buổi tối paris cùng anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về khách sạn chàng và nàng đều rời về phòng để thay đồ để đi ăn.

Cô đi tẩy trang rồi thay bộ đồ đã mặc ra thay vào đó là chiếc hoodie lông cừu màu trắng tinh cùng với một chiếc quần ống rộng màu đen cho thật thoải mái. Đi trên chân đôi adidas originals cũng không quên mang theo một chiếc túi nhỏ để đựng đồ, giờ cột tóc là có thể đi rồi.

Ơ nhưng sao anh vẫn chưa sang gọi cửa tôi vậy?

Thôi thì ra gọi cửa anh trước chắc cũng chả mất gì đâu.

Có vẻ nàng không biết thì nàng còn chuẩn bị tất cả còn chưa đến 10phút nữa, không biết là do háo hức hay do nàng đã đói chịu không nổi nữa rồi! Nhưng trong vẻ mặt này có vẻ không phải do trường hợp 2 gây ra nhỉ?

Bởi vì mỗi khi cô nàng đói thường khá là cọc cằn nhưng hôm nay thì sao? Vậy thì chắc chắn không phải lí do thứ 2 rồi.

Cô rời khỏi phòng rồi qua bên phòng anh gõ cửa.

Cô đợi...

Chàng ra mở cửa rồi.

Em chuẩn bị nhanh vậy, đói lắm rồi sao?

À...ừm tôi đói, rất đói rồi.

Vẻ mặt cô nhìn có chút phụng phịu nhìn dễ thương ý chứ?

Thôi được rồi vào phòng đợi tôi một chút rồi tôi đưa em đi.

Cô nàng gật đầu ngoan ngoãn.

Ể có khi nào từ khi mặt áo lông cừu này vào liền biến thành con cừu ngoan ngoãn không vậy? Chứ không tại sao nhìn cô Kim SoMint nay có chút khác thường đó.

Cô cũng vào phòng như lời anh nói rồi ngồi ở sofar đợi anh. Nhìn xung quanh cũng khá là gọn gàng đấy chứ cô ngồi gật gù cảm thán về căn phòng thì chợt nhìn ra cửa sổ, nhìn nó tuyệt quá "sao view cửa sổ của phòng mình không được như này ta?" Câu hỏi hiện trong đầu cô ngay lúc này, cô liền rút điện thoại ra mà chụp lấy chụp để.

Anh chuẩn bị xong rồi tính gọi cô đi mà thấy cô đang mê mẩn chụp từng tấm ảnh cái view ngoài cửa sổ chỉ biết ngồi cười mà đợi cô.

Cô chụp xong rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu định mở miệng ra hỏi một tiếng mà quay ra đã thấy chàng ngồi cười. Biết mình đã thất lễ với anh rồi nên cô liền xin lỗi anh.

Tôi xin lỗi anh nhé! Vì đã mải nhìn cái cửa sổ quá mà quên mất.

Em nhìn cảnh ngoài kia no chưa.

Tôi vội lắc nhẹ cái đầu.

Aya sao nhìn cô Kim trong bộ dạng này nhìn cứ ngây thơ ngu ngốc thế nào ấy.

Anh như đã bị cái vẻ ngu ngơ này làm mê người rồi, đến mức má ửng đỏ luôn rồi.

Vậy đi nhanh thôi không nhà hàng sẽ đóng của đấy.

Ồ, nae.

Vậy nhanh đi.

Anh đứng vẫy tay ý bảo tôi ra ngoài nhưng mà nhìn như kiểu gọi trẻ con ra vậy.

Nhanh chóng chúng tôi đã xuống tới phố rồi nèeee. Nhìn con phố với ánh đèn vàng thôi cũng đã đủ xao xuyến rồi.

Tôi lững thững đi trước, anh từ từ theo sau. Nhìn như đôi tình nhân đang giận dỗi nhau vậy!nàng hờn dỗi đi trước, chàng bình tĩnh theo sau.

Cảnh vật xung quanh nhìn thơ mộng thật tôi cực kì muốn có những bức ảnh ở đây luôn mà không biết nhờ ai chụp hết chơn...

Cũng có nhưng nhờ anh không biết có kì cục quá không?.

Suy nghĩ một hồi thì nàng đành quay lại nhờ chàng chụp hộ.

Từ phía chàng nhìn nàng như thể cục bông nhỏ đang chạy lon ton lại đây nhờ sự giúp đỡ vậy.

Làm chàng phải thốt lên"nhìn em dễ thương thật đấy cục bông nhỏ của tôi"

Ờm...này anh

Có gì sao?

Tôi nhờ anh cái này được không?

Nếu tôi thể thì tôi luôn sẵn lòng giúp em.

Vậy giúp tôi chụp một vài tấm ảnh được không.

Được chứ, đưa điện thoại em cho tôi.

Ồ được rồi để tôi mở rồi đưa liền đây.

Nè, anh chụp giúp tôi nha, cảm ơn anh nhiều.

Tôi đâu có trả cái gì cho anh ta đâu mà anh ta chụp nhiều tình quá trời ơi, nhưng tấm ảnh nhìn cũng ok la lắm.

Oh được rồi, cảm ơn anh nhé, ta đi ăn tiếp thôi tôi đói thật rồi.

Thật không? Vừa nãy em cũng kêu đói lắm rồi, lần này em kêu đói thật rồi, liệu có thật không đó.

Thật, đi thôi.

Vậy nhanh đi tôi, tôi biết có chỗ này có chỗ bán beef steak ngon lắm.

Ừm, lẹ đi tôi thật sự đói rồi.

Nhà hàng anh nói cũng gần đây nên đi cũng khá là nhanh chỉ là tôi hơi bị lười đi một xíu:)

Nhà hàng ấy chuyên về beef steak và cách decorate của nhà hàng ấy theo kiểu NEO CLASSICAL style | Phong cách Tân Cổ Điển.

trên tường, trần, các hoa văn trang trí tinh xảo, thức cột cổ điển Hy Lạp, các chi tiết như tay vịn cầu thang, đèn chùm, thiết kế ánh sáng, vật liệu sàn, đồ nội thất đặc thù của giới thượng lưu phương Tây. Màu sắc được sử dụng  là màu trung tính (đen, trắng, ghi) pha với các màu trầm và kim loại (vàng, bạc).

Neo Classic nổi bật bằng vẻ đẹp sang trọng, quyền quý, đặc biệt đấy là lí do làm cho tôi mê đắm cái phong cách này.

Mới bước vào thôi tôi đã hết lời cảm thán.

Có lẽ anh cũng nhìn ra vẻ thích thú trên gương mặt tôi.

Anh hỏi

Em thích nó lắm à?

Đúng, tôi thích rất thích. Tôi thích cách trang trí của nó, cách bố trí các gam màu rồi các phần hoạ tiết rất tinh xảo khiến cho tổng thể rất hài hoà và quan trọng là có thể toát lên được vẻ sang trọng, quyền quý vốn có.

Em có vẻ rất am hiểu về đề tài này thì phải?

Không, tôi chỉ biết qua qua thôi. Vào nhanh thôi.

Ừm vào thôi.

Cùng anh lựa chọn một chỗ gì đấy thật lý tưởng để ngồi ăn và thưởng thức nét đẹp của nhà hàng này.

Nhưng có điều bộ đồ của tôi chả hợp với nhà hàng này chút nào:( muốn chụp ảnh với nó mà cảm thấy bộ đồ với phong cách nhà hàng này quá trái ngược đi ,chắc trông sẽ kì cục lắm.

Nhưng thôi nghĩ đi nghĩ lại thì các bạn ấy chắc sẽ thích mình update chuyến đi này lắm cho nên dù có không hợp thì cũng nên chụp để lấy ảnh mà update chứ.

Anh Baek tôi có thể nhờ anh cái này được không?

Em nói đi.

Có thể chụp giúp tôi một vài tấm hình được không?

Tại sao lại không chứ? Em đưa cho tôi mà có vẻ em thích chụp hình nhỉ .

À chỉ là tôi hay update cho các bạn fan thấy thôi, bởi vì trước kia có lần một bạn fan đã bảo tôi up nhiều hơn nên tôi đã up nhiều hơn cho các bạn ấy thấy.

Em chiều fan ha.

Làm idol ai mà không thương fan cơ chứ?

Cũng đúng ha, để tôi chụp cho em.

tay nghề chụp ảnh của anh không tệ đâu nha, những tấm ảnh anh chụp đều rất đẹp và vừa ý tôi.

Anh có muốn chụp một vài tấm không? Để tôi chụp cho nhé.

Ờ..ok vậy em chụp giúp tôi nha.

Anh đưa đây.

Anh đẹp lắm,..nụ cười tươi như ánh mặt trời giữa đêm  sao vậy hơn nữa anh còn có chút đáng yêu nhỉ.

Ưm xong rồi đấy, trả anh. Ta ăn thôi đồ ăn sắp nguội rồi.

Cảm ơn em.

Đồ ăn anh ta gọi ngon thật, miếng beef steak chín vừa, bò mềm xốt tiêu đen siêu ngon luôn á.

Anh ăn ở đây bao giờ chưa?

Tôi mở lời hỏi

Ừm tôi ăn ở đây một vài lần trước đây rồi.

Ồ hèn nào tôi thấy đồ ăn gọi rất ngon.

Vừa miệng em chứ.

Rất vừa miệng.

À này em nghĩ sao về bộ photoshoot ngày mai.

tôi bình thường thôi, anh lo sao?

Là couple đó.

Thì sao chứ đây là công việc thôi, với cả tôi với anh có là gì đâu?

Nói tới đây tôi có chút ngẹn họng cảm giác nói ra ngượng mồm thật.

Lòng thì tơ tơ tưởng tưởng tới anh nhưng mồm thì lại nhất mực phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro