Em là đóa hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cha dẫn Tôi đi khắp nơi, từ công viên, nhà hàng, sở thú đến những viện bảo tàng và bar :)). Không hiểu sao ông lại đưa Tôi, một cậu bé 10 tuổi ngây thơ trong sáng vào hộp đêm làm gì nhỉ? Tôi hỏi, cha chỉ nói: "Giúp con trải nghiệm cái hay của sự đời". Tôi chỉ biết ngồi im và uống cốc nước ép cha đã gọi cho và thỉnh thoảng lại bảo cha dẫn ra ngoài vì tiếng nhạc thực sự rất là ồn. Sau khi xõa xong, ông nói: " Tận hưởng đủ rồi bắt đầu công việc thôi con trai". Mẹ Tôi chắc cũng chẳng thể ngờ được ông lại đi đến những chỗ như này đâu ha. Rồi một lúc sau, nơi ông đưa Tôi đến là bìa rừng và ông nói: " Hôm nay chúng ta sẽ khám phá nơi này. Trong khu rừng này có một ngôi làng, cha muốn tìm hiểu thêm về tập tính của họ.",nói xong ông dẫn Tôi vào rừng và nó quả thực rất là gian nan đó, ít nhất là với Tôi. Rừng thì rất rậm rạp, cây cỏ mọc lên um tùm và chúng cứ chĩa vào người Tôi thôi, khó chịu thật. Chưa kể trong rừng còn có muỗi nữa chứ. Có vẻ như chúng rất háu đói vì Tôi cảm thấy ngứa liên tục, gần như khắp người luôn. Và cuối cùng, chúng tôi đã tới ngôi làng. Nói như nào để diễn tả nhỉ? Ngôi làng đó ít người, quần áo cũng khác biệt với chúng tôi và cả nước da nữa, da họ màu ngăm đen. À, cả về ngôi nhà nữa, nhà họ xây bằng gỗ nhìn như những túp lều hay những sạp hàng nhỏ ý. Nhưng mà họ nói thứ tiếng khác, sao mà cha và Tôi có thể hiểu được nhỉ? Tôi hỏi, ông trả lời rằng đã mời đến một người là người quen của cha và có thể nói được thứ tiếng này nhưng phải một lúc sau người đó mới đến được. Tôi tò mò về người đó thật! Gần ngôi làng có một con suối vì thế Tôi kéo cha ra đó nghỉ ngơi. Vén những chiếc dây leo mở đường đến với con suối, khung cảnh đầu tiên lọt vào mắt Tôi là Em. Em biết không, Em có một nước da ngăm đen nhưng điều đó vẫn không hề giảm độ xinh đẹp của Em đi. Mái tóc đen, dài, suôn mượt thơm mùi lưu ly mà đứng từ đây Tôi cũng ngửi thấy được. Đôi mắt xanh dương, to, tròn hướng về phía của người lạ mặt là Tôi, tim Tôi như vỡ làm đôi khi mắt chúng ta giao nhau. Từng đường nét trên gương mắt đó cứ như hút hồn Tôi. Trên tay Em là những đóa hoa mà Em lại là đóa hoa rực rỡ,tinh khiết nhất giữa nền trời thăm thẳm kia. Em khiến Tôi say đắm ngay từ lầu gặp đầu tiên. Đó gọi là tiếng sét ái tình phải chăn? Em lại gần chúng tôi, nói thứ ngôn ngữ mà Tôi ao ước lúc đó có thể hiểu được nhưng nhìn quần áo Em mặc, Tôi đoán rằng Em là người của ngôi làng kia, nơi cha và Tôi đang khám phá. Không thể nói cùng một thứ tiếng đâu có nghĩa là không thể giao tiếp. Chúng tôi không hiểu nhau về ngôn ngữ nhưng chúng tôi lại hiểu nhau về hành động. Và lúc đó Tôi, một đứa trẻ 10 tuổi đã có thêm một người bạn mới và cũng là người mà Tôi sẽ yêu và yêu mãi mãi. Nhưng để mà nói thì, lúc này, ở hiện tại, Tôi lại không muốn Tôi của lúc ấy gặp Em một chút nào bởi lẽ Tôi của hiện tại không muốn làm gương mặt xinh đẹp đó của Em vì yêu Tôi mà đẫm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro