Tha hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ Darwin biết biển cả sẽ ngày một khô hơn
Nhưng ông ta chắc chắn không biết chúng ta đang tiến hoá để cô đơn".
.
.
.
Tớ sống và sống như một con nai tơ đang cố gắng làm hài lòng người khác, sống mà chênh vênh giữa dòng đời. Tớ tin rằng mình có những tri kỉ chẳng thể tách rời.
Thật ngu dại.

Tri kỉ là gì? Thời gian là gì? Kỉ niệm đã là gì?

Và tha hoá là gì..?
-
Tớ ngây thơ tin vào chặng đường và người bên cạnh phía trước, mờ mịt mà chẳng thấy được cái mầm mống đang cận kề..

Cái mầm ấy chẳng ngày một xanh tốt mà héo rũ khô khan đi..
Nó sắc nhọn như mảnh tinh thể bẩn thỉu được tìm thấy dưới cống.
Nó đâm chồi nảy nở nhanh như tầm gai ở mấy bãi mộ.
Nó lớn dần và đâm vào phổi đứa con đang nuôi lớn nó..

Nó bẩn thỉu một cách đầy cám dỗ, nó che đi giác mạc, bịt được miệng, siết chặt lấy những gì còn sót lại..
Leo trên cao rồi để đứa trẻ đầy thiếu thốn kia phải kiễng chân đến chảy máu mới thôi, nó hả hê đầy trào phúng mà đâm chồi..
-

Cái dịch huyết nhầy nhụa tràn ra, ướt đẫm từng cánh hoa đen đúa đang vươn mình, nó rút cạn, bào mòn rồi phỉ nhổ cho cái thân ấy một đống dao găm đã han gỉ..
Thật bần thỉu!

...Cái mầm ấy lớn nhanh như thổi, từ sự cáu gắt bất thường đến những lời nhục mạ đầy duyên dáng.
Nó cắm sâu vào lòng đất, mọc ra những trái quả đắng đến nghẹt thở, rồi từ từ bắt đứa trẻ thiếu thốn kia nuốt trọn một cách đầy đau đớn..nó cứ cười ha hả như thể mình tươi tốt lắm..đẹp đẽ lắm..

Cái mầm ấy lớn dần, nó ọp ẹp đi rồi trắng muốt mà thưa thớt lá cánh, nó kiêu hãnh trong cái ổ chuột một cách đầy kinh tởm, cứ tưởng như mình là cái rốn của thiên hạ rồi!
Còn đứa trẻ ấy vẫn cố chấp mà từng ngày chăm bón cho mầm cây, nó đau lắm, nó hét toáng lên như mất một cánh tay, mất một nửa sự sống.
Nó bị dí chặt dưới chân của cuộc đời nó, nó khóc lóc tìm đến cái mầm cây. Cái mầm ấy thì chỉ trưng ra cái vẻ mặt đầy hạ đẳng rồi hét lên,
"Đáng lắm!! Đáng lắm!! Mày đáng ra nên chết luôn cho rồi mới phải!!".
Đứa trẻ như câm nín, nó không tức giận mà chỉ đầy thất vọng mà ngồi vào xó cũ..

Nó cào xuống đất, cào đến mức những đầu ngón tay đã tím bầm và vương vãi máu, nó vẫn khóc nấc lên tìm cái mầm nói cho ra nhẽ.
Cái mầm rên lên những tiếng khàn đặc như vịt đực,
: "miễn là mày đau khổ.."
....
Đứa trẻ như sững lại, nó tự hỏi mình đã trồng lên thứ quái quỷ gì vậy?
Cái mầm mặc kệ rồi vươn mình lên cao thành một cái cây lớn.
Nó cắm sâu rễ xuống nền đất, hút đi những gì tươi đẹp nhất của cuộc đời đứa trẻ và làm như điều ấy xứng đáng lắm.
Cái cây đã trưởng thành, nó cao vút và tươi tốt hơn.
Nó trưng cái bộ mặt giả tạo, ngây ngô ra cho người đời thấy.
Nhìn vào nó người ta tưởng chừng nó tốt đẹp lắm..
nhưng đâu biết nó bẩn thỉu đến mức nào.
Nó lấy sự ích kỉ làm tán lá, lấy lời nhục mạ làm thân cành, lấy cái cốt cách hạ đẳng của mình làm gốc rễ và cuối cùng là lấy sự giả tạo, kém cỏi của chính nó làm trái, làm hoa..

Nó đầy diêm dúa mà nắm chặt lấy tay đứa trẻ, làm như thân thiết lắm!
đứa trẻ thiếu thốn ấy thì lại chẳng có cách nào chối bỏ được và lẳng lặng chịu đựng tất tả..
..
—————

Và tớ đã sống như thế rất lâu rồi, đã chịu đựng đến mức không còn biết phân biệt được cái gì đang làm tổn thương mình nữa.

Nó là đứa đã khơi dậy bản thân tớ từ dưới đáy lên và rồi lại đạp mình xuống đáy một lần nữa.
Tớ thấy thất vọng biết bao nhiêu, thấy ghét bỏ nhường nào?
Có đáng không hay chỉ là sự nhầm tưởng...
Mong là vậy.

Tớ trải qua biết bao nhiêu sự dày xé của nỗi cô đơn tưởng như rằng "bạn" của mình đã chết hết,
"Bạn" ?
Một lũ đầy trào phúng
Giả tạo
Ích kỉ
Thô kệch
Bẩn tính
...
Ghê thật chứ, cái đám cố chấp ấy luôn cho là mình đúng, cái tôi cao tận trời, trong mắt chỉ có lợi?
Hời hợt,
Vòng tròn của tội ác bay ngập trời, con quỷ của những ngôn từ ác liệt, chúa tể của sự cặn bã. Và một con cóc sần sùi chỉ biết kêu to.
Khốn!
Tưởng chừng những gì ghê gớm nhất chỉ xuất phát từ một trái đắng, ai ngờ vô thường lại tạo ra thêm một cái gai nữa.
Eo, thất vọng thật đấy!
Gì nhỉ?
"Tao sẽ tiếc lắm"
Còn tao thì không.

Đúng đắn thật,
"Tiếc" của nó to quá, choáng mất.
Hẳn là tiếc nhỉ?
Độc đoán.

Sao vậy? Sao lại ruồng bỏ tao lúc tao trơ trọi nhất?
Sao lại để bạn của chúng mày bám lấy cái bóng hằn dài trên mặt đất trong lối về.
Sao lại để nó chôn vùi nước mắt trong những đoá muống dại trắng ngần ngoài bãi tha ma.
Sao lại để tao một mình.
.
.
.
Đời này có lẽ sẽ không bao giờ còn hai từ
"chúng ta" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro