Nham Nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phê~~~

Thôi nói bằng một giọng nhão nhoẹt

Bốp. Em lại đánh yêu tôi 1 cái nữa, tôi thầm nghĩ có khi nào em đánh 1 hồi tôi thành đầu heo không chừng. Hazz nghĩ lại cũng tuổi thân cho tôi bị em đánh hoài

Em ra ngoài nhanh chóng quay lại với một tô cháo bảo tôi ăn rồi đi ra ngoài mua thuốc cho tôi vì tối qua tôi chỉ mua 1 liều vì nghĩ sẽ mau hết thôi

Em đi rồi tôi thấy buồn kỳ lạ thật có em tôi vui cười như đứa trẻ không có em tôi thấy im ắng quá ước chi em lúc nào cũng bên tôi

Ăn cháo uống thuốc xong tôi lại thấy buồn ngủ. Tôi nhìn em đôi mắt từ từ nhắm lại tôi muốn hình ảnh nhìn thấy trước lúc ngủ là em muốn trong cả giấc mơ cũng nhìn thấy em

Thấy Mạnh Quỳnh đã ngủ Phi Nhung nhẹ bước ra đóng cửa lại trở về phòng mình

Cứ cách 1 lúc Phi Nhung sẽ qua phòng thăm chừng xem Mạnh Quỳnh có đỡ hơn chưa

Mạnh Quỳnh không hề hay biết ngủ một mạch đến đầu giờ chiều mới dậy còn mơ mơ màng màng áp tay lên trán xem hết chưa cảm thấy không còn nóng nữa mới vui mừng vì hết bệnh trước lúc diễn

Đang suy nghĩ miên man thì em bước vào thấy tôi đã thức thì hỏi thăm

-Quỳnh khỏe hơn chưa
-Nhờ Nhung hôn một cái bây giờ hết rồi mai mốt lỡ Quỳnh có bệnh Nhung nhớ hôn Quỳnh nhe~~~
-Thôi xạo quá đi ông

Ngủ từ sáng đến giờ mới chỉ ăn chút cháo giờ tôi có hơi đói bèn rủ em đi ăn

- Thôi đi ăn Nhung ơi,Quỳnh đói ghê á
- Ăn gì
-Gì cũng được

Tôi cười, làm em cũng cười theo chúng tôi cùng đi ăn.Như 1 thói quen tôi gọi cho em ly capuchino còn tôi thì một tách trà nóng

Đẩy menu đến bên cạnh em.Em chỉ gọi một lát bánh mì nướng và một phần salad

-Ăn ít vậy em
-Thôi giảm cân ,sợ mập lắm
-Mập gì đâu nhìn em chắc cỡ 37-38kg là cùng ăn đi sợ gì, với lại có da có thịt xíu ôm mới phê~~~
-Nham nhở

Ghẹo em vui thật em ngại nên toàn thế thôi mà tôi thì lại thích em như thế có chết không chứ

Nói thật chứ giờ tôi chẳng thèm gì cả chỉ muốn một ổ bánh mì Việt Nam nóng giòn bên trong nhét đầy thịt quay chả lụa dưa leo dưa chua thôi là mãn nguyện.

Tìm đâu ra nên thôi tôi đành gọi vài món ăn qua loa cho không đau bao tử là được

Hôm nay tôi và em chỉ hát vào buổi tối nên giờ chúng tôi rảnh cực kỳ tự nhiên nổi hứng muốn rủ em đi chơi. Thế là chúng tôi sóng vai nhau bước đi.

Hết bệnh rồi nên cả người tôi nhanh chóng tràn đầy năng lượng dạo phố cùng em

Tôi mà bệnh thì nhìn tôi như cọng bún chỗ nào tiện là tôi lại nằm. Nhưng chỉ cần hết bệnh là tôi khỏe lại rất nhanh.

Đặc biệt là bây giờ có em bên cạnh.

Không có em tôi những tưởng tôi là một ông chú lớn tuổi cô đơn mong thời gian trôi đi nhanh để không phải tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Tôi như sống trong mùa đông của sự cô đơn vô tận

Có em tôi như là một chàng trai trẻ đầy hương xuân phơi phới luôn tràn ngập trong nụ cười như nắng xuân ấm áp của em. Bệnh của tôi cũng nhanh chóng qua đi hoặc đã bị tôi quăng nó ra sau đầu để em không lo lắng cho tôi nữa

Được biết đến như là xứ sở sương mù vì vậy các cảnh đẹp ở London còn được tăng thêm độ ma mị bởi ẩn hiện trong màn sương. Điều đó càng làm tăng thêm nét đẹp cổ kính của nơi đây.

Sóng vai cùng em bước đi trên thành phố lãng mạng mà phút giây này tôi cảm thấy thật yếu lòng. Tôi chỉ mong sao bây giờ tôi được gọi em là vợ muốn chúng tôi bên nhau trên cương vị vợ chồng Bất giác tôi thốt lên

Vợ ơi~~~

Em giật mình quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi cười rồi dang tay định ôm em.

Lập tức em đá chân tôi 1 cái rõ đau......

Dê xồm....

Cảnh đẹp quá Quỳnh chụp hình cho Nhung up Facebook nghen.

Em cười thật tươi, tôi chụp cho em thật nhiều bức ảnh đẹp chỉ mong sao thời gian dừng lại tôi và em mãi hạnh phúc như bây giờ

(Cre:fb Phi Nhung-Idol trong tim tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro