CHƯƠNG 6: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng già tối tăm, đáng sợ đâu đó có một cái bóng nhỏ bé thoăn thoắt chạy nhảy vui nhộn, chơi đùa với những nàng tiên biết bay bé nhỏ.

Một cậu bé trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Các vết thương do roi để lại, những vết bỏng vẫn còn đang xưng tấy trên tấm lưng gầy gò. Nhưng có vẻ cậu chả thèm để ý đến những thương tích ấy, cậu vẫn đang chú tâm vào nàng tiên với đôi cách nhỏ bé bay lượn trên không.

Khu rừng này là một nỗi trở ngại cho những người bán buôn, vì những lời đồn không mấy tốt đẹp về nó.

"Chốn rừng sâu thẳm ấy chứa đựng biết bao lời nguyền hắc ám, những sinh vật huyền bí đang thống trị nơi ấy và chúng sẵn sàng giết chết kẻ nào dám cả gan xâm phạm."

Thế mà một hôm, sau khi chốn khỏi khu buôn người, cậu đã lạc đến đây. Cậu đã nghe cái tin đồn về khu rừng này, cậu biết và cậu rất sợ. Nhưng phải làm sao đây, đám người ấy đã sắp đuổi kịp cậu, cậu chỉ còn cách trốn vào đây thôi.

Lạ thật, nơi đây hoàn toàn khác với những suy nghĩ của cậu. Nó thật đẹp, nó thật lung linh.

Dường như bị cuốn vào sự xinh đẹp của nó. Bất chấp lời đồn như thế nào, cậu tiến sâu vào trong.

Cậu thấy được một đàn kỳ lân, thấy được những nàng tiên nhỏ bé, những bông hoa với kích thước khổng lồ, những cái cây cổ thụ có tán lá phát sáng trên đó có những thứ quả kì lạ. Cậu thấy những thứ tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích, câu truyện do trí tưởng tượng của con người dệt lên.

Chúa đã tạo ra chúng ta. Chúa đã tạo ra những loài sinh vật có sức mạnh phi thường, có phép thuật, có bùa chú nhưng đổi lại họ phải trải qua một cuộc đời đầy đau khổ, gian nan. Chúa đã tạo ra con người, loài sinh vật tầm thường nhất nhưng đổi lại Chúa đã ưu ái ban cho họ sự sáng tạo vô tận và họ có thứ gọi là cảm xúc. Họ yêu và được yêu. Cuộc sống của loài người luôn đầy những cảm xúc quý giá.

Hai sinh vật vốn khắc nhau từ thuở xa xưa đến giờ. Quy luật đã là thế, con người không thể chạm đến thứ ma thuật kì diệu, những loài sinh vật ấy không thể có được cảm xúc.

Nhưng khoảng khắc ấy, có một cậu bé loài người đã phá bỏ luật lệ, lẻn vào rừng ma thuật. Phép màu đã đến với cậu, nơi đây chấp nhận cậu. Chúng cho cậu tiếp xúc với chúng.

.........

Mọi người đều bỏ rơi tôi. Bố mẹ mất rồi, anh chị em cũng lần lượt ra đi mà không chờ đợi tôi. Giờ đây chỉ còn mình tôi bơ vơ, một mình đối mặt với thế giới tàn nhẫn này.

Từ một đứa trẻ có cuộc sống vô cùng bình thường thậm chí còn có chút dư dả. Ấy vậy mà giờ đã trở thành nô lệ, thứ người ta muốn có thì có, muốn vứt thì vứt, muốn làm gì thì làm. Cư nhiên trở thành đứa mồ côi, trở thành món rẻ tiền bị người khác hành hạ. Tôi đau đớn lắm, nhưng làm sao đây, chả ai vươn tay giúp đỡ tôi cả.

Cái ý định tẩu thoát khỏi nơi đó càng ngày càng lớn dần. Và cuối cùng tôi cũng trốn thoát được chốn địa ngục trần gian này.

Vài ngày sau khi tôi bị lạc vào khu rừng này. Tôi đau đớn đến quằn quại vì các vết thương bị nhiệm trùng trên người. Cơn đau làm tôi như chết đi sống lại. Mãi đến sắp bất tĩnh. Tôi thấy một bóng người đang dần tiến lại.

Là phụ nữ. Dáng người như thế chắc chắn là phụ nữ. Cô ta là quý tộc? Tôi không muốn dính dáng đến quý tộc cả. Cô ta lại gần tôi, vuốt ve lên khuôn mặt của tôi. Bàn tay mịn màng, trắng nõn nhưng chả có tí hơi ấm nào.

Và cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày tôi gặp được em. Thật may vì tôi đã đi vào trong khu rừng ấy. Thật may vì tôi chưa chết. Thật may rằng em đã dang tay cứu rỗi cuộc đời tồi tàn của tôi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được hình ảnh đấy. Vào lúc tôi đang đứng trên bờ vực, đã có một thiên sứ đội lốt người phàm xuất hiện. Và từ đó về sau, trái tim của tôi đã thuộc về em mấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro