CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, em và Harvey thiếu gia thân mật hơn một cách lạ thường. Tôi khó chịu cực kỳ. Tôi biết hành động ôm hôn này đối với hai chị em nhà ma cà rồng đó chỉ là 1 cử chỉ bình thường. Nhưng nhìn thấy người mình thương liên tục ân ái với tên đàn ông khác, bực mình thật.

Em đã hứa rằng em sẽ luôn yêu thương mình tôi thôi mà. Vậy mà giờ em đang hôn Harvey thiếu gia ngay trước mặt tôi. Giận em thật.

Tôi biết Harvey không chỉ coi em là một người chị. Em trong mắt Harvey, em còn đóng vai trò quan trọng hơn nhiều. Harvey có một thứ tình cảm nhất định dành cho em, và thứ tình cảm ấy giống như tôi dành cho em vậy.

Một vị thiếu gia thiếu thốn tình thương, bỗng một ngày có một người xuất hiện, thật sự quan tâm nó, lo lắng cho nó, che chở cho nó. Vị thiếu gia kia đã lỡ phải lòng người ấy và vô tình trao cho người kia thứ cảm xúc dơ bẩn nhất.

Tại sao? Tại sao người đó lại là Harvey thiếu gia?

Tại sao? Tại sao người đó lại là em?

Người hiểu em nhất ngoài tôi là cậu ta. Người được em quan tâm nhất ngoài tôi ra là cậu ta. Người em tin tưởng nhất ngoài tôi ra cũng chính là cậu ta. Những cuộc đối thoại tưởng chừng đơn thuần, sẽ chẳng có ai biết sâu trong nó là một cuộc chiến khốc liệt cả.

Nhưng tôi sợ, sợ rằng mình sẽ thua, sợ rằng mình sẽ bước ra khỏi cuộc chiến với vẻ thảm hại nhất.

Nếu tiểu thư tài giỏi xinh đẹp được lựa chọn giữa đại thiếu gia thiên tài và một thằng uất ơ nào đó. Kết quả rõ ràng quá rồi nhỉ.

Tình yêu của hai người cùng huyết thống. Điều này không phải vấn đề quá lớn trong quỷ giới. Tình yêu chân thành đối với ma cà rồng là thứ xa xỉ, đắt đỏ, hiếm có đến không tưởng. Thế nên những sinh vật được cho rằng không có cảm xúc này có thể kết hôn người cùng huyết thống với nhau vì chính trị, vì gia tộc, vì nòi giống.

Bệnh hoạn thật. Vậy mà tôi lại ghen tị.

Ai trên thế giới này có thể chấp nhận tình yêu của tôi dành cho em. Một thằng vô dụng, kém cỏi và một tiểu thư dòng máu bẩn thỉu, ác độc.

Ước gì tôi cũng là một người có ba và mẹ. Ước gì tôi cũng có tài năng vượt trội hơn người để xứng đôi với em. Ước gì tôi không phải là thứ nô lệ thấp hèn chỉ biết cúi đầu trước người khác.

Ước gì. Ước gì. Ước gì.........

Tâm can khó chịu đến run rẩy.

.......................

Em tiến đến lại gần tôi ngay sau khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Mặt em đỏ ửng, chắc do em vừa uống đống rượu mà tiểu thư Earache tặng.

Em ngồi trên người tôi như thường lệ, mơ màng nhìn tôi. Dáng vẻ lơ là hiếm thấy, em cắn vào cổ tôi. Không điên cuồng, không mãnh liệt hoàn toàn nhẹ nhàng, tĩnh lặng.

Tôi có cảm thấy đau không à? Tất nhiên là rất đau rồi, nhưng tôi cảm nhận được sự dịu dang trong hành động của em. Bỗng nhiên tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.

Em hôn tôi, mùi tanh của máu cùng với vị ngọt nhẹ của rượu hòa tan vào nhau, thứ kích thích chết người đối với ma cà rồng. Sau đó, em liên tục hôn, xoa đầu tôi.

"Leif à, tôi thích cậu khi cậu là Leif hơn."

"....."

"Leif, tôi không bao giờ làm trái lời. Chúng ta giống nhau mà, cả hai phải cùng thực hiện chứ."

"....."

...................

Căn phòng trống trải, có hai người đang quấn lấy nhau. Từng hơi thở, từng nhịp đập dường như hòa làm một. Tôi mân mê lên cơ thể không chút hơi ấm nào của em.

Mùi thơm của những tách trà, những quyển sách cổ, những bông hoa xinh đẹp ở vườn. Và một thứ mùi gì đó rất đặc trưng ở em, chỉ có em mới có. Hết thảy đều như đang thôi thúc tôi phạm tội.

Mặc cho cổ đã đầy vết cắn của em dành cho tôi, tôi vẫn điên cuồng hành hạ thân thể bé nhỏ của em. Từng tiếng rên rỉ hoan dục vang khắp phòng.

Biểu cảm của em, âm thanh của em, hình dáng của em, mùi hương của em. Tất cả dường như in sâu vào tiềm thức của tôi.

Lúc nào cũng vậy, đôi mắt đó như nhìn thấu được tâm can, trái tim cũng vì thế mà quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro