cuộc nói chuyện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 15 phút ngồi xe tôi và anh tuyệt nhiên không nói với nhau nửa lời.

Khi vừa tới nơi tôi tính xuống xe thì anh bảo.

Em đợi tôi, tôi ra mở cửa cho em

Anh không những nhanh chóng ra mở cửa cho tôi mà còn đưa tay ra để dìu tôi ra khỏi xe nữa.

Cảm ơn.

Tôi nói nhỏ nhưng có lẽ anh ta cũng nghe thấy rồi cười mỉm.

Ta vào thôi.

Chàng và nàng sánh đôi cùng nhau bước vào bữa tiệc.

Vì là bữa tiệc ngoài trời nên trong nó lung linh lắm còn ngay gần tháp Eiffel làm bữa tiệc ấy càng thêm thơ mộng đậm chất Pháp.

Vừa bước vào đã được tiếp đón bằng sự nhiệt tình của CEO Marco Gobbetti.

welcome to my two ambassadors to France.

Rất hân hạnh được đón tiếp quý cô SoMint và quý ông Baekhyun.

Cảm ơn ông rất nhiều vì đã mời chúng tôi tới bữa tiệc ngày hôm nay.

Oh không có gì đâu.

Bữa tiệc được bắt đầu.

Thật trong bữa tiệc này có rất nhiều những Celeb rất nổi tiếng có mặt trong bữa tiệc hôm nay luôn, tôi cũng làm quen được thêm mấy chị đẹp nữa thật sự rất thích luôn.

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ.

thời tiết Paris khá lạnh nhưng tôi thì chỉ mặc một chiếc áo len mỏng nên khá là lạnh.

Tôi và anh đang ngồi nói chuyện với CEO về photoshoot ngày mai, tôi và anh sẽ chụp chung kiểu couple rồi sẽ tách ra chụp đơn từng người.

Chụp couple sao?

Đúng, ý quý cô thấy sao?

Không có gì chỉ là...công ty chủ quản của tôi..

Thì ra là điều đấy, cô không phải lo tôi đã đàm phán với quý công ty rồi.

Vậy sao? Vạy thì tôi không lo nữa rồi.

Tôi bật cười thật tươi nhưng trong lòng thì xáo trộn.

Anh cũng nhìn rồi cười.

Vậy ta cùng nâng ly chúc mừng nhé?

Ông CEO nói.

Được thôi.

Tất nhiên rồi.

Rồi ba chúng tôi nâng ly uống một ngụm ChamPagne. vị của nó vừa cay vừa nồng mà hậu vị còn có chút đắng nữa...nó chắc chắn không thể so sánh với hương trà đào của tôi rồi.

Uống xong ông ceo liền xin phép đi ra cho khác, chỗ này giờ chỉ còn tôi và anh.

Khi ceo vừa đi thì anh liền cởi chiếc áo khoác dài ở ngoài khoác lên cho tôi.

Tôi cho chút bất ngờ vì hành động ấy của anh.

Em khoác lên đi kẻo lạnh.

Nhưng còn anh, trời tối rồi cũng rất lạnh tôi nghĩ anh nên khoác lại đi.

Tôi không sao đâu.

Tôi mặc áo len mà còn anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng.

Vậy sao? Người em còn đang run lên theo từng cơn kìa.

Đúng anh ta để ý từng chuyển động của cô, để ý từng tiểu tiết một.

Sau một hồi nói chuyện thì anh vẫn cứ khư khư muốn đưa chiếc áo cho tôi nên tôi cũng đành nhận lấy thôi chứ đã tranh cãi quá lâu rồi.

Vậy được rồi, cảm ơn anh.

Mặc luôn từ đầu có phải cả em và tôi đều đỡ mệt không.

Tôi chỉ cười coi như câu trả lời.

Sau gần 2 tiếng ngồi dự bữa tiệc thì cũng đã kết thúc và giờ đây cũng đã 21 giờ rồi và điều tôi muốn nhất bây giờ đó là lao đi ăn đó bởi vì hôm nay tôi chưa bỏ bất cứ thứ gì vào bụng cả.

Tôi và anh tạm biệt rồi ra về. Trên xe anh hỏi.

Tôi biết em đói rồi, chút nữa có muốn đi ăn cùng tôi không?

Sao anh biết tôi đói.

Nhìn vẻ mặt em là ra thôi nó không quá khó đâu.

Có vẻ anh giỏi khoản đoán suy nghĩ người khác ha.

Không, tôi chỉ biết đoán suy nghĩ của mỗi em thôi.

Não tôi kiểu: ủa khoan dừng lại khoảng chừng là 2s, rồi đây có được coi là thả thính không vậy?

Nụ cười trên mặt bỗng nhiên có chút sượng lại.

Chắc tại tôi dễ đoán rồi.

Ừm...chắc vậy.

Rồi hai người quay mặt ra cửa sổ ngắm trời đất, cảnh vật xung quanh nhưng tâm trí không khỏi nghĩ về câu nói ấy.

Rồi bỗng anh phá. Tan bầu không khí ngột ngạt bằng câu hỏi.

Em nghĩ lời đề nghị của tôi thế nào? Đi ăn với tôi chứ.

Vù đang chìm đắm trong suy nghĩ trong đầu mà có chút giật.

À hả? Anh hỏi tôi gì sao?

Tôi hỏi, em nghĩ sao khi chút nữa đi ăn với tôi?

Nếu là anh mời thì tôi luôn sẵn lòng.

Anh cười tươi rồi trả lời

Tất nhiên rồi, tôi mời mà sao lại để em trả được.

Vậy cảm ơn anh trước nhé vì mới tôi bữa ăn.

Không có gì đâu.

Có lẽ hôm nay là buổi nói chuyện dài nhất sau 6 năm qua của chàng và nàng. Câu chuyện có chút ngọt ngào nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro