Tên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chúng tôi mải mê chơi đùa mà đã không hay biết rằng "người bạn" của cha Tôi đã đến. Cha gọi chúng Tôi, giới thiệu chúng Tôi với người ấy. Tôi nên gọi là chú nhỉ? Vì thật sự thì chú ta trông rất trẻ khoảng 24,25 tuổi gì đó, không chỉ trẻ mà chú ta còn rất chi là đẹp trai. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt cũng màu xanh biếc như Em, dáng người cao ráo, lực lưỡng và là người da trắng. Vâng, chú ta đẹp trai đến nỗi cô bạn mới quen kia của Tôi cứ dán chặt mắt nhìn kìa, mê trai bỏ bạn là có thật ha. Sau một hồi làm quen, Tôi mới biết chú ta tên là Lucas, sinh sống ở Anh, cũng là nhà thám hiểm như cha Tôi và trùng hợp thay, cả hai lại cùng khám phá một đất nước trên lục địa Châu Phi rộng lớn này. Vậy có nghĩa là... họ bằng tuổi nhau đó! Nhìn cha tôi khác một trời một vực với chú Lucas luôn kìa, ông cứ như một ông chú tuổi 40 ý. Định tiếp tục cùng cô bạn kia đi chơi, nhưng Tôi lại chợt nhớ ra rằng... chú Lucas, chú ấy có thể nói được thứ tiếng nơi này. Tôi chạy vội đến bên chú, kéo áo chú, rồi hỏi rằng chú có thể hỏi cô bạn kia của Tôi tên của cô ấy được không? Chú cười tươi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, chú đi đến bên người bạn mới quen của Tôi ngồi xuống và nói thứ tiếng khác lạ đó rồi lại đến chỗ Tôi nói rằng: "Monica,đó là tên cô bé, như mong muốn của cháu". Monica,Monica một cái tên thật đẹp! Chưa bao giờ Tôi vui như vậy khi biết tên một ai đó. Và nghe chú Lucas nói, có vẻ như Monica, cô ấy cũng muốn biết tên Tôi. Tôi bước từng bước đến bên cô ấy, chỉ vào mình và hô to: " Jack". Nhìn mặt cô ấy lúc này trông hơi bối rối rồi khẽ nghiêng đầu, nhún vai tỏ vẻ không hiểu những gì Tôi vừa nói. Tôi chỉ vào cô ấy nói: " Monica" rồi lại chỉ vào Tôi hô to: " Jack". Ban đầu, Monica có vẻ hơi bất ngờ khi Tôi nói tên cô ấy rồi sau đó qua hành động của Tôi cô chắc cũng đã hiểu ý Tôi muốn nói rồi. Điều đó càng được khẳng định khi cô gọi tên Tôi: " Jack" rồi nở một nụ cười thật tươi. Tim Tôi lại lỡ một nhịp rồi, cứ thế này Tôi sẽ chết mất thôi, phải cẩn thận với cô bạn Monica dễ thương này mới được. Trong lúc cha với phiên dịch viên của mình là chú Lucas làm việc thì Tôi và Monica chạy nhảy vui đùa ở rất nhiều nơi. Vì đây là quê nhà của Monica nên cô ấy dẫn Tôi đi mọi nơi mà mình biết, đôi khi Tôi thấy cô ấy có nói nhưng lại chợt bịt miệng vì nhớ ra Tôi không thể hiểu được nhưng Tôi vẫy tay tỏ vẻ không sao, cô ấy chỉ cười và cũng nói tiếp. Có lẽ Monica đang giới thiệu với Tôi về vẻ đẹp của những nơi này, ngôn ngữ kì lạ Tôi không thể hiểu nhưng lại khắc sâu vào tâm trí Tôi đến tận ngày hôm nay cũng chính là vì thanh âm trong trẻo, ngọt ngào của Em, dù nghe bao lần thì Tôi vẫn yêu thích và say mê, mê mệt trước nó nhưng Tôi của bây giờ đâu được nghe thấy thanh âm đó nữa. Tôi nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro