Họ - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny (Và một số nhân vật khác!!! :3 )

Chơi chung với Tiffany từ thuở nhỏ, tôi luôn xem cô ấy như một đứa em gái nhỏ hậu đậu, đáng yêu. Tôi cũng biết Nichkhun, anh ta là bạn chung lớp với Tiffany ở trường đại học, và là người yêu của cô ấy. Quen nhau hơn 8 năm dài, tình cảm của họ thật sự rất tốt, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy......hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó, sau này tôi mới biết, thứ còn thiếu chính là tình yêu của Tiffany!

Ngày họ chia tay, Nichkhun đã nhắn tin cho tôi rằng Tiffany đang ở quán cà phê Lặng và nhờ tôi chăm sóc cô ấy. Tôi vội vã chạy đến đó, nhưng có vẻ như tình trạng của Tiffany cũng không mấy tệ như tôi tưởng tượng. Đúng là cô ấy đang khóc, nhưng là khóc trong lòng một người đẹp. Jessica, cô gái ấy, thật sự rất đẹp, nếu cô ấy cũng đối xử với tôi dịu dàng như đối với Tiffany thì có lẽ tôi đã yêu cô ấy rồi! Chỉ là nếu thôi nhé, bởi vì ngoài những lúc có Tiffany bên cạnh ra, cô ấy thật sự là một tảng băng lạnh lùng, cự nhân ngàn dặm a!! Đúng là tôi thích con gái, nhưng tôi cũng rất sợ lạnh nha!

Khụ...có vẻ như hơi bị lạc đề rồi! Trở lại cái ngày mà Tiffany và Nichkhun chia tay nhau, hôm ấy tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng từ xa nhìn Jessica ôm và vỗ về Tiffany, nhìn hai bờ vai của Tiffany run nhẹ dần rồi ngừng lại hẳn...Đi đến chỗ hai người khi Tiffany đã ngừng khóc và buông Jessica ra, tự dưng tôi lại có cảm giác như mình là kẻ phá đám khi thấy ánh mắt “đắm đuối” mà họ dành cho nhau. Từ sau hôm ấy, Tiffany đến Lặng thường xuyên hơn, và dù không có mặt ở đó nhưng tôi vẫn có thể biết được cô ấy rất vui vẻ khi ở bên cạnh Jessica. Bằng chứng ư? Nếu các bạn phải ngồi nghe cô ấy nói chuyện hàng giờ đồng hồ chỉ về một đề tài duy nhất – Jessica – thì các bạn sẽ không hỏi tôi câu ấy. Tin tôi đi, Tiffany có thể là một người hòa đồng, vui tính, nhưng cô ấy chưa bao giờ là người nói nhiều nếu như bạn không tìm được đề tài gây hứng thú cho cô ấy, và Jessica, chính là điều khiến cô ấy hứng thú hơn bất cứ điều gì trên đời này, kể cả mối tình kéo dài 5 năm vừa chấm dứt của cô ấy!

Mới đó mà đã hai năm trôi qua. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ Jessica, chỉ bằng hai năm thời gian ngắn ngủi, cô ấy đã có thể chiếm mất vị trí “Tiffany’s Best Friend” của tôi. Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy tiếc cho cô ấy, “best friend” không phải là “girl friend”! Jesissca yêu Tiffany, chuyện đó quá hiển nhiên và dễ nhận biết, nhưng dường như......ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu!

Ngày Nichkhun trở về, Tiffany đã băn khoăn rất nhiều về việc trở lại với anh ta, nhưng......cho dù là như thế thì cái tên mà cô ấy nhắc đến nhiều nhất vẫn là Jessica. Cô ấy có thể không nhận ra, nhưng Tiffany, cô ấy cũng yêu Jessica, chỉ là cô ấy chưa nhận ra mà thôi! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi có nên nói cho cô ấy tình cảm của Jessica dành cho cô ấy, để cô ấy có thể nhìn nhận tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn không? Khi tôi vẫn còn đang do dự thì......Jessica mất tích! Nói mất tích thì cũng không đúng, chỉ là..........cô ấy bỗng dưng biến mất thôi!! :3

Vẫn là tin nhắn từ Nichkhun nhờ tôi chăm sóc Tiffany, hệt như hai năm trước, nhưng lần này, không có cô gái xinh đẹp nào dỗ dành cô bạn nhỏ của tôi, và cô ấy, cũng không dễ dàng tìm lại nụ cười như lần trước, bởi vì lần này, thứ cô ấy mất...là trái tim!

“Tiffany, có lẽ đây là lần cuối tôi được gọi tên em...Có thể em không biết, nhưng ngay từ cái giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã yêu em rồi! Buồn cười đúng không? Yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà đối tượng lại còn là một cô gái như mình, ngay cả tôi cũng thấy khó tin! Nhưng...lỗi tất cả là do em, ai bảo em lại khiến tôi yêu em nhiều như thế chứ! Và em...cũng khiến tôi đau nhiều như thế! Em có biết không, những khi nhìn em ngồi lẳng lặng bên cửa sổ, mắt dõi về nơi xa xăm, lòng tôi đau lắm. Bởi tôi biết, em lại đang nhớ về người đó! Tôi đã ước mình có đủ can đảm để bước đến bên em, ôm lấy em như lần ấy, nhưng tôi......tôi không làm được! Nichkhun, anh ta rất yêu em, anh ta sẽ chăm sóc em rất tốt, như thế...tôi cũng yên tâm rồi! Tạm biệt em, Fany, tình yêu của tôi. Chúc em hạnh phúc!” Hạnh phúc sao? Tiffany có thể hạnh phúc khi không có Jessica bên cạnh sao? Cô ấy có thể hạnh phúc khi bên cạnh cô ấy không còn có người cười dịu dàng với cô ấy, chuyên chú pha cà phê cho cô ấy, quan tâm vén đi những sợi tóc nghịch ngợm của cô ấy, không còn người con gái xinh đẹp mà lạnh lùng như tuyết đầu mùa, người con gái giữ trọn trái tim cô ấy bên cạnh sao? Tôi không nghĩ thế , nhất là khi nhìn Tiffany khóc đến ngất đi trong lòng mình! Yêu, sao lại khổ thế chứ!

Ngồi cùng Tiffany tại chiếc bàn kỷ niệm của hai người họ, tôi thật sự không biết làm thế nào để an ủi cô ấy. Jessica dường như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy đó, chỉ để lại một tin nhắn ngắn ngủi cùng một tờ sang nhượng quán cà phê Lặng cho Tiffany, thì ra cô ấy chính là chủ của nơi này!

-Tớ tệ lắm đúng không Sunny? Quen cậu ấy lâu như thế mà cả chuyện cậu ấy là chủ của nơi này tớ cũng không biết, và cả chuyện cậu ấy thích tớ nữa, nó rõ ràng như thế và dường như mọi người ai cũng biết, chỉ có tớ là không thôi! Tớ đúng là...quá tệ mà, đúng không? – Tiffany dời mắt khỏi khung cửa sổ và cười với tôi. Vẫn là đôi mắt cười xinh đẹp ấy, nhưng sao...nó lại buồn đến vậy chứ? Tôi thà là, cô ấy cứ khóc còn hơn!

-Fany à, rồi chúng ta sẽ tìm được cô ấy thôi mà! Cho đến lúc đó, cậu phải kiên cường lên, phải cố gắng kinh doanh quán cà phê cho thật tốt để không phụ tâm sức của Jessica, được không? – Vuốt ve gương mặt thanh tú của cô ấy, tôi cố gắng an ủi cô gái nhỏ của tôi.

-Tớ biết! Tớ nhất định sẽ chờ đến ngày đó, ngày tớ được gặp lại cậu ấy và nói với cậu ấy, rằng, tớ cũng yêu cậu ấy, yêu rất nhiều! – Nước mắt lại lăn dài trên má Tiffany. Jessica, cô thấy không? Tiffany của cô đang khóc, vì cô đấy! Hãy mau trở lại đi!

.................................

Hai năm, đã hai năm kể từ cái ngày Jessica rời khỏi nơi đây. Quán cà phê Lặng vẫn hoạt động bình thường, thậm chí ngày càng đông khách hơn. Mọi người, mọi vật đều như chẳng có gì thay đổi, nhưng Tiffany thì có! Cô ấy bây giờ vừa là nhà văn, vừa là chủ quán cà phê, lại còn kiêm luôn cả công việc pha chế. Cô ấy ít nói, ít cười, lại hay tỏ ra lạnh lùng, lơ đãng, giống như cái người nào đó a! Thật lòng mà nói, nhìn cô ấy như thế tôi thật sự rất khó chịu, còn đâu cô gái nhỏ hay nói hay cười của tôi nữa chứ! Jessica, sao cô không về đây mà xem cô đã làm gì Tiffany của tôi thế này! Grừ.....

Nichkhun cũng hay lui tới thường xuyên, nhưng có vẻ như anh ta đã có thể buông tay rồi, dù nhiều lần tôi thấy được sự yêu thương, cũng như đau đớn trong ánh mắt anh ta mỗi khi nhìn Tiffany. Anh ta thật sự là người tốt, chỉ tiếc là...đã bỏ lỡ một lần thì sẽ không thể tìm lại thêm lần nữa, âu cũng là duyên phận!

Còn tôi, tôi vẫn là một tổng biên tập trẻ đầy tài năng!!! Muahaha.... Chỉ khác là, tôi đã là gái đã có chồng! Kim TaeYeon, chồng yêu của tôi là một doanh nhân thành đạt, chúng tôi quen nhau trong một dịp tình cờ, cô ấy là nhân vật chính trong một bài phỏng vấn của tòa soạn chúng tôi. Vâng, là “cô ấy” chứ không phải là “anh ấy” đâu a! Chuyện của chúng tôi chỉ có thể gói gọn trong 6 chữ: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”! Nhưng mà, đó lại là chuyện khác!

Trở lại với chuyện của Tiffany, sau khi Jessica rời đi được 2 tuần, Tiffany đã thôi không khóc nữa, nhưng cô ấy dường như biến thành người hoàn toàn khác, chính xác thì, cô ấy dường như biến thành một Jessica thứ hai. Từ cung cách nói cười đến cả cách ăn mặc, nhưng giống nhất vẫn là cái khí chất lạnh như băng ấy, tôi đã nói rồi đúng không nhỉ? Tôi rất sợ lạnh a! :3

-Honey~~~ Em lại đang suy nghĩ gì nữa vậy a? – TaeYeon vòng tay ôm lấy vợ mình từ phía sau, không biết cô ấy nghĩ gì mà cả khi cô đã đến gần mà cũng chẳng hay biết nữa!

-Em đang nghĩ tới Fany a! – Sunny quay lại hôn lên môi chồng mình, nhỏ giọng nói với cô ấy.

-Lại là chuyện của Tiffany và Jessica sao? Tae thật sự rất tò mò a, rốt cuộc cô gái tên Jessica đó là người như thế nào mà có thể khiến Tiffany yêu điên đảo như thế chứ? – TaeYeon gác cằm lên vai vợ mình, tò mò hỏi. Cô đã được nghe rất nhiều về cô gái tên Jessica ấy. Cô ấy là con gái của ông chủ lớn của một tập đoàn đa quốc gia, vì một số vấn đề xích mích với anh trai mình nên cô ấy đã bỏ nhà ra đi, trở về Hàn mở quán cà phê. Cô ấy đã gặp và yêu Tiffany khi cô ấy vừa chia tay với bạn trai trước của mình – Nichkhun. Hai người họ, một người quá khờ nên chẳng dám thổ lộ, một người lại quá ngốc để nhận ra rằng mình đã yêu người kia, cho nên đã bỏ lỡ nhau – Jessica rời đi khi Nichkhun quay lại bên Tiffany mà không biết rằng đó cũng là lúc Tiffany nhận ra cô ấy cũng yêu cô.

-Cô ấy? Là một tảng băng di động a, nhưng là một tảng băng ấm áp với Tiffany, và chỉ Tiffany mà thôi. Em thật sự rất tiếc cho hai người họ, cũng thấy rất có lỗi, nếu lúc đó em nói với Tiffany về tình cảm của Jessica sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi! – Sunny dựa vào người TaeYeon, giao toàn bộ sức nặng thân mình cho cô ấy. Cô thật sự đã rất ân hận, nếu cô không do dự mãi thì có lẽ Tiffany đã không phải khổ sở như bây giờ.

-Tae không nghĩ thế. Nếu không có chia cách thì làm sao biết được tình yêu mà họ dành cho nhau sâu đậm đến dường nào chứ. Duyên phận giữa người với người rất kì lạ, nếu họ là dành cho nhau thì dù có cách xa nhau bao lâu, bao xa đi nữa thì rồi họ vẫn sẽ trở về bên nhau mà thôi.

-Thật không? – Sunny nghiêng đầu nhìn người con gái cô yêu.

-Thật chứ! Giống như chúng ta, hai con người, hai tính cách, hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau, tưởng chừng như chẳng có điểm nào chung, ngoại trừ...err...chiều cao... (haha...) nhưng ta vẫn có thể đến với nhau đấy thôi. Đó là định mệnh, mà đã là định mệnh thì có muốn trốn cũng trốn không được! – TaeYeon yêu thương nhìn vợ mình, người con gái đã khiến cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-Tae muốn trốn sao? Đừng có mơ a! – Sunny quay hẳn người lại, vòng tay ôm lấy cổ TaeYeon, hôn lên môi cô ấy. Người con gái này là của cô, của riêng cô mà thôi.

TaeYeon cũng siết chặc eo Sunny, kéo cô ấy vào một nụ hôn sâu và mãnh liệt. Cái gì mà định mệnh, cái gì mà duyên phận, cái gì mà Tiffany hay Jessica, ai thèm quan tâm chứ. Đêm, mới chỉ bắt đầu!

...................

-Tae đi cẩn thận nha. Tới nơi nhớ gọi điện thoại về cho em. Mà Tae liệu hồn đó, cấm có được nhìn ngó gái đẹp nhá, nếu em mà biết được Tae để mắt tới cô nào là chết với em! Hừ... – Sunny quăng cho TaeYeon cái nhìn sắc lẻm.

-Ực...Tae biết rồi mà! Thôi, Tae đi đây kẻo trễ chuyến bay. Em ở nhà ngoan nha, phải nhớ Tae đó! – TaeYeon nắm chặt tay vợ mình không buông.

-Hèm...đến giờ check in rồi, thưa GIÁM ĐỐC! – SooYoung đứng nhìn hai cái người kia tình tình tứ tứ từ nãy đến giờ đã thấy nóng con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái lắm rồi. Cô vẫn còn độc thân a, làm sao mà chịu nỗi cái sự “sến chảy nước” này của họ cơ chứ! SooYoung là bạn thân từ nhỏ của TaeYeon, và là bạn hợp tác với TaeYeon. Hai người đã cùng nhau gây dựng nên cơ ngơi của riêng mình từ hai bàn tay trắng.

-Ặc...Ừ, thôi Tae đi nha! – TaeYeon bịn rịn chia tay vợ mình, hai giọt nước long lanh trong đáy mắt như chực chờ rớt xuống.

“Có cần làm quá lên như vậy không? Chỉ đi công tác có 2 ngày mà làm như đi 2 năm không bằng! Hừ......” – SooYoung thầm nghĩ. Bực mình lôi tuột cái người đang níu kéo không muốn buông tay vợ ra kia, SooYoung đi thẳng vào cổng check in. Đợi cậu ta diễn xong cái màn kịch sướt mướt này chắc là qua tới năm sau a!

.......................

SooYoung đẩy cửa bước vào một quán cà phê khá đông khách ở gần khách sạn cô đang ở. Chính mùi bánh và cà phê thơm lựng đã đưa đường cho cô đến đây. Cái biệt danh “Thực Thần” của cô cũng không phải hư danh a! Bước đến quầy thu ngân, cô gọi cho mình một ly Caramel coffee và một số bánh (hơi bị nhiều), rồi đi đến chiếc bàn ở cạnh cửa sổ ngồi chờ. Thật ra, sở thích của cô không phải là Caramel coffee, nhưng từ khi được uống tách cà phê do Tiffany pha, cô đã bắt đầu ưa thích mùi vị này, có lẽ là do câu chuyện đằng sau tách cà phê ấy.

-Cà phê và bánh của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng! – Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến SooYoung giật mình, quay phắt người lại. Mái tóc dài vàng óng, gương mặt trái xoan thanh thoát, đôi mắt to lúng liếng, đôi môi mỏng quyến rũ cùng nụ cười tỏa nắng, cô ấy...đẹp quá. Khi SooYoung kịp định thần lại thì người đã không thấy bóng dáng.

Vừa nhấp thử một ngụm cà phê, cô vừa đưa mắt nhìn về phía sau quầy thu ngân, cô gái lúc nãy đang chăm chú lấy mẻ bánh mới nướng ra khỏi lò. Vừa xinh đẹp lại biết nướng bánh, cô quyết định rồi, cô nhất định phải “cưa đổ” cô gái này! Cô sẽ...... “Hửm?”

-Jessica? – Khi hương vị cà phê vừa chạm vào đầu lưỡi, cô đã nhận ra ngay sự quen thuộc đặc biệt này. Nó giống hệt như vị cà phê do Tiffany pha, và cô nghĩ ngay đến cái tên ấy. Chẳng lẽ... Nhìn về phía người con gái tóc vàng xinh đẹp ấy, có chút gì đó như là hụt hẫng trong tim cô. Nhưng hình như......có gì đó không đúng lắm!

-Xin chào! - Đi về phía quầy, cô cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng, nở một nụ cười xinh đẹp nhất có thể.

-Hả? A...xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ? – Cô gái tóc vàng quay lại nhìn SooYoung bằng ánh mắt ngạc nhiên.

-Tôi muốn tìm người đã pha ly Caramel coffee này, tôi muốn gặp cô ấy, có được không?

-Là tôi đây, có vấn đề gì sao ạ? – Cô gái quay hẳn người lại đối diện với SooYoung, cô ấy thấp hơn cô một chút.

-Cô thật sự là Jessica sao? – Cảm giác hụt hẫng lại dâng lên trong lòng SooYoung, cô ấy thật sự là Jessica của Tiffany, như vậy có nghĩa là...cô đã hết cơ hội rồi sao?

-Ưm...Cô biết Jess~~ à, cô biết tôi sao? Có chuyện gì không? – Cô gái nở nụ cười  với SooYoung,  nụ cười xinh đẹp khiến ai kia ngẩn ngơ.

-Cô...Tôi......

 “Mình có nên nói không đây? Nếu nói, mình nhất định sẽ chẳng còn chút cơ hội nào; nhưng mà...không nói, lương tâm mình có thể bình thản được sao? SooYoung ơi là SooYoung, mày trở nên ích kỷ như thế từ bao giờ chứ? Chẳng phải mày hiểu rõ hai người họ là của nhau sao, chỉ có những tâm hồn hòa hợp mới có thể làm ra những hương vị giống nhau như thế. Tỉnh lại đi, Choi SooYoung!” – SooYoung cắn cắn môi mình, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.

-Tôi không biết cô, nhưng tôi biết Tiffany, Tiffany Hwang, chắc cô chưa quên cô ấy đúng không? Cô ấy vẫn đang ở quán cà phê Lặng chờ cô quay về! – SooYoung cố nói bằng cái giọng bình thản nhất, đè nén cái cảm giác ghen tỵ khi nhắc đến Tiffany và cái ý nghĩ rằng cô ấy đang sở hữu trái tim người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cô đây.

-Tiffany? Là Fany đúng không? Cô nói cô ấy vẫn đang đợi Jessi~ à, đợi tôi quay lại sao? Nhưng chẳng phải cô ấy đã quay lại với người yêu cũ của cô ấy sao? Cái anh chàng tên gì ấy nhỉ? – Cô gái tự nhận mình là Jessica kia hình như rất hưng phấn khi nghe đến tên Tiffany, nhưng đó hoàn toàn là vì tò mò mà hưng phấn chứ tuyệt nhiên không có chút yêu thương nhung nhớ nào hiện lên trong ánh mắt cô ta.

SooYoung hơi nhíu mày, cô gái này thật sự là Jessica sao? Nếu là thật, cô ta thật không xứng đáng với tình yêu mà Tiffany dành cho cô ta!

-Tình cảm mà cô ấy dành cho Nichkhun vốn đã không còn, nhưng cô ấy quá ngốc nghếch nên chỉ nhận ra được lý lẽ con tim mình khi người cô ấy yêu đã rời xa. Hai năm nay cô ấy đã thay đổi rất nhiều, dù không biết con người trước đây của cô ấy thế nào, nhưng tôi có thể nói, cô ấy bây giờ...rất cô đơn. Cô ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và cự tuyệt tình cảm của tất cả những người theo đuổi cô ấy. “Bởi vì trái tim tôi đã chẳng còn nằm ở chỗ tôi nữa mà nó bị người ấy mang đi mất rồi!!”, cô ấy đã nói với mọi người như thế! Và người ấy, chính là cô đó, Jessica Jung! – SooYoung nói hết một tràng dài mới ngưng lại quan sát biểu hiện của cô gái kia. Nếu cô ấy thật sự đã quên Tiffany thì cô cũng chẳng cần phí hoài tình cảm của mình nữa, một người có thể dễ dàng thay đổi như thế, cô không cần!

-A...là vậy sao? – Cô gái kia kéo dài giọng, đưa mắt nhìn về cánh cửa phía sau, môi cô nhếch lên thành một nụ cười tà mị.

Một khoảng lặng trôi qua, khi mà SooYoung sắp nhịn không nổi nữa mà lên tiếng hỏi rõ xem cô ấy rốt cuộc có còn yêu Tiffany nữa hay không thì cánh cửa phía sau bật mở. Một người con gái cao, gầy với mái tóc nâu dài xõa tung trên vai bước ra, cô ấy vừa vội vàng khoác thêm một chiếc áo khoác vào vừa đi như chạy ra khỏi tiệm, vì quá vội vã mà cô ấy va chạm hết bàn ghế lại đến khách hàng, nhưng cô ấy chẳng hề quan tâm cũng chẳng thèm xin lỗi mà cứ chạy thẳng ra ngoài. SooYoung quay lại nhìn “Jessica” bằng ánh mắt nghi ngờ như muốn hỏi “Cô ấy là ai thế?”

-Cô ấy mới là Jessica mà cô đang tìm! Tôi chỉ đang giúp Jessica đuổi đi mấy cái đuôi nhàm chán mà thôi a! – Cô gái nhún vai, bình thản nói, rồi lại quay sang mỉm cười với SooYoung – Anyway, tôi là Kim HyoYeon, là bạn thân của Jessica, chủ của quán cà phê này kiêm luôn thợ làm bánh của tiệm, rất hân hạnh được biết cô!

-Choi SooYoung, rất hân hạnh! – SooYoung vẫn còn đang trong quá trình xử lý thông tin, vậy ra cô ấy không phải là Jessica của Tiffany, cô ấy là HyoYeon, HyoYeon của SooYoung cô! Cô ấy...là của cô a!!! (cái gì gọi là tự mình đa tình a? Là cái người này đây!!! :v )

-Choi SooYoung......Tôi gọi cậu là SooYoung nhé! – HyoYeon nháy mắt lừa tình với cô gái cao hơn.

-Ừm...Vậy tôi sẽ gọi cậu là HyoYeon! – SooYoung nhìn HyoYeon không chớp mắt, cô bị cô gái này hớp hồn mất rồi!!! J

-Vậy...SooYoung, cậu có thể......làm bạn gái tôi không? – HyoYeon đứng tựa vào quầy, tay chống cằm nhìn SooYoung, chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

-Ừm...Hả? – SooYoung gật gù đồng ý rồi lại nhận ra mình vừa “bị” tỏ tình liền ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô gái thấp hơn với cái miệng há rộng khoe đủ 32 cái răng chắc khỏe...

-Đâu cần ngạc nhiên thế chứ! Lúc cậu vừa bước vào thì tôi đã để ý đến cậu rồi, dù tôi biết chuyện này hơi khó chấp nhận, nhưng mà...là do cậu tự đem mình dâng đến cửa, tôi chỉ có thể miễn cưỡng mà chấp nhận thôi a! - HyoYeon dùng tay nâng cằm SooYoung lên, tiện thể dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi xinh đẹp của cô ấy, có trời mới biết là nó quyến rũ cô đến cỡ nào, từ nãy đến giờ cô chỉ có một ước muốn là được lao vào cắn xé chúng cho thõa cơn đói khát đang dâng trào trong lòng cô mà thôi a!

-Tự dâng đến cửa? Miễn cưỡng chấp nhận? Khoan...khoan đã, tất cả chuyện này là sao a? – SooYoung nắm lấy bàn tay đang mân mê đôi môi cô kéo xuống, những gì cô ấy nói cô chẳng hiểu gì cả.

-Là... – HyoYeon kéo gần khoảng cách với SooYoung, đôi môi như có như không chạm nhẹ vào môi cô ấy rồi di chuyển về phía đôi tai nhạy cảm của cô ấy, thổi nhẹ, thành công làm cho nó đỏ ửng lên – Tôi yêu em a, yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Oành...Xong rồi, thật sự xong rồi! SooYoung có thể nhìn thấy tương lai của mình sẽ bị một cô gái có mái tóc dài vàng óng, đôi mắt to lúng liếng, đôi môi quyến rũ, và giỏi nướng bánh ăn gắt gao, bởi vì cô...cũng đã yêu cô ấy...từ cái nhìn đầu tiên!

P/s: Muốn viết theo thể loại tự sự nhưng mà đoạn cuối lại chẳng biết viết sao cho nó hợp lý! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti