Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi và em quen biết nhau khi đôi mươi cái tuổi hồn nhiên vui tươi của em, em tinh nghịch như một đứa trẻ.

   Tôi gặp em trong 1 buổi diễn ở Mỹ, tôi   bị ấn tượng bởi em khi em mặc một chiếc áo dài màu xanh, màu mà em yêu thích em tươi cười hồn nhiên trò chuyện với mọi người tôi cảm nhận được sự chân thành từ cô gái ấy. Tôi còn suy nghĩ nên hỏi tên cô bé này thế nào thì lại nghe người ta gọi cô ấy là Phi Nhung.

    Tôi lặng lẽ nhìn em, cảm nhận lấy sự tươi mát mà em đem đến, không biết sự tươi mát ấy là từ chiếc áo dài em đang mặc hay là vì nụ cười đáng yêu của em.

   Khi lên sân khấu em hát, hát hết mình, hát cho em và cho cô gái trong bài hát, tôi cảm nhận được sự đau buồn của em trong từng lời hát em đang buồn thay cho số phận người con gái mất đi tình yêu hay em đang buồn cho chuyện tình của bản thân. Tôi cũng chẳng biết.

   Tôi và em được song ca một bài, em hát rất hay giọng em mộc mạc nhẹ nhàng em chẳng quá trao chuốt từng lời hát nhưng lại tạo cho tôi một cảm xúc khó tả. Tôi như hòa làm một với cặp tình nhân trong bài hát, đang nói với nhau lời ngọt ngào, tâm sự cho nhau nghe, nắm lấy đôi tay nhau cùng nhau đi qua mọi thứ để rồi.... sau đấy lại chia tay.....NHƯ TÔI VÀ EM

   Từ lần ấy tôi chưa gặp lại em, cô gái bé nhỏ đã song ca cùng tôi đêm hôm ấy.Cuộc sống tôi vẫn trở lại bình thường vẫn đi làm, thời gian rãnh thì tôi đi hát, tôi vẫn mong có cơ hội gặp lại em, song ca cùng em nhưng có lẽ cái gọi là duyên số ấy không đến với tôi và em.
 
   Tôi những tưởng em đã quên tôi một chàng trai xa lạ đã cùng em trò chuyện đôi ba câu hát cùng nhau 1 bài.

   Tôi rất bất ngờ khi buổi sáng hôm ấy nhận được cuộc gọi mời đến làm việc của trung tâm Thúy Nga, họ mời tôi đến để cùng song ca với một cô gái, tôi rất tò mò về người tôi sẽ cùng song ca. Tôi hơi chần chừ vì không biết mình sẽ hát với ai, họ hẹn tôi vào sáng hôm sau đến trung tâm thương lượng và kí hợp đồng.

   Tôi gặp lại em một lần nữa lần này em không mặc áo dài nữa hôm nay em mặc một chiếc áo thun trắng một chiếc quần đen dài và một đôi giày thể thao.

   Em cười với tôi vẫy tay gọi tôi lại. Chủ trung tâm Thúy Nga đã nói với tôi là em sẽ là người song ca với tôi và em đã đề nghị với trung tâm cho em được hát cùng tôi, tôi hơi ngạc nhiên vì em còn nhớ tôi. Tôi đã đồng ý cùng em song ca em mời tôi ở lại để cùng tập hát. Em nói em muốn làm gì đó khác biệt và bắt tôi phải chọn một thể loại gì hợp với em và tôi vì em biết tôi đã từng học nhạc.

   Em suy nghĩ một lúc cuối cùng em chọn hát tân cổ giao duyên lúc đấy tôi không muốn làm vì cho rằng bản thân không làm được. Tôi tự ti sẽ không làm được sẽ làm em thất vọng. Em đã nài nỉ tôi, nài nỉ tôi rất nhiều, em động viên rằng tôi sẽ làm được.

   "Tại sao người ta làm được mà mình làm không được, Nhung muốn làm cho bằng được, mình phải tạo cho mình sự mới mẻ khác biệt chứ Nhung không muốn đụng hàng với ai đâu và biết chăng Quỳnh với Nhung sẽ mang tân cổ giao duyên trở lại và thịnh hành như xưa, đi nghe lời tui đi mà"
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro