Thành danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tôi đã nghe em. Mặc dù tôi cứng đầu nhưng em lại còn cố chấp hơn cả tôi, tôi không đồng ý thì em sẽ nài nỉ đến lúc tôi gật đầu thì thôi.

Cũng nhờ sự cố chấp ấy của em mà chúng tôi đã thành danh. Nhờ những bài tân cổ giao duyên ấy đã mang cặp đôi Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đến với khán giả nhiều hơn. Chúng tôi và cặp Như Quỳnh, Trường Vũ được ví như là sóng thần là vũ bão của trung tâm Thúy Nga

Tôi và em đi lưu diễn nhiều hơn. Ở cùng em nhiều thì sự cảm mến trong lòng tôi càng nhiều hơn và có lẽ tôi đã yêu em

Đi lưu diễn nhiều sức khỏe tôi yếu đi, đổ bệnh. Tôi không nói cho em biết, lặng lẽ một mình đi mua thuốc mua cháo

Ngồi trong căn phòng một mình ăn cháo  bất chợt cả cơ thể mệt mỏi nặng trĩu của tôi đột ngột ngã xuống chiếc giường, "buồn ngủ quá" tôi ngủ một giấc dài đến 8h sáng, cửa căn phòng tôi mở toang từ lúc nào chỉ thấy bên giường có em

-Sao Nhung vào được vậy?
-Nhung định rủ Quỳnh đi ăn sáng mà gọi mãi chẳng thấy Quỳnh trả lời tui kêu lễ tân mở cửa đấy

Vừa nói em vừa vắt chiếc khăn nhỏ ấm nóng đặt vào trán tôi.

-Cảm ơn Nhung
-Ơn nghĩa gì, tui nợ ông hay gì á giờ làm ô sin cho ông nè, mau khỏe đi ông nội mai còn đi hát với tôi nữa

Tôi chỉ mỉm cười. Em vẫn rất trẻ con như ngày đầu tôi gặp.

Hiếm khi bệnh hehe giờ phải làm eo làm sách nàng mới được

-Nhung ơi..........
-Nhung ơi..........
-Ơi! gì vậy Quỳnh đau chỗ nào hả, đói hả, nhức đầu, đau bụng hay gì nói tui nghe

Vừa nói em vừa sờ soạng khắp người tôi làm tôi nhột thật nhưng chẳng dám cười tôi nghiêm mặt làm vẻ nghiêm túc sau đó lại mếu máo

-Nhung ơi Quỳnh đau quá Quỳnh đói nữa muốn Nhung hôn một cái 💋

Em chẳng trả lời ngay mà vỗ má tôi một cái bốp em đánh yêu tôi nhẹ hiều à có 1 cái bốp thôi.

-Dê xồm quá hở tí đòi hôn làm như tui hôn ông một cái là hết đau vậy á

-Hết thật mà hôn thử coi

Tôi chỉ chỉ vào má bảo em hôn em cũng hôn tôi thật không biết tại em tin tôi hay tại tôi đẹp trai nữa. Tôi nghiên về vế sau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro