Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng cuối, bụng của Cố Hiểu Mộng ngày còn to ra, đi đứng cũng cảm thấy có chút khó khăn. Cố Dân Chương cũng vì lo lắng cho con gái nên quyết định đưa con gái về Cố phủ tiện chăm sóc và chuẩn bị ngày lâm bồn sẽ được chu toàn hơn.

Cố Dân Chương vô cùng hưng phấn khi sắp được nhìn mặt đứa cháu bảo bối của mình. Bây giờ chỉ mới tháng thứ 8 nhưng ông đã chuẩn bị đủ hết mọi thứ cho Cố Hiểu Mộng. Từ quần áo cho em bé, nôi, xe đẩy, bỉm thay, đến cả bảo mẫu chăm sóc cũng đã chọn xong người thích hợp. Xem ra ông còn nôn nóng đón chào đứa cháu bảo bối hơn đôi thê tử Lý Ninh Ngọc và con gái.

"Hiểu Mộng, cẩn thận đấy"

"Ba ba à, con tự đi được mà"

"Con đi lại khó khăn vẫn là có người dìu dắt tốt hơn"

Ông rất ân cần lo lắng cho con gái, mỗi bước đi đều được ông cẩn thận dìu dắt. Lý phu nhân ở trong bếp loay hoay nãy giờ cũng đã nấu xong một bát yến nấu đường phèn bưng ra cho con dâu dùng.

"Hiểu Mộng, ăn yến nhiều chút mới có đủ sữa cho hài tử"

"Vâng thưa mẹ"

"Ăn xong ta cùng con đi dạo một chút. Ngày trước ma ma con cũng đi lại rất nhiều mới sinh được con"

"Có ba ba và mẹ ở đây lo cho con, Hiểu Mộng thật sự rất biết ơn"

"Mẹ tròn con vuông là tốt rồi"

Cố Hiểu Mộng ăn hết bát yến thì cùng cha mình ra vườn đi dạo xung quanh. Cố Dân Chương nhìn dáng vẻ chống đỡ chiếc bụng to của con gái mà khiến đôi mắt ông dần nhòa đi bởi lệ. Ông thật hạnh phúc khi cuộc đời này vẫn còn có thể trông thấy đứa con gái ông yêu thương nhất giờ đây đã yên bề gia thất và sắp trở thành mẹ của một hài tử.

"Ba ba sao người lại lại khóc?"

Cố Hiểu Mộng vội vả lau đi vệt nước mắt của cha. Ông ấy cười nhân hậu xoa đầu con gái.

"Sống đến tuổi này, trải qua muôn vàn khó khăn vẫn có thể thấy con hạnh phúc bên Ninh Ngọc, lại được ông trời ban cho một đứa con. Ta nghĩ Cố Dân Chương ta chính là người cha hạnh phúc nhất"

"Người còn phải sống thật thọ để trông cháu cưng của người trưởng thành, rồi kết hôn nữa mà"

"Ta sẽ cố gắng nhìn thấy ngày đó"

"Ba ba thích tiểu bảo bối là nam hài hay nữ tử?"

"Nam hay nữ cũng đều là cháu cưng của ta, chỉ cần con bình an sinh nở, ta đều ưa thích. Trông con thật giống Liên Thanh ngày xưa"

"Ma ma vẫn luôn bên cạnh con và người. Trên cao chắc chắn mama cũng rất vui như ba ba vậy"

"Thật tốt khi con làm con gái của ta"

Cố Dân Chương hạnh phúc ôm đứa con gái vào lòng và hôn lên trán Hiểu Mộng bằng tất cả yêu thương của người cha.

"Con cũng vậy, có người là ba ba của Hiểu Mộng, đó là điều tuyệt vời nhất của con"

Cố Hiểu Mộng đã mang thai hơn 8 tháng, theo bác sĩ Hứa dự sinh có thể chỉ còn vài tuần nữa là cô sẽ lâm bồn. Lý Ninh Ngọc cũng vì muốn chu toàn ở bên thê tử lúc hạ sinh mà gấp rút hoàn tất mọi công việc ở công ty.

Hôm nay cô có việc phải đi Ninh Ba một tuần. Vì thế từ sáng sớm lúc Cố Hiểu Mộng vẫn còn say ngủ, cô đã chuẩn bị xong xuôi hết quần áo cho chuyến công tác ngắn này. Lý Ninh Ngọc khẽ hôn lên trán âu yếm, yêu thương mặt trời nhỏ của cô trước khi xuống dưới nhà ăn sáng.

"Cha, chào buổi sáng"

"Hôm nay con đi Ninh Ba tiến hành lễ hạ thủy đúng không?"

"Vâng"

"Có lão Đinh là phụ tá đắc lực của ta sao con không để một mình ông ấy đi là được rồi?"

"Lễ hạ thủy này là con thuyền lớn nhất của chúng ta, con là đại diện Cố thị vẫn nên có mặt tiến hành buổi lễ"

"Cẩn thận sức khỏe"

"Vâng thưa cha"

"Cũng sắp đến ngày Hiểu Mộng sinh nở, con cũng nên tranh thủ công việc bên cạnh con bé"

"Sau chuyến đi Ninh Ba này là con có thể dành toàn thời gian cho Hiểu Mộng, cha đừng lo. Con rất yên tâm khi Hiểu Mộng ở nhà đã có cha và mẹ chăm sóc"

"Con cứ yên tâm đi làm việc, mọi chuyện đã có người cha này và bà thông gia lo liệu"

Cố Hiểu Mộng vẫn như mọi ngày thức dậy có chút muộn hơn mọi người. Cô lờ mờ vươn tay tìm kiếm thân ảnh lão bà của mình, nhưng nàng ấy đã thức dậy và rời đi từ sớm.

"Chị Ngọc..."

Cô ngồi dậy, vươn vai một chút rồi xuống gường đi rửa mặt đánh răng. Cái thai của Cố Hiểu Mộng thật sự lớn hơn người khác rất nhiều, cũng vì vậy mà việc đi lại của cô luôn nặng nề, khó khăn hơn thai phụ khác.

"Ây..."

Sau một hồi loay hoay cũng đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong. Dì Triệu lúc này cũng đã mang bữa sáng lên cho Cố Hiểu Mộng dùng.

"Dì Triệu, chị Ngọc đi Ninh Ba rồi sao?"

"Phải. Cô Lý đã đi từ sớm, chỉ là không tiện đánh thức con dậy. Cháo này hôm nay là do cô Lý chuẩn bị cho con đấy"

Nghĩ đến hình ảnh chị Ngọc mặc tạp dề dành chút thời gian buổi sáng nấu cháo cho cô, trong lòng ngập tràn ý hạnh phúc. Bát cháo ấm nóng vẫn còn thoang thoảng chút khói, Cố Hiểu Mộng tươi cười cầm muỗng lên bắt đầu giải quyết món cháo ngon lành này.

Khí hậu Hàng Châu đang vào mùa dễ chịu nhất, thời tiết mát mẻ, khô ráo rất thích hợp để ra ngoài vui chơi. Buổi chiều Lý Minh Thành và Khúc Mạc Đình vợ anh ta mang theo hai đứa con nhỏ đến thăm em dâu và mẹ.

Khúc Mạc Đình dìu Cố Hiểu Mộng ra ngoài đi dạo một hồi thì tìm một chổ ngồi ở trong vườn uống trà, ăn bánh, nhàn nhạt hóng mát trò chuyện.

"Chị dâu khi chị chuyển dạ sắp sinh Thục Khanh đại ca có phản ứng thế nào vậy?"

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng lấp lánh xen lẫn ý tò mò nhìn người đối diện.

"Khi đó là nữa đêm, chị vỡ ối sắp lâm bồn. Minh Thành hối hả, khẩn trương tay chân lóng ngóng không biết làm gì. Anh ấy vội vả mang theo bình thủy, vỏ xách đồ sinh và nhanh chóng bế chị lên xe kéo đi đến bệnh viện"

"Đại ca lúc đó lóng ngóng chắc là rất tức cười nhỉ?"

"Phải đó. Chị rất đau đớn cào cấu anh ta, đến chảy cả máu. Nhưng Minh Thành lại không hề trách mắng mà luôn trấn an chị cố chịu một chút nữa. Khi Thục Khanh ra đời, chị lần đầu được thấy Minh Thành nức nở khóc. Anh ấy đã rất hạnh phúc khi Thục Khanh và Hiểu Phong chào đời khỏe mạnh"

"Nghe chị kể thật thú vị. Em cũng rất muốn xem phản ứng của chị Ngọc khi tiểu bảo bối ra đời"

"Nghe nói Ninh Ngọc đang đi công việc ở Ninh Ba?"

"Phải. Bây giờ em cũng chỉ mới 8 tháng hơn vẫn còn gần 1 tháng mới đến ngày dự sinh"

"Ninh Ngọc điềm tĩnh đến vậy cũng thật khó nghĩ sẽ phản ứng thế nào"

"Chị ấy rất ít biểu lộ cảm xúc. Nhưng mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của chị ấy đều rất trìu mến chứa đựng mọi cảm xúc tình cảm của chị ấy"

Nhìn Cố Hiểu Mộng cười ngây ngốc khi nói tới Lý Ninh Ngọc, Khúc Mạc Đình liền cong môi cười trêu chọc.

"Xem ra em dâu là yêu thích Ninh Ngọc ngay lần đầu gặp rồi đúng chứ?"

Bị nhìn thấu nội tâm, Cố Hiểu Mộng hơi xấu hổ một chút nhưng cũng hưởng ứng câu hỏi. Cô cười rạng rỡ không ngại chia sẽ cảm xúc của mình cho chị dâu.

"Lần đầu gặp chị Ngọc em đang mang nhiệm vụ phải tiếp cận chị ấy lấy mật báo. Nhưng sau đó, mọi kế hoạch đều đổ vỡ khi va phải ánh mắt chị Ngọc. Tất cả hành động của em đều bị chị ấy nhìn thấu và chị ấy cũng không ngại vạch trần em. Chị Ngọc đúng thật là người rất cao ngạo, đứng trên vạn người lạnh lùng nhìn xuống. Cả sở cơ yếu ai nấy cũng đều ganh ghét nhưng không dám ra mặt"

"Oh"

"Đôi mắt lúc rất vô cảm, lạnh lùng, thanh lãnh như một băng sơn vĩ đại. Nhưng sau một quá trình tiếp xúc, em đã nhận ra chị ấy không phải đáng sợ như người khác thường nghĩ. Chị Ngọc rất dịu dàng, nhu hòa, khi cười lên sẽ rất xinh đẹp, từ sâu trong đôi mắt luôn che giấu một vẻ đẹp không ai có thể thấy được. Và em nhận ra em đã yêu núi băng từ lúc nào không hay biết"

"Em đối với Ninh Ngọc cũng thật nặng tình. Trải qua nhiều khó khăn, khổ cực vẫn luôn bên cạnh nhau đi qua thời đại đen tối. Chị thấy ghen tỵ cho một câu chuyện cổ tích của hai người"

"Em đã nợ chị Ngọc một mạng ở Cầu Trang, nợ chị Ngọc vô số giọt nước mắt. Thế nên bây giờ phải dành cả đời để bù đắp đây"

Cố Hiểu Mộng và Khúc Mạc Đình cười vui vẻ trò chuyện. Nắng chiều ấm áp soi gọi khắp nơi, có tiếng trẻ con bật cười giòn giã khi cùng cha mình chơi đùa. Cố phủ hôm nay có phần náo nhiệt hơn mọi ngày.

Chương này hơi ngắn xíu do tui cắt bớt chia qua cho chương sau ấy mà

Kể cho nghe tui định viết drama nhưng hqa đã từ bỏ đi mấy ngàn chữ chuyển về thanh thủy văn sủng ngọt dẹp dẹp drama.

Lý do là vì đu Song Kínhhhh và phim mới của  33 đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro