CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mặt trời đang dần biến mất ở nơi chân trời, tôi và em đang ngồi ở bàn trà, nhấm nháp ly trà đen nóng thơm lừng.

Từ khi còn nhỏ tôi không thích hoàng hôn. Cái nắng màu cam vàng chói chang phủ lên phong cảnh làng xóm quê hương tôi. Nó làm tôi cảm thấy nặng nề, tôi thích ánh sáng vừa đủ và thanh khiết của trăng hơn. Nhưng từ khi tôi thấy em lúc hoàng hôn thì tôi đã có cảm giác khác về nó.

Dù em chỉ là một bán ma cà rồng nhưng ở em tôi không cảm nhận được hơi ấm. Và nó càng trở nên lạnh lẽo hơn khi ánh trăng rọi xuống thân thể mong manh của em.

Còn hoàng hôn thì sao?

Ôi, em trông thật đáng yêu khi được cái màu vàng ấm của mặt trời bao phủ. Tôi vẫn nghĩ ánh hoàng hôn thật nặng nề nhưng ở mặt khác nó cũng thật ấm áp và trữ tình.

Ngắm nhìn em dưới phong cảnh tuyệt đẹp chốn Grinked thần tiên này làm tôi mãn nguyện. Và nó càng làm tôi chắc chắn thêm một điều, em thắt tóc hai bên rất đẹp, những chiếc váy mang phong cách đáng yêu rất hợp với em.

"Leif đừng nhìn em nữa."

Em có vẻ ngại ngùng khi tôi cứ nhìn chằm chặp vào em.

Tôi khồn biết nên nói gì hết, chỉ biết cười trừ cho qua. Làm em khó xử rồi.

Khóe miệng em nhếch lên, làm nên một nụ cười ranh mãnh. Em đẩy nhẹ đĩa bánh ngọt về phía tôi. Nhìn nó có chút quen đấy. À, đúng rồi. Chiếc bánh kem xinh xắn em tặng tôi ngày sinh nhật.

Lúc đó tôi đã cố tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi sẽ không nói với em rằng tôi đã thấy em hì hục trong bếp với đống bơ, đường, trứng, sữa đâu.

Thưởng thức đĩa bánh ngọt ngào em làm tặng, nó càng khiến tôi thêm phần hạnh phúc.

Có lẽ tôi bị em thôi miên rồi. Cơ thể tôi không còn nghe theo lí trí nữa. Chả hiểu sao lúc đó tôi đã mở hộp nhẫn ra và đưa cho em.

Thôi, lỡ rồi. Lỡ trao lời thương cho em rồi, cũng lỡ đeo nhẫn cho em rồi. Mà...sao tôi lại đeo nhẫn trước nhỉ? Đáng lẽ phải hỏi người ta rồi xem có đồng ý không mới đeo chứ.

Yêu quá hóa rồ rồi.

Thế...em có chấp nhận lời yêu của tôi không đây?

Tóc thắt hai bên?
Đầm hồng, tay bèo, nhiều lớp?

Nếu như không phải vì Leif đã chuẩn bị cho tôi thì tôi sẽ vứt hết đống sến súa đó ra khỏi tủ đồ.

Tôi biết Leif đang nghĩ gì. Kiểu gì cũng đang tự hào với thành quả của mình, thấy tôi đáng yêu lắm đúng không? Chắc chắn rồi, nhìn tôi không rời mắt thế cơ mà.

"Leif đừng nhìn em nữa." Tôi lên tiếng khi anh ấy như thành tượng vì nhìn tôi.

Nhìn vẻ ngại ngùng của anh kìa, mặt đỏ hết rồi. Chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ khen Leif dễ thương từ khi lên đôi mươi nhỉ.

Tôi bất giác mỉm cười trước sự dễ thương ấy. Đẩy nhẹ đĩa bánh sang cho anh. Bánh sinh nhật của Leif, tôi đã làm nó trước hôm sinh nhật anh.

Tôi nhớ rất rõ anh đã rất vui khi nhận được. À, tôi cũng nhớ rất rõ tôi đã điên cuồng thế nào với anh ngay sau đó.

Chúng tôi thường dành thời gian cho nhau vào lúc hoàng hôn đến khi mặt trời ló dạng. Tôi với Leif thích uống trà cùng nhau, nói những câu chuyện phiếm tầm thường.

Tôi biết Leif không thích hoàng hôn đâu, nhưng anh vì tôi mà yêu luôn cả nó.

Đến khi cả hai sắp chìm vào giấc ngủ, tôi nằm trong vào tay của anh và kể cho anh nghe về truyện thần tiên chốn đây như lúc anh còn nhỏ.

Đơn giản thôi. Nhưng tôi thích nó lắm. Cảm giác ấm áp từ tình yêu, chẳng ai có thể từ chối được.

Tôi vẫn giữ suy nghĩ đây là một buổi trò chuyện bình thường, cho đến khi anh lấy từ trong túi một chiếc hộp.

Lòng tôi nóng rang khi anh từ từ đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi.

"Liệu em có chấp nhận lời yêu của tôi không, Claire?" Anh trầm giọng hỏi tôi.

Gió thổi làm những cánh hoa bay phấp phới, kèm thân ánh nắng nơi chiều tà soi xuống nơi đây. Còn gì lãng mạn hơn được nữa. Tình yêu của anh dành cho tôi đấy.

Chân tay tôi run lên, tôi là một người ngạo mạn và ngang ngược. Vậy mà giờ đang rơm rớm nước mắt trước nhân loại.

Khẽ gật đầu rồi liếc nhìn anh. Leif cũng vui đến nỗi cũng gần khóc rồi kìa. Đôi mắt xám tro của anh chứa đầy nước mắt mang theo tâm trạng mãn nguyện mà tuôn.

Tôi không tin vào thần tiên nhưng tôi đã nghĩ rằng hôm ấy Thần Tình Yêu đã se duyên cho đôi ta.

------------------------------
[THẾ GIỚI NGƯỢC]

"Leif, khóc đi. Cầu xin tôi đi. Nếu người làm như thế thì muốn bao nhiêu máu tôi vẫn sẽ cho người."

Con nhóc ấy ngồi trên người tôi cười ranh mãnh. Nếu không phải vì tôi yêu con nhãi này thì tôi đã giết nó từ lâu rồi.

Mười mấy năm trước tôi nhặt nó từ rừng ma thuật, nó là kẻ xâm phạm vào rừng ma pháp mà chưa được cho phép.

Mới đầu nó chỉ là con chuột cống bẩn thỉu, nhát cấy. Thế mà giờ đây đang cả gan ngồi lên người tôi khiêu khích.

Nhưng biết làm sao được đây, tôi yêu nó rồi. Tôi không muốn làm nó buồn, cũng không muốn làm nó đau.

Đôi khi khát máu đến cực cùng mà cũng chẳng nở cắn vào cái cổ trắng nõn ấy.

Điên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro