Chap 1: 220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghe loáng thoáng đâu đó câu nói:

"Người con gái năm 17 tuổi mà bạn thích, bạn sẽ không bao giờ quên được"

Trong lúc tôi đang nghi hoặc rằng có nên nói hay không, thì tình cảm của tôi đã vượt quá mức mà tôi từng tưởng rồi.
Nó thật không nhỏ chút nào đâu!
Tôi đã từng muốn cầm tay em khi đang ngồi cùng băng ghế trên một chiếc xe buýt.
Tôi không biết có ai trước đó đã từng đánh giá về tay của em thế nào,
Nhưng đối với tôi, nó thật tuyệt!
Tôi thật sự có niềm đam mê lớn với đôi tay,
Nó có sức hút mãnh liệt với tôi từ khi nào, cả bản thân tôi cũng không rõ.
Tôi cũng đã từng muốn ôm em khi đang đứng trước bờ sông, khi đó chỉ có tôi và em.
Tôi chỉ nhớ man mán trong đầu là tôi ôm em được 2 lần rồi.
Một lần, là ngay trong hôm sinh nhật tôi.
Hôm đó, em cũng như những người khác, đến ôm tôi một cách mờ nhạt rồi nhanh chóng buông.
Còn một lần khác,
Là vào đêm giao thừa năm nay
Tôi và em cùng đi dạo ngay đêm đấy
Đông đúc, nhộn nhịp, tưng bừng
Chỉ những từ đấy mới tả được cảnh tượng đường phố lúc đó ra sao.
Đi qua đường phố đông người rồi vòng lại,
Đi tới ngã ba đường, đứng nói chuyện một lúc, thấy đồng hồ đã nhảy số đến 12h49,
Tôi và em cùng đi về.
Gần tới nhà, tôi đề nghị em ôm tôi một cái với cái lý do nhân dịp đầu năm mới,
Cũng không do dự lâu, em đồng ý
Và ngay sau đấy là một cái ôm mà tôi nghĩ là bản thân sẽ chẳng bao giờ được phép quên
Tôi muốn thời khắc đấy kéo dài mãi...
Năm nay tôi lại được một cái hẹn
"Năm nay đi nữa không"
"Ừm"
Tôi đơn giản đáp lại như thế.
Tôi từng có lúc muốn quên đi cái thứ tình cảm này, nhưng mà đâu lại vào đấy
Em đối với tôi rất ổn nhưng tôi lại không muốn, tôi muốn nó xa hơn thế.

"Đừng lo, không có gì là mãi mãi"

Một con bé đã nói với tôi như thế trong lúc tâm trí tôi đang bất ổn.
Tôi sợ một điều gì đó không rõ ràng
Vì vậy tôi không thể nói ra được.
Tôi mong lúc tôi can đảm hơn, em vẫn đứng đấy vẫy tay chào tôi.

Em sẽ chờ tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro