ngừng đập?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhỏ cạnh dòng sông, có một chàng trai và một cô gái nhỏ.

Chàng đằng trước, nàng đằng sau nhẹ nhàng theo sau rồi bất ngờ cất tiếng gọi.

Baekhyun à...

Anh chàng quay lại, vẻ ngoài lãng tử nhưng lạnh lùng khó tả, gương mặt sắc lẹm đẹp tựa như tranh.

có việc gì?

Qua câu nói thôi đã thể hiện được anh lạnh lùng nhường nào rồi!

Em...em thích anh Baekhyun à!

Cô gái lắp bắp từng câu từ để tỏ tình chàng trai...nhưng chàng thì sao?

Cậu chàng như chả hề quan tâm.

Em không thấy tôi và em khác nhau sao?

Anh hỏi.

Tôi ngây ngốc ra suy nghĩ.

Nhìn lại em và tôi xem khác nhau như nào? không ra gì, hạ đẳng như em thì đáng để tôi yêu sao?

Anh không ngần ngại mà sỉ nhục tôi, lời cất ra nhẹ nhàng như chả hề nghĩ suy điều gì.

Tôi trắng mắt ra mà nước mắt lưng tròng nhìn anh cách đấy không xa.

Anh thì sao? Mặt không chút biểu cảm, anh còn nói tiếp.

Cho nên em nên vứt bỏ ý định đấy đi, con người đẳng cấp hơn người như tôi sẽ không bao giờ động vào người hạ đẳng như em.

Trong chiều buổi chiều tà ấy,..những ngọn gió như cuốn đi trái tim này rồi. Cô gái nhỏ trong bộ váy trắng đẹp nhất với mái tóc dài ngồi thụp xuống mà khóc nức nở.

Định lòng sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất đi gặp anh để nói lời yêu bấy lâu nhưng nào ngờ...

Cô gái đem trái tim đang cháy rực tình yêu đem gửi nhưng mà người nhận lại nỡ lòng nào lại cho nó một gáo nước lạnh vậy chứ? Khiến nó co lại lạnh đi rồi ngừng đập!

Chàng vẫn đứng đấy chẳng thèm rời đi..là chàng cố tình đúng không?! Cố tình đứng đấy để chứng kiến sự ngục ngã nhục nhã này.

Cô gái nhỏ trong lòng vẫn ôm chặt lấy hộp quà mà mình cất công chuẩn bị để tặng chàng nhưng giờ thì sao? Cô liền thẳng tay vứt đi.

Cô run run đứng lên ngước ánh mắt nhìn anh, cái ánh mắt đấy ánh lên đau khổ thù hận nhưng sao vẫn ẩn hiện lên trong đó là tình yêu.

Anh vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt có chút khác, có chút không nỡ.

Cô quay lưng bước đi rồi lại khụy xuống mà khóc.

Anh bước lên một bước...vậy ý nghĩa của bước chân này là gì đây?

Sau khi cô đi xa thật xa, anh đứng đấy rồi tiến gần đến hộp quà mà cô vứt đi nhặt lại từng thứ một rồi đặt gọn vào trong hộp mang về nhà.

Nhưng sao lại vậy chứ? Chàng là người từ chối nó nhưng cũng là người mang nó về,..

Chàng chẳng phải khó hiểu quá sao? Nàng ngỏ lời chàng từ chối nhưng cũng là chàng sau khi nàng rời đi,.. lòng bất chợt rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro