Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc đã đi Ninh Ba được ba ngày, mỗi buổi tối vẫn đều đặn gọi điện về nhà hỏi thăm tình trạng của thê tử.

"Chị Ngọc không cần lo lắng, tiểu bảo bối rất ngoan không có quấy phá ma ma"

"Hôm nay không khí có chút lạnh, giữ ấm cẩn thận. Đừng mở nhiều cửa sổ, dễ cảm lạnh"

"Vâng. Em sẽ nghe lời mà. Chị ở Ninh Ba chú ý sức khỏe đừng nói mỗi em"

"Được"

"Chị Ngọc cũng nghỉ ngơi sớm"

"Ngủ ngon"

"Tạm biệt. Ngủ ngon"

Sau một cuộc hội thoại hỏi thăm thì cũng đã tắt máy. Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ cô đã cảm thấy có chút buồn ngủ, Cố Hiểu Mộng chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sớm.

Tiết trời đầu tháng 10 tuy mát mẻ nhưng đêm xuống vẫn có chút lạnh. Có thể do trái gió trở trời và cái thai to lớn mà suốt nữa tháng nay luôn đau lưng rất nhiều. Bên cạnh đó nàng còn có cảm giác như cái thai tuột xuống như sắp rơi vậy. Vì thế mà đi đứng nàng hết sức cẩn trọng, mỗi bước đều chậm rãi, chắc chắn hết mức.

"Ây...sao hôm nay khó chịu đến vậy chứ"

Từ nãy đến giờ cô luôn cảm thấy bụng mình cách vài phút sẽ có cơn co thắt rất khó chịu. Khi trở ra sắp đến gường ngủ, "bục" dưới chân cô như mưa trút nước ướt đẫm cả sàn nhà. Tiếp đó từng cơn co thắt đau nhói liên tục trút xuống bụng Cố Hiểu Mộng ngày càng dồn dập, mãnh liệt. Nàng cố gắng bấu víu tùm điểm tựa mà hạ người xuống.

"Aaa!!!"

Lý phu nhân cùng dì Triệu ở dưới sảnh nhà nghe tiếng hét của Cố Hiểu Mộng liền vội vả chạy lên. Cố Hiểu Mộng đã bắt đầu chuyển dạ cần lập tức vào bệnh viện gấp.

"Mẹ...con đau quá..."

"Không ổn rồi, Hiểu Mộng sắp lâm bồn. Nhanh gọi Cố lão gia và chuẩn bị xe đi nhanh!"

Lý phu nhân vội vả chỉ đạo dì Triệu đi làm việc. Cố Dân Chương sau khi nghe tin con gái sắp sinh cũng hối hả chạy sang xem xét. Ông không đợi được a Phi lên hỗ trợ liền dùng hết tất cả sức mạnh của người cha bế con gái bước dài vội vàng di chuyển xuống nhà.

"A Phi! Chuẩn bị xe nhanh cho ta!"

"Cô Triệu ở lại chuẩn bị tất cả đồ cần thiết cho Hiểu Mộng, lát nữa cô cùng bà thông gia vào bệnh viện sau"

"Vâng thưa lão gia"

Ông bế Cố Hiểu Mộng ngồi vào ghế sau và cũng nhanh chóng sang ghế bên kia ngồi vào. 

"Ba...con đau quá..."

"Một chút nữa, ta lập tức đưa con đến bệnh viện"

Gương mặt Cố Hiểu Mộng nhăn nhó gắng gượng chịu đựng cơn đau như muôn vàn cú đấm từ bên trong bụng. Xe ô tô chở Cố Hiểu Mộng phóng nhanh khẩn trương lao về hướng bệnh viện.

Ở Ninh Ba từ nãy đến giờ Lý Ninh Ngọc cứ có cảm giác bất an, bồn chồn. Cô đã nằm trên gường nhắm mắt cố gắng thư giãn chìm vào giấc ngủ nhưng việc đó không hiểu sao lại khó khăn đến lạ. Tối nay trong tâm cô vẫn luôn dao động như sóng vỗ, không thể an tĩnh như bao ngày.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lý Ninh Ngọc hơi giật mình vội nhấc ống nghe. Đầu dây bên kia là mẹ cô hơi thở có chút gấp gáp, vội vã như vừa vừa vận động rất mệt.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Hiểu Mộng đang ở bệnh viện, sắp sinh rồi"

"Thật sao?! Em ấy chỉ mới mang thai 8 tháng hơn?!"

"Con bé đã bắt đầu chuyển dạ. Mẹ gọi chỉ muốn báo cho con biết. Có mẹ và ông thông gia, cô Triệu bên cạnh Hiểu Mộng con không cần lo lắng"

Lý Ninh Ngọc dậy lên một cảm giác vừa lo sợ, vừa nôn nóng không ngừng. Thê tử cô sắp lâm bồn vậy mà cô không thể có mặt những lúc thế này. Lời hứa với em ấy hôm đó làm sao đây? Cô đã từng thề sẽ không bao giờ thất hứa với Hiểu Mộng một lần nào nữa.

Không được!Bằng bất cứ giá nào cô vẫn phải về được Hàng Châu lúc này.

"Mẹ thay con động viên Hiểu Mộng. Con lập tức thu xếp trở về Hàng Châu"

Lão Đinh vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì có tiếng điện thoại reo lên phá hỏng giấc ngủ của ông.

"Tôi nghe"

"Bác Đinh, bây giờ tôi phải về Hàng Châu, ngày mai bác thay mặt tôi chủ trì buổi lễ, quyền hạn giao lại hết cho bác"

Không đợi lão Đinh đáp lại câu nào, Lý Ninh Ngọc tống vài bộ quần áo và vật dụng của mình vào rương khẩn trương đóng lại đi sang phòng a Trần tài xe đánh thức cậu ta dậy.

A Trần nhận lệnh cũng tranh thủ sắp xếp quần áo nhanh nhất cùng Lý Ninh Ngọc trở về Hàng Châu trong đêm.

"Aaa!"

Cố Hiểu Mộng nằm trong phòng sinh quằn quại đau đớn vô cùng nhưng bác sĩ vẫn chưa cho cô sinh. Cố Dân Chương đi tới đi lui, trong lòng như lửa đốt lo lắng cực độ. Mỗi tiếng la của Hiểu Mộng cũng khiến trái tim ông như vỡ vụn một lần.

"Chết tiệt, tại sao Hiểu Mộng nằm ở trong đấy lâu như vậy mà vẫn chưa được sinh?"

"Ông thông gia, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã. Ông đi tới đi lui cũng không đẩy nhanh được thời gian"

"Cố lão gia, Hiểu Mộng chắc chắn sẽ sinh nở bình an "

Cố Hiểu Mộng nằm ở gường bệnh đã hơn 3 giờ đồng hồ cửa mình vẫn chưa nở đạt yêu cầu vì thế vẫn phải đợi thêm nữa.

"Hiểu Mộng, con nhất định phải bình an"

Con xe ô tô Cố gia lao vù vù trên con đường hối hả vượt màn đêm trở về Hàng Châu. Rất lâu rồi nàng mới biểu hiện lo lắng cực điểm như thế này. Lý Ninh Ngọc không ngừng hối thúc a Trần lái xe nhanh hơn.

"A Trần, đi nhanh một chút nữa được không?"

"Đã nhanh lắm rồi thưa cô"

Lý Ninh Ngọc nhìn ra bầu trời đầy sao, cầu mong nàng sẽ kịp về bên cạnh thê tử những lúc nguy hiểm này.

"Chờ tôi một chút nữa, cố lên Hiểu Mộng"

Bác sĩ sau một hồi đo điện tim, đo huyết áp, xác nhận ổn định không nhất thiết phải sinh mổ thì bắt đầu tiêm thuốc tê, thực hiện ca sinh nở.

(Đa phần song thai sẽ sinh mổ, mà tại tui thích cho sinh thường. Sinh thường theo tự nhiên vẫn sẽ tốt hơn cho mẹ và bé)

"Cô nghe theo hiệu lệnh của tôi mà cố gắng dùng hết sức rặn mạnh"

Cố Hiểu Mộng đã giảm bớt đau đớn,gật đầu đồng ý yêu cầu. Cô nắm lấy thành gường, răng cắn chặt vào môi dùng hết sức rặn mạnh.

"1 2 3!"

Cửa bệnh viện mở tung, Lý Ninh Ngọc vội vã hỏi phòng Cố Hiểu Mộng đang sinh mà lao đến.

"Cha! Mẹ!"

"Ninh Ngọc?"

"Hiểu Mộng thế nào rồi? Đã sinh chưa?"

Lý Ninh Ngọc không để thời gian để thở một giây liền hỏi thẳng vào vấn đề quan trọng.

"Đang ở bên trong, đã lâm bồn"

Trong phòng sinh, Cố Hiểu Mộng mang hết sức lực rặn mạnh từng hơi, tiếng hộ lý bên cạnh động viên, tiếng bác sĩ ra hiệu lệnh. Mọi thứ vô cùng căng thẳng.

"1 2 3!"

"Ưm!"

(Tui ko biết viết cái chữ đó ra sao nhưng chắc đè nặng chữ Ưm là ra 🤣)

"Sắp ra rồi! Một chút nữa!"

"1 2 3!"

"Oaaaa!!!"

Tiếng em bé vang vọng rất lớn. Cố Dân Chương đi tới đi lui nãy giờ mới đứng lại một khắc. Ông cong môi cười mừng rỡ như trút được một gánh nặng xuống. Ai nấy cũng đều vui mừng, nhẹ nhõm phần nào.

"Là song thai, vẫn còn một thai nhi bên trong"

"Thai phụ có dấu hiệu xuất huyết, lập tức chuẩn bị máu"

"Không ổn rồi bác sĩ, huyết áp thai phụ đang tăng"

"Huyết áp bao nhiêu?"

"Huyết áp tăng thương 140 mmHg"

"Tiếp tục kiểm tra, theo dõi huyết áp, nhịp tim. Kê gối lại cho cô ấy, duy trì hô hấp. Mang thuốc nitroglycerin tới đây nhanh"

"Vâng"

"Ch...ị...N..gọc..."

"Cô nói gì?"

"G...ặp...ch...ị...Ng..ọc..."

Cố Hiểu Mộng bắt đầu rơi vào hôn mê, bằng chút hơi sức cuối cô cố gắng thều thào gọi tên Lý Ninh Ngọc.

Cô y tá từ bên trong khẩn trương chạy ra ngoài, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi chưa lau đi. Dường như Hiểu Mộng đang rất nguy kịch, mọi người vừa thả lỏng chưa đến 5 phút đã trở lại trạng thái căng thẳng tột độ như ban đầu.

"Ở đây ai là chị Ngọc?"

"Tôi"

"Thai phụ muốn gặp cô, phiền cô nhanh chóng theo tôi vào trong"

Trực giác của người cha nói với Cố Dân Chương, đứa con gái ông yêu thương nhất đang nguy hiểm tính mạng. Ông nắm cổ tay Ninh Ngọc, gương mặt lộ rõ sự bất an và một chút lo sợ.

"Ninh Ngọc, ta biết điều ta nói sẽ ích kỉ. Nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai, hãy chọn vợ con. Hiểu Mộng phải bình an"

"Cha..."

Lý Ninh Ngọc có thể hiểu nổi sợ của nhạc phụ lúc này, cô gật đầu đáp ứng và cất bước nhanh chân đi theo y tá làm vài bước khử trùng rồi vào trong.

"Cả đời Cố Dân Chương tôi vì nhân dân, vì tổ quốc mà hy sinh. Tôi cầu xin ông trời cho mẹ con Hiểu Mộng bình an sinh nở. Liên Thanh, nàng ở trên trời cao hãy phù hộ cho con gái chúng ta"

Tình trạng Cố Hiểu Mộng vẫn chưa ổn, bác sĩ mau chóng lấy kim tiêm, tiêm một lượng thuốc nhất định cho thai sản. Lý Ninh Ngọc có chút đau thắt nơi tim, Hiểu Mộng bây giờ trông vô cùng xơ xác và tồi tệ. Từ nãy đến giờ mặt trời nhỏ đã một mình chống chọi bao nhiêu là đau đớn mà cô không hay biết đây? Lý Ninh Ngọc vội vàng đi đến nắm chặt lấy tay nàng động viên.

"Hiểu Mộng tôi đến rồi, chị Ngọc của em ở đây"

Cố Hiểu Mộng nữa tỉnh nữa mê, tai cô bắt đầu ù đi không nghe rõ xung quanh nói gì. Nhưng thanh âm của chị Ngọc lại chạm đến tai cô vô cùng rõ ràng. Ngay cả hơi ấm, mùi hương quen thuộc cũng đều được cô cảm nhận rõ ràng không nhiễm tạp chất. Nàng cong môi cười yếu ớt đáp lại cái nắm tay.

"Chị...Ngọc..."

"Bác sĩ, nếu không thể sinh phải cứu sống được Hiểu Mộng!"

Bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, ông gật đầu đáp ứng yêu cầu người nhà thai phụ.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Huyết áp đã giảm"

"Điện tim thế nào?"

"Đã ổn định trở lại"

"Thai phụ đã uống thuốc trợ sinh, có thể tiếp tục sinh"

"Hiểu Mộng cố lên"

"Đư..ợc.."

"Hiểu Mộng rất dũng cảm. Cố lên, chị Ngọc luôn ở bên cạnh em"

Cố Hiểu Mộng dần lấy lại được ý thức, cô nắm chặt tay Lý Ninh Ngọc gắng sức rặn thật mạnh theo hiệu lệnh. Không đến 5 hơi đã thành công hạ sinh tiểu bảo bối thứ 2.

"Sinh rồi!"

Cố Hiểu Mộng thở ra từng hơi mãnh liệt, khó nhọc sau thời gian vất vả vượt cạn. Lý Ninh Ngọc cười hạnh phúc nhưng cũng thật đau lòng giúp nàng lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Ch...ị Ng...ọc...em...làm...được rồi..."

"Giỏi lắm, Hiểu Mộng dũng cảm lắm"

Nhưng có gì đó không đúng, em bé vừa sinh ra không có khóc. Bác sĩ vẫn không kịp được thở, ông vội lấy ống nghe áp lên tim bé kiểm tra. Tim đập rất yếu.

"Không ổn rồi! Em bé này đã ở trong bụng quá lâu, bây giờ tim đập rất yếu"

Cả Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng nghe được tin liền có chút cả kinh. Cố Hiểu Mộng sau khi vượt cạn phần vì quá mệt, phần vì quá sốc nên ngất đi sau đó.

"Hiểu Mộng! Hiểu Mộng!

Các y tá, hộ lý khẩn trương truyền nước biển, truyền thêm máu cho cô. Lý Ninh Ngọc li khai khỏi thê tử đi sang chổ bác sĩ đang vận động lại cơ tim em bé. Hiểu Mộng ban nãy vừa rơi vào nguy kịch chút nữa là đã khó bảo toàn tình mạng. Còn bây giờ đứa con nhỏ của cô và em ấy vừa mới chào đời vẫn chưa mở mắt đã sắp rời hai người.

"Bác sĩ, tôi có thể ôm lấy em bé?"

Bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức nhưng lực bất tòng tâm, ông không nói gì chỉ ngậm ngùi gật đầu đáp ứng. Lý Ninh Ngoc bế đứa con nhỏ vào lòng. Tim cô lại thêm đau thắt từng cơn,ruột gan cũng như tan nát vụn vỡ. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể bất lực rơi nước mắt thương xót cho sinh linh nhỏ bé này.

"Xin lỗi con..."


Bạn Cố 2 vết chị Ngọc 2 vết tình eo luôn
Mỹ cảnh hữu tình(〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro