CHƯƠNG 15: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước, cánh rừng ma thuật ở phía Đông đã báo tin có kẻ xâm nhập. Với tư cách là người canh gác, tôi phải điều tra ở đó.

Bước vào khu rừng như đi vào mê cung, địa hình ở đây thay đổi liên tục. Trung tâm của nó là nơi có nhưng sinh vật phép thuật, theo như thông báo tôi nhận được thì kẻ xâm nhập là loài người. Có vẻ kẻ xâm nhập đang ở nơi đó.

Loài người không thể cưỡng lại sức quyến rũ của ma thuật điều không thể bàn cãi.

Dựa vào tiếng động của hơi thở thì nó đang ở gần đây thôi.

Một đứa trẻ?

Một đứa trẻ sắp chết?

Cái hơi thở dồn dập ấy báo hiệu cho tôi biết nó sắp rời xa trần đời này rồi. Nhưng tôi vẫn tiếng lại xem thử 'kẻ đã được chấp nhận'.

Một thằng nhóc tầm mười tuổi. Dơ bẩn và thảm hại. Trên người chẳng có gì ngoài những vết thương chằng chịt. Giờ đây chỉ biết nằm yên chờ chết.

Nó còn sống không nhỉ? Hơi thở đã nhẹ đến mức với khoảng cách hiện tại tôi không còn cảm nhận được gì hết.

Bước lại gần hơn, cuối xuống để nhìn kỹ khuôn mặt của nó.

Chả khác gì mấy đám nhóc tôi thấy thường ngày, nhưng nó có vẻ đã có nhiều chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra với nó. Đương nhiên rồi.

Không còn người thân, bị bắt làm nô lệ, đánh đập, hành hạ, bóc lột, đó là những gì tôi thấy ở nó. Và nó thật giống tôi.

Giống tôi đến không ngờ. Tôi vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ đáng thương. Nó mở mắt nhìn tôi, tôi lỡ phá hỏng giấc ngủ ngàn thu của cậu ta rồi.

Ồ, cái ánh mắt gì đây?

Tôn sùng.

Tôi nghĩ nó không nên tôn sùng một người mới nhìn thấy mặt đâu. Và đặc biệt hơn nữa là không nên tôn sùng một kẻ như tôi.

---------------
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại dẫn nó về nhà. Chỉ là linh cảm mách bảo tôi hãy chăm sóc nó. Hoặc có lẽ....tôi hứng thú với những kẻ tôn sùng và nghe lời mình.

Nó ngoan ngoãn lạ thường. Nói gì làm nấy, không nhiều lời, không thắc mắc, không phản bác. Đáng yêu đấy chứ.

Vừa hôm qua hành xử chẳng ra sao cả mà hôm nay đã thuộc hết lễ nghi trên bàn ăn rồi. Học nhanh đến bất ngờ. Nếu nó là người của gia tộc này thì Harvey chẳng là gì cả. Đáng để sử dụng đấy.


Vào một buổi sáng đẹp trời khi vừa mở mắt, tôi thấy nó đã đước trước giường, trên tay mang một khay trà đến. Chu đáo ghê. Cái lúc vừa định mở miệng cảm ơn thì tôi chợt nhận ra nó không có tên.

"Tên của nhóc là gì?"

"Thưa chủ nhân, tôi từng có một cái tên nhưng bây giờ thì không còn nữa."

"Vậy bây giờ tên của ngươi sẽ là....Leif. Tên là Leif nhé!"

Một cái tên đầy sự ngẫu hứng do tôi đặt ra. Chả biết ý nghĩa của nó là gì, chỉ cảm thấy nó dễ thương thôi.

Leif gật đầu đồng ý.


Cảm nhận của tôi về Leif?

Cậu ta chu đáo lắm, dinh thự đầy hoa cũng vì tôi nói với cậu ta tôi thích hoa. Tủ ở phòng bếp rất nhiều trà vì tôi thích uống trà. Thư viện luôn gọn gàng ngắn nắp chờ tôi đến.

Linh cảm tôi mách bảo rằng tôi hãy chăm sóc cho đứa nhóc đã xâm nhập vào rừng ma thuật năm ấy. Mà giờ đây Leif mới là người chăm sóc tôi. Từng việc nhỏ nhặt đến việc lớn Leif đều hoàn thành rất tốt.

Một người tài năng, chỉ tiếc rằng cậu ta là lính của tôi, nên đến khi chết cũng sẽ chẳng bao giờ được công nhận.

Nhưng tôi bận tâm đến việc đó làm gì. Leif, cậu ta là người trung thành, lòng tin của cậu ta dành cho tôi ở mức độ tuyệt đối. Dù tôi có sai đi chăng nữa thì trong mắt cậu ta người đúng sẽ là tôi.

Có một người như vậy ở bên....thích thật đấy.

---------------
Cách thao túng người khác là thứ đáng sợ nhất mà mẹ đã dạy cho tôi. Nhưng phụ lòng mẹ rồi, giờ thì tôi làm gì. Tôi dùng nó để biết được Leif đang nghĩ gì.

Cậu ta suy nghĩ nhiều thật đấy. Đa sầu đa cảm nhưng lúc nào cũng muốn dấu đi những cảm xúc của bản thân dù nó có đáng trân trọng đi nữa.

Tôi biết hết cậu ta đang nghĩ gì, tâm trí của cậu ta đều bị tôi nhìn thấu hết. Nên an ủi vào mỗi tối để Leif dễ chịu hơn chút nhỉ.

Nếu không chắc chắn Leif sẽ chết trong những suy nghĩ của mình mất.

Một người tài năng như thế thì không nên ra đi một cách lãng xẹt như vậy nhỉ.

Leif yêu tôi, tôi biết chứ, cậu ta luôn mộng mơ về thứ tình cảm ấy mặc cho việc tôi không biết yêu là gì. À không, tôi biết nhưng tôi là người hiểu rõ nhất khi yêu ta phải trao đi những gì và tôi sợ nó.

Tôi nghĩ từ giờ nên giữ khoảng cách thôi. Trốn tránh à? Đúng, là nó đấy.

---------------
Máu của Leif thơm thật, nó còn rất ngọt nữa. Mỗi tối tôi lại không kiềm chế được, hút rất nhiều máu của cậu ta. Thứ chất lỏng thơm ngon ấy chảy xuống cổ họng tôi, xoa dịu cơn khát nơi khô khốc ấy.

Leif luôn yêu chiều tôi nhỉ? Dù tôi có quá quắt đến thế nào đi chăng nữa. Đêm nào cũng để lại trên cổ cậu ta biết bao nhiêu vết cắn, lấy đi nhiều máu nhất có thể. Để rồi sáng mai chúng ta có một Leif với nước da nhợt nhạt do thiếu máu và chiếc cổ đầy vết cắn chi chít.

Tôi mạnh tay quá à? Không, tôi chỉ làm theo sở thích của Leif thôi. Leif thích tôi làm như vậy mà, đúng không?

---------------
Tôi đã nếm thử trái cấm với Leif. Nó có phải một thứ đáng nhớ. Nó đáng nhớ đấy, nhưng tôi không nhớ gì cả.

Tôi không nhớ lí do tại sao chúng tôi lại ân ái với nhau, chỉ nhớ rằng hai chúng tôi đã rất điên cuồng.

Tôi đã thân mật với nhiều người đàn ông, vì hứng thú nhất thời của tôi hoặc là vì tiền. Nhưng cảm giác này lạ lắm, nó rất ngọt ngạo và ấm áp.

Cậu ta đáng yêu thật đấy, muốn đến phát điên rồi mà vẫn hỏi ý kiến của tôi. Tôi biết cậu ta yêu tôi, cậu ta hưng phấn đến dường nào nhưng vẫn rất nhẹ nhàng khác hẳn với những tên thô lỗ trước.

Đáng ra tôi nên làm tình với cậu sớm hơn.

--------------
Tình yêu là gì?

Trong cái suy nghĩ nông cạn về cảm xúc này lại lóe lên câu hỏi đấy. Và tôi chợt nhận ra trái tim khô cằn của tôi đã trở nên ấm áp.

Có một cậu bé đã luôn luôn chăm sóc và xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi. Cậu bé ấy đã luôn tinh tế chiều lòng tôi và khiến tôi rung động.

Cậu bé ấy thật dễ thương.

Tôi đã chót yêu cậu bé ấy.


---------------
Có ai thấu hiểu cho nó không?

Nó là đứa ác độc.

Đúng, nó ác độc.

Nó là đứa vô tâm.

Đúng, nó vô tâm.

Nó là thứ dơ bẩn, mưu mô.

Đúng, nó là đứa dơ bẩn và mưu mô.

Nó là đứa trẻ đáng thương thiếu thốn tình cảm gia đình.

Đúng, nó rất đáng thương.

Thế nó đáng trách không.

Không, nó đáng được thấu hiểu.

Claire... Nó là đứa hiểu được giá trị của đồng tiền từ khi còn rất bé, nó biết được quyền lực quan trọng ra sao.

Vì sao ư? Nó đã phải cúi đầu, quỳ gối, van xin vì tiền và quyền lực. Sau khi lớn lên nó đã đánh đổi sự trong trắng của thiếu nữ cũng vì tiền và quyền lực.

Hãy nhớ một thứ, nó là một đứa trẻ. Liệu điều xấu xa gì đã xảy ra với nó để từ một đứa trẻ ngây ngô và hồn nhiên như biết bao bọn nhóc khác biến thành như thế này.

Nó phải tự mỉm cười với cái cuộc sống khắc nghiệt của nó là trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết để sinh tồn.

Nó đã nghe lời xỉ vả khi bước chân vào Nhà của nó, từ người làm đến dì chú. Đã ai tôn trọng nó chưa? Rồi khi nó trở nên điên cuồng chống cự, trả thù thì nó lại nhận lại lời trách móc.

Nhưng nó không quan tâm đâu, đã có người yêu quý và hiểu cho nó rồi. Đã có người tin tưởng nó, yêu thương nó.

Một đứa trẻ chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương, nó vui lắm. Nó quý trọng chàng trai đấy.

Nó yêu chàng trai đấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro