CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thật bình thường.

...Nhưng tôi biết em đang ân ái với một người đàn ông khác.

Đứng trước căn phòng phát ra đầy những âm thanh hoan dục, tim tôi như bị bóp nát. Tôi đã chứng kiến em thân mật với nhiều người, bản thân thì đã quen với việc đó nhưng trái tim và cảm xúc của tôi thì không. Lần nào cũng vậy, tôi đau đớn đến mức dường như không thở được.

Bất lực.

Tôi không có tư cách nào để đối mặt với em trước hoàn cảnh này. Tôi là ai? Tôi chỉ là một thằng nhóc bị vứt bỏ ở bãi rác và được em cưu mang. Tôi chỉ là một thằng hèn mọn dám mơ mộng những điều xa vời.

Tôi buồn lắm, em biết không... Tôi rất buồn.

Nhưng tôi có thể than thở với ai đây. Ai có thể bước ra vỗ về tôi mỗi khi tôi suy sụp đây, không ai cả. Lại phải tự mình chữa lành vết thương thôi. Tôi không còn là một đứa trẻ nữa, em sẽ không an ủi tôi mỗi khi tôi buồn nữa đâu.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể ngừng yêu em. Loài người thật ngu xuẩn, tôi không phủ nhận điều đó.

.............................

Tôi lau người cho em, nhìn những vết tích của cuộc ân ái kia để lại. Một lần nữa tôi lại không thể kìm nén được cảm xúc, hai mày cau chắt lại, mím môi, cắn chặt răng. Nếu không, có lẽ tôi sẽ giết tên đó theo cách đáng sợ nhất.

"Cậu có điều gì không hài lòng à? Leif của tôi."

"......Không, thưa chủ nhân."

"Đã có ai nói với cậu là cậu nói dối rất tệ chưa, Leif nhỉ."

Em cười. Nụ cười của em như một cơn gió, đến một cách bất chợt, nhẹ nhàng cuốn trôi đi sự buồn phiền của tôi, làm tôi dễ chịu.

"Tôi... Chủ nhân à, tôi không muốn người thân mật với những tên đàn ông khác. Chủ nhân... yêu thương tôi đi, như cách mà người vẫn hay làm ấy.

"Hửm, cậu học đâu ra cách làm nũng này thế hả, Leif."

"......"

..................

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy em đang nằm trên giường, em nhìn tôi. Tôi tiến lại gần chiếc giường mềm mại của em, ôm em vào lòng. Em hút máu tôi, chắc đây là hành động thân mật nhất giữa tôi và em kể từ 10 năm trở lại đây.

Như mọi khi, em mân mê từng tất thịt trên cổ tôi, em cắn tôi mạnh nhất có thể, em lộ ra vẻ điên cuồng khác với sự điềm tĩnh thường thấy. Em mới là em khi ở bên tôi. Tôi rất vui vì điều đó.

"Đau không, Leif?"

"Đau lắm, chủ nhân à. Nhưng không sao cả, tôi chịu được mà." Vì tôi yêu em.

Em hài lòng với câu trả lời của tôi. Em ôm tôi.

Bất chợt, tôi nghe thấy giọng hát của em. Giọng hát ngọt ngào như mật ong rót vào tai. Tôi bất ngờ nhìn em, em vẫn hát, giọng hát mà tôi nhung nhớ bấy lâu nay. Em đang an ủi tôi à, em đáng yêu thật đấy.

Có vẻ tôi đã quên đi mất một điều quan trọng, tình yêu và suy nghĩ của ma cà rồng là thứ vặn vẹo nhất trên thế giới này. Em có thể ân ái với bất kỳ người đàn ông nào khác, em có thể dễ dàng trao đi nụ hôn của mình. Nhưng trái tim của em thì chỉ thuộc về mình tôi thôi.

Em à, em có biết không, tôi yêu em rất nhiều. Tôi rất ghen tị với những ma cà rồng đã làm tình với em. Em biết không, chỉ cần em trao nụ cười của em cho một người khác cũng đủ làm tôi tức giận. Em biết không, tôi muốn phá bỏ cái quan hệ chủ - tớ này với em, muốn tiến xa hơn.

Dù cơ thể em đã qua biết bao nhiêu tên đàn ông nào đi chăng nữa. Chỉ cần trái tim của em thuộc về tôi thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ lên một bức tranh lãng mạn và cũng thật khó nhìn.

Tôi muốn một ngày nào đó, tôi sẽ cầm tay em bước đến lễ đường, trao cho em nụ hôn chân thành nhất, trao cho em chiếc nhẫn cưới duy nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi thật ích kỷ, thật ngu xuẩn. Dù đã biết cái thế giới tàn khốc này không chấp nhận tình yêu giữa đôi ta nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Để rồi ngồi trong góc, tự mình chữa lành vết thương.

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro