôi nói cô Lý ở trường đại học dạy học rất nghiêm khắc nhưng được rất được sinh viên ngưỡng mộ về tài năng thiên phú"

"Còn tôi thì nghe một người quen nói 10 năm trước cô Lý là cấp trên của Cố chủ tịch. Còn được người trong giới quân nhân gọi là Thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc"

"Thiên tài giải mã?! Trời ơi tôi thật sự choáng váng đấy..."

"Tuần trước nói nghi ngờ khả năng của cô Lý quả là điều ngu ngốc nhất của tôi..."

"Còn nhiều chuyện hãi hùng lắm, tôi nghe mà còn nổi da gà. Ở cơ quan cũ nghe đồn các nhân viên của cô Lý đều làm việc cường độ cao gấp 10 lần chúng ta. Cứ như chỉ cần sai một chổ là sẽ chết ngay lập tức vậy"

"Xem ra chúng ta phải khổ dài dài..."

"Tôi cảm thấy nhớ Cố chủ tịch rồi..."

Cố Hiểu Mộng từ tuần thứ 10 ( 2 tháng rưỡi) của thai kỳ, cô luôn thấy đói và ăn rất nhiều. Ba ba cô cũng rất cưng chiều chỉ cần cô nói muốn ăn gì đó là lập tức tìm cho bằng được món đó. Ngay cả Lý phu nhân cũng cất công chuyển đến Hàng Châu tiện chăm sóc con dâu trong thời kỳ dưỡng thai.

"Em ăn nhiều không sợ béo lên sẽ mất dáng?"

"Nếu có trở nên ụt ịt, xấu xí chị Ngọc vẫn yêu em mà"

"Tôi nói thế bao giờ?"

"Vậy chị Ngọc là chê mẹ con em sao?"

Cô bày ra vẻ mặt bí xị, làm một loạt hành động bĩu môi, phồng má hờn dỗi. Lý Ninh Ngọc bật cười vài tiếng, tiểu cô nương này đã sắp lên chức mẹ mà vẫn hồ nháo như đứa trẻ con.

"Không có, Cố tiểu thư sau này dù có xấu xí, da mặt nhăn nheo, tay chân bủn rủn tôi vẫn yêu được chưa?"

"Vậy mới được chứ"

Mỗi ngày cô ở nhà rảnh rỗi sẽ đọc rất nhiều sách nuôi dạy con, sách chăm sóc, sách dinh dưỡng... Càng đọc cô càng hứng thú và chờ mong tiểu bảo bối chào đời.

Cũng nhờ gia tăng năng suất làm việc mà các vấn đề được giải quyết gọn gàng mau chóng, hàng hóa cũng kịp đúng hạn xuất khẩu đi theo hợp đồng. Mọi thứ đều ổn thỏa khi vào tay Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc thật giỏi a"

"Tôi cũng thật không ngờ vài tháng đầu năm không thuận lợi mà em phải giải quyết đến vậy. Em vất vả nhiều rồi, Hiểu Mộng"

"Em cảm thấy mấy thứ sổ sách đó còn nhàn nhã hơn mỗi ngày giải cả ngàn con số mật mã của quân Nhật và quân Thống chị giao cho em. Nghĩ đến là em cảm thấy sợ rồi"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười cưng chiều xoa đầu đối phương.

"Vậy đừng nghĩ, an tĩnh ở nhà dưỡng thai là tốt rồi"

"Chị nói em chị cũng phải giữ gìn sức khỏe, em sẽ tức giận nếu em nghe thấy Lục Khả nói chị bỏ bữa hoặc lao đầu làm việc quá mức"

"Được rồi, tôi sẽ chú ý sức khỏe bản thân"

"Mà chị đã xin nghỉ việc ở trường đại học?"

"Phải"

"Sao vậy? Ở trường giờ lên lớp của chị cũng không nhiều, sao phải nghỉ hẳn việc?"

"Tôi muốn toàn tâm lo công việc ở Cố thị thay em. Sau này vẫn có thể xin việc vào trường khác hoặc viện nghiên cứu khoa học"

Thật ra đó chỉ là một phần lý do, điều khiến Lý Ninh Ngọc từ bỏ dạy học ở trường đại học đó là không muốn chạm mặt với cậu sinh viên Lưu Sở Khanh phiền phức.

"Vậy cũng được. Chị Ngọc là thiên tài muốn xin vào đâu chả được. Em muốn ăn bánh kem chanh a"

"Chẳng phải vừa mới ăn tối?"

"Nhưng em cảm thấy rất thèm ăn a. Dì Triệu và mẹ nói là do em nghén ăn khi mang thai. Chắc chắn tiểu bảo bối của chị đòi ăn chứ không phải em"

"Thật là...đừng có mãi đổ thừa cho tiểu bảo bối. Sau này ra đời nó sẽ giận dỗi ma ma nó đấy"

Cố Hiểu Mộng cười cười hơi xấu hổ.

"Bánh kem chanh ở tiệm D..."

"Bánh kem chanh thêm một ít quả mộng của tiệm D. Rosé ở phố tây đúng chứ?"

Không để đối phương nói ra nội dung cô cũng nhớ đầy đủ sở thích của em ấy.

"Chị Ngọc là nhất"

Cố Hiểu Mộng được Lý Ninh Ngọc trao cho một nụ hôn cưng chiều vào trán. Thật sến súa, thật ngọt ngào.

Ở tiệm bánh Lý Ninh Ngọc mua hẳn 3 phần bánh kem chanh cho Cố Hiểu Mộng phòng khi cô ấy ở nhà thèm ăn sẽ có ngay. Cô đi ra ghế ngồi chờ đợi nhân viên bổ sung thêm quả mọng theo yêu cầu của cô. Khi này anh chàng họ Lưu ăn mặc bảnh bao, lịch thiệp cũng vào tiệm này gọi một tách cà phê. Anh nhận ra Lý Ninh Ngọc cũng đang ở đây nên đi đến bắt chuyện.

"Lý lão sư, thật trùng hợp khi gặp cô ở đây. Em có thể mạn phép ngồi ở đây đợi vài người bạn?"

Lý Ninh Ngọc không trả lời, cô vờ như nhìn đồng hồ kiểm tra thời gian. Lưu Sở Khanh cười cười, anh tùy tiện ngồi vào ghế đối diện bắt chéo chân nhàn nhã gợi chuyện.

"Nghe nói cô đã xin nghỉ dạy? Có phải là do hành động ngu ngốc của em?"

"Chuyện riêng"

"Em xin lỗi, thật ra hôm đó em bị vài người bạn xúi giục, không cố ý làm loại chuyện đó và...xúc phạm Cố tiểu thư"

Dù Lưu Sở Khanh đã nói ra câu xin lỗi nhưng Lý Ninh Ngọc cũng chẳng để tâm. Cô căn bản rất chán ghét khi đối thoại với một tên thiếu gia cậy quyền cậy thế và vô liêm sỉ như hắn. Lý Ninh Ngọc luôn chọn cách chấm dứt cuộc hội thoại nhanh nhất và rời đi không cho cơ hội tiếp diễn.

"Bánh của cô đây. Cảm ơn đã ủng hộ"

"Tôi phải đi. Xin phép cáo từ"

Lưu Sở Khanh khó khăn lắm mới gặp được lão sư, anh đứng dậy vội vàng nắm lấy cổ tay đối phương. Lý Ninh Ngọc dừng bước nheo mắt cực kỳ khó chịu nhìn hắn.

"A! Xin lỗi. Em không cố ý. Bên ngoài có vẻ sắp mưa, cô không chê bai em có thể đưa cô về"

(Nội tâm chị Ngọc :" Chê! Rất chê"💁)

"Tôi có thể tự về. Không làm phiền cậu Lưu"

Cánh cửa đóng lại, Lưu Sở Khanh đập tay xuống bàn hơi tức giận. Mấy anh bạn của Lưu Sở Khanh khi này đi vào tiệm bánh cũng bị giật mình bởi thái độ của anh ta.

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt"

"Lưu thiếu gia phong nhã, lịch thiệp sao lại tức giận đây?"

"Để tôi yên"

"Haha, cô Lý đã xin nghỉ dạy, Lưu thiếu gia là tương tư hóa giận rồi đây. Lại bị cô Lý đó xua đuổi đúng chứ?"

"Do ai mà tôi bị xua đuổi? Nếu hôm đó không phải họ Phàm anh hiến kế thì nàng vẫn chịu nhìn mặt tôi rồi"

"Xin lỗi, hôm đó uống say nghĩ không thông"

"Sở Khanh có sở thích cũng thật khác người. Đấy là Cố thiếu phu nhân, đã kết hôn, lại còn hơn anh đến 17 tuổi mà anh vẫn dám theo đuổi"

"Bên ngoài phụ nữ trẻ đẹp, thiên kim đại tiểu thư cũng xếp hàng theo anh dài như Vạn Lý Trường Thành anh không chọn.Tôi nhớ cậu còn có một vị hôn thê của cậu bên Hoa Kỳ thế nào lại chọn nữ tử mắc bệnh đồng tính?"

" Phải. Không sợ vị hôn thê của cậu biết?"

"Chẳng qua là vì tài sản kếch xù họ Đỗ mà cha mẹ mới ép buộc tôi. Con người suốt ngày son phấn, ẻo lả, lòe loẹt đó Lưu Sở Khanh tôi nhìn không nổi nói gì là kết hôn"

"Oh. Nhưng dù sao cũng đã có hôn ước, vẫn nên cẩn thận. Cha cậu hay nhà họ Đỗ mà biết chắc chắn sẽ lớn chuyện"

"Được rồi. Tôi không phải loại ngu ngốc"

Thấy cậu bạn mình rất não nề, Phàm Du Thiên vỗ vai anh ta vài cái cười nói.

"Sở Khanh, tôi rất ủng hộ sự quật cường của cậu. Nghe nói cô Lý đang là đại diện cho Cố thị đấy, không biết gì sao Cố tiểu thư lại nghỉ dài hạn ở nhà"

"Phải, tôi có nghe cha tôi nói đến, Lý lão sư rất được việc"

"Nghe mấy người ngoài chợ nói Cố tiểu thư có thai"

"Oh! Ai tốt số đến vậy?! Được lên gường với cả Cố đại tiểu thư?!"

Phàm Du Thiên cười cười búng tay một cái. Lưu Sở Khanh nhướng mày như hiểu ra gì đó, anh nheo mắt nhìn anh bạn bên cạnh.

"Thế nào? Lưu thiếu gia?"

"Ý cậu...là muốn tôi ra tay với Cố Hiểu Mộng?"

"Thông minh đấy. Thôi nào,chuyện gia đình người ta quan tâm làm chi. Hôm nay chúng ta tụ tập ở đây thì đi hộp đêm uống rượu đi, nghe nói mới có mấy em gái mới"

Phàm Du Thiên cười có chút nham hiểm khoác vai mấy anh bạn còn lại cao hứng cất tiếng góp vui.

"Được đó. Tôi đang rất hứng đây"

"Đi luôn không Sở Khanh?"

"Đi thì đi"

Lý Ninh Ngọc ngồi trên xe lôi trở về nhà, cô đã lấy không ít khăn giấy chà sát vào cổ tay nơi bị Lưu Sở Khanh đó nắm lấy. Đụng mặt phải hắn đúng thật xui xẻo.

"Trời có vẻ sắp mưa, anh chạy nhanh một chút"

Ngoài việc đọc sách, Cố Hiểu Mộng ở nhà rất nhàm chán, vì thế cô đã tự mình học may quần áo sơ sinh. Dù không phải khéo tay nhưng nàng vẫn hết sức cố gắng may những bộ quần áo đáng yêu nhất cho tiểu bảo bối.

"Chị Ngọc xem, cái nón này có đẹp không?"

Cố Hiểu Mộng mắt sáng rực, thích thú khoe món đồ len mình vừa hoàn thành. Lý Ninh Ngọc nhận lấy cái nón nhỏ đồng thời kiểm tra lại đường đan lại khẽ cười nói.

"Sao em lại tự may nhiều đến vậy? Nón len đã may đến chiếc thứ 4 rồi?"

"Dù sao ở nhà em vẫn rất chán, có thể xem may quần áo sơ sinh cho tiểu bảo bối là chuyện rất thú vị. Và chúng ta có thể mang quần áo dư này đến nhà trẻ mồ côi sử dụng, chắc chắn các bé nhỏ ở đó sẽ rất thích"

"Nghĩ được như vậy vậy tốt. Lát nữa tôi sẽ giúp em sửa lại vài chổ"

"Dì Triệu nói bây giờ đã có thể biết được giới tính em bé rồi đấy. Ngày mai chị cùng em đến phòng khám của bác sĩ Hứa, ông ấy bị gãy chân không tiện đến đây"

"Được, ngày mai tôi đưa em đi"

Nàng gối đầu lên đùi Lý Ninh Ngọc ung dung hưởng thụ từng giây phút bên cạnh thê tử. Lý Ninh Ngọc mắt không rời quyển sách nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt mái tóc người đang nằm.

"Chị Ngọc nghĩ tiểu bảo bối sau này được sinh ra dáng vẻ sẽ giống ai?"

Lý Ninh Ngọc bỏ quyển sách lên bàn suy nghĩ một chút. Cô từng có một bé gái, nhưng cũng chưa bao giờ được thấy hình dạng của con mình. Nhưng cô ước ao đứa con của mình sẽ mang dáng vẻ tỏa sáng, tự do tự tại của mặt trời trên cao. Cũng có nghĩa dáng vẻ cô thích nhất chính là Cố Hiểu Mộng.

"Giống em"

"Chẳng phải chị luôn nói em trẻ con, vậy còn muốn giống em sao? Cả nhà sẽ loạn mất"

"Em cũng nói trong nhà có thêm một hài tử sẽ vui nhà vui cửa. Vả lại, tôi muốn tiểu bảo bối giống em là vì em là mặt trời nhỏ của tôi, tiểu bảo bối là mặt trời nhỏ của chúng ta"

Cô cong môi cười cúi xuống chạm môi lên trán đối phương yêu thương. Cố Hiểu Mộng cười thích thú, cô kéo tay đối phương đặt ngay ngắn lên bụng hơi nhô của mình.

"Chị Ngọc thật sến. Em lại muốn tiểu bảo bối sẽ giống chị. Thật cao ngạo, thật kiêu hãnh, khí chất và trí tuệ đều vượt trội hơn người, chỉ cần đưa mắt nhìn người khác liền khiến họ sợ hãi. Rất lợi hại a"

"Vậy chẳng khác nào một núi băng biết đi"

"Đúng là vậy mà, chị Ngọc cũng không khác núi băng là mấy, có khi còn lạnh lùng, lãnh đạm hơn"

"Tôi đáng sợ đến thế sao?"

"Tất nhiên đối với người ngoài là vậy. Em nghe Lục thư ký nói cả công ty ai nấy cũng đều sợ chị đến xanh mặt rồi. Nhưng chỉ có em mới thấy được dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu của chị"

Cố Hiểu Mộng cong môi cười rạng rỡ, cô còn nghịch ngợm véo má lão bà của mình.

"Vậy để xem đứa trẻ ra đời sẽ giống ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro