cùng em?paris?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là từ chiều hôm ấy, chàng và nàng chẳng còn gặp nhau nữa. Nàng đau khổ tột cùng, chàng thì nhói lòng khó tả.

Hai người có thi thoảng chạm mặt nhưng cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lướt qua. Rồi nàng cũng dần quên chàng nhưng chàng vẫn còn vấn vương gương mặt thanh tú của nàng.

Vậy là từ ngày ấy tới nay cũng đã được 6 năm. Chàng và nàng mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau nhưng biết gì không? Họ là đồng nghiệp.

Vì chàng là thành viên một nhóm nhạc và nàng cũng thế. Nhắc đến Baekhyun họ liền nghĩ tới thành viên tài năng với vocal rất tuyệt của EXO.

Còn khi nhắc tới SoMint thì họ liền biết cô là em út của nhóm nhạc toàn cầu BLACKPINK với khả năng rap và vocal tốt.

Từ khi ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc tôi và anh không ít chạm mặt nhau trong lễ trao giải hay trên thảm đỏ sự kiện, mỗi lần ấy đều phải tương tác thật thân thiện trước ống kính truyền thông. Nếu có thái độ sẽ liền bị gắn mác không tôn trọng tiền bối.

Thật chẳng hiểu tôi và anh có duyên với nhau vậy sao? Tới nỗi nhãn hàng cũng phải 2 đại diện toàn cầu mà trong đó không ai khác ngoài tôi và anh.

Như mọi người biết thì Paris Fashion week hiện đang diễn ra và tôi và cả anh ta sẽ có mặt lại show diễn của Burberry ngày 6/10 nên tôi chuẩn bị và bay sang Pháp ngày 3/10.

Khi tôi ra tới sân bay ở đó đã đầy ắp người và đám phòng viên đang quay chụp một thành viên của nhóm nhạc nào đấy thì phải? Tôi ngồi đợi tầm 5 phút sau thì tôi bắt đầu xuống xe và đám phóng viên liền phao vào và chiếu các anh đèn flash vào mắt tôi thực sự rất khó chịu.

Mãi mới có thể vào trong phòng chờ để đợi tới giờ lên máy bay sang Pháp và yeah..tôi lại thấy anh đang ngồi một mình trong đấy, có phải trùng hợp nhiều quá không.

Biết sao giờ... Đám phóng viên vẫn ngoài đấy và tôi biết và hiểu rằng thế nào họ cũng sẽ zoom cam tới tận phòng chờ nên thôi tôi vẫn sẽ cúi chào cho có lệ.

Tôi từ từ tiến tới nở nụ cười giả tạo rồi cúi xuống chào anh ta.

Xin chào, tiền bối!

Anh như chả có gì bất ngờ hình như đã biết từ trước thì phải.

Ừm.

Không có ý gì đâu nhưng anh ta có vẻ vẫn thế, vẫn như cái lần làm tôi đau đến thấu tim gan.

Vậy xin phép tiền bối tôi đi trước.

Anh cất tiếng nói...?

Em ngồi lại đây đi.

Bình thản nói

Tôi sao?

Ngoài em ra còn ai sao?

"Xin lỗi nhưng có lẽ tôi xin phép được từ chối". Miệng tôi đã định nói rồi nhưng khi nhìn vào mắt anh tôi như chả biết những gì mình định nói nữa.

Chẳng hiểu sao tôi nhìn ra trong ánh mắt ấy có chút mong chờ...

Đột nhiên trong lòng tôi có chút gì đấy gọi là giao động.

Tôi quay ra hướng khắc mắt lại để trốn tránh cái ánh mắt của anh,..nó làm tôi vô cùng khó sử.

....vậy tôi xin phép.

Ừm em ngồi đi.

Tôi và anh ngồi cùng nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào,..

Vì nghĩ cho fan đang đợi tôi nên tôi đã chụp một tấm hình ở phòng chờ cho các bạn ấy biết.

Tôi chuyển cam và anh lọt vô khung hình của tôi,..lúc ấy anh đang đọc sách, cái dáng vẻ ấy của anh nó có gì đấy rất cuốn hút.

Tôi chụp anh, cái tấm ảnh ấy nhìn tuyệt thật! cảm giác nhìn anh như thể là bạn trai của tôi vậy...

Chỉ là tôi đã quên tắt tiếng chụp thì phải, điện thoại của tôi đã phát ra tiếng nghe khá là to và nó đã làm anh mất tập trung thì phải?

Anh gập sách lại đặt lên bàn rồi hỏi?

Chụp tôi đấy à?

Tôi có chút giật mình.

Xin lỗi vì làm tiền bối mất tập trung nhưng tôi chỉ chụp phòng chờ thôi. Xin lỗi vì làm anh hiểu lầm.

Thật?

Thật!

Đừng nói dối.

Tôi không nói dối.

Nếu không nói dối sao vẻ mặt em có vẻ biến sắc đấy.

Đúng mỗi lần tôi nói dối hay gì đó vẻ mặt tôi đều biến sắc như lời anh đã nói.

Không..chỉ là tôi thấy không khoẻ nên vậy thôi

Em không khoẻ hay sự nói dối làm em không khoẻ?

Từ bao giờ anh ta có thể biết nhiều về tôi như thế chứ?

Tôi...mà anh có quyền tra xét tôi sao?

Tôi có quyền nghi ngờ em xâm phạm quyền riêng tư của tôi.

Còn cái lời nói cứng rắn đấy nữa.

Vậy tôi có quyền giữ im lặng.

Anh ta cũng chả thèm soi xét tôi làm gì nữa, tôi thì thở phào nhẹ nhõm nhưng có điều tim tôi tự nhiên nó đau dữ dội.

Tôi vứt vội điện thoại xuống làm anh ta có chút giật mình, nhanh tay với lấy cái túi rồi lục tìm lọ thuốc. Khi tìm tay tôi cứ run run làm việc tìm đồ rất khó khăn khiến tôi rất bực mình vứt chiếc túi xuống đất.

Chẳng mảy may tìm thuốc nữa giờ tim đau như dao cứa rồi, tôi chỉ biết ôm lấy rồi gục xuống bàn mà đau đớn.

Anh như hiểu gì đó..

Em không sao đấy chứ?

Có sao không vậy?

Tôi nhặt lại đồ giúp em nhé?

Lấy cho em thuốc,...thuốc tim ấy ..lấy cho em.

Anh cũng nhanh nhanh chóng chóng nhặt lại đồ của tôi trên đất rồi lấy thuốc và nước cho tôi.

Dần thì cơn đau ấy cũng đấy cũng dần bớt đi.

Chàng như nhẹ người lại, lúc ấy thấy nàng như vậy trong lòng chàng như thể có ngọn lửa thiêu đốt vậy.

Tuy chẳng giờ chả là gì nhưng sao chàng vẫn luôn đặt nàng vào lòng với một vị trí nhất định nào đó, điều khó hiểu này có lẽ chỉ chàng mới có thể hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro