Người Con Gái Tôi Yêu và Người Con Gái Yêu Người Con Gái Tôi Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Con Gái Tôi Yêu và Người Con Gái Yêu Người Con Gái Tôi Yêu

Nichkhun

Tôi yêu Tiffany, yêu cô ấy rất nhiều! Nhưng khi phải đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và Tiffany, tôi đã không chọn cô ấy. Quen nhau 8 năm, chính thức yêu nhau 5 năm, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ phải rời xa người con gái ấy, vậy mà bây giờ.........

Lặng lẽ theo bước Tiffany vào quán cà phê Lặng, tôi chọn một chiếc bàn nằm trong góc, hơi khuất so với vị trí của Tiffany, lặng lẽ quan sát cô ấy. Cô ấy vẫn chọn chiếc bàn ở cạnh cửa sổ nơi mà chúng tôi vẫn thường ngồi. Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi trên đôi má thanh tú của cô ấy, lòng tôi lại đau nhói. Nắm chặt nắm đấm, tôi rời khỏi chỗ ngồi, bước về phía Tiffany, tôi muốn ôm lấy cô ấy, muốn dỗ dành cô ấy, người con gái tôi yêu hơn cả sinh mệnh mình, bất chấp sau này thế nào! Nhưng...có người đã nhanh hơn tôi một bước! Đó là một cô gái cao, gầy, mái tóc dài màu nâu được buộc sơ sài bằng một chiếc khăn màu xanh, không nhìn rõ mặt nhưng nhìn đồng phục thì có lẽ cô ấy là nhân viên của quán cà phê. Cứ nghĩ cô ấy đến để phục vụ, không nghĩ đến...cô ấy bất ngờ ôm lấy Tiffany. Sau giây phút bỡ ngỡ, Tiffany cũng vòng tay ôm lấy cô ấy, vùi mặt vào lòng cô ấy mà khóc lớn. Tôi quay lưng bước ra khỏi quán, tôi không thể nhìn cảnh người mình yêu khóc trong lòng người khác mà bản thân thì bất lực, không thể chạm, không thể ôm, không thể an ủi cô ấy thêm được nữa...“Fany, đợi anh, chỉ hai năm thôi, hai năm sau anh sẽ trở lại bên em!” – Tôi tự nhủ lòng như thế, không biết rằng, lúc ấy tôi đã bỏ lỡ chuyến đò cuối cùng để đến bến bờ hạnh phúc cùng người con gái tôi yêu.

.................

Sau hai năm bôn ba nơi xứ người với những bộn bề công việc và nỗi nhớ Tiffany luôn canh cánh bên lòng, tôi trở về với những thành công vượt bậc và quyết tâm tìm lại tình yêu của đời mình. Thế nhưng...đập vào mắt tôi là nụ cười rạng rỡ của Tiffany, không dành cho tôi. Tôi bỗng cảm thấy sợ, sợ cô ấy đã không còn yêu tôi nữa, sợ cô ấy sẽ không chấp nhận quay lại bên tôi, và tôi sợ bản thân mình sẽ không thể chịu đựng thêm một hay nhiều cái hai năm không có Tiffany bên cạnh nữa. Tôi yêu cô ấy quá nhiều! Và nỗi bất an càng lớn hơn nữa khi tôi vô tình phát hiện ánh mắt yêu thương triều mến của người ấy dành cho Tiffany của tôi, và cả sự tin tưởng, ỷ lại của Tiffany dành cho người ấy. Quen nhau 8 năm, cô ấy cũng chưa bao giờ dựa dẫm vào tôi nhiều như thế, thậm chí, cô ấy còn chẳng biết được thân phận thật sự của người kia!

Jessica Jung, người đã thay thế tôi ôm lấy Tiffany vào cái ngày mà chúng tôi chia tay hai năm về trước! Cô ấy là nhân viên pha chế kiêm chủ của quán cà phê Lặng, lạnh lùng, ít nói, ít cười, ở cô ấy luôn toát ra một khí chất lãnh mạc mà cao quý, khiến người khác bị cuốn hút nhưng lại chẳng thể nào đến gần. Cũng đúng thôi, nhị tiểu thư của một tập đoàn đa quốc gia với nhiều chi nhánh ở khắp nơi từ Âu sang Á, cô ấy có đủ tư cách để có được khí chất ấy! Nhưng, đó chỉ là khi không có Tiffany bên cạnh mà thôi! Nhìn cái cách cô cười dịu dàng với cô ấy, chuyên chú pha cà phê cho ấy, quan tâm vén đi những sợi tóc nghịch ngợm của cô ấy, cô, nào còn cái gì gọi là lãnh mạc hay cao quý chứ, cô chỉ còn là Jessica, Jessi của Tiffany mà thôi! Jessi, tôi ghét cái tên ấy, cũng như ghét người con gái ấy, nhưng đồng thời cũng thấy đồng cảm với cô ấy!  Yêu, là đau khổ, mà yêu một người không nên yêu lại càng là đau khổ nhiều hơn!

.............

Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời của hai tháng sau cái ngày tôi trở về Hàn, tôi lặng lẽ theo bước hai cô gái đi vào trung tâm thương mại của tập đoàn Jung thị, thật buồn cười, đường đường là một doanh nhân trẻ đầy tài năng và triển vọng như tôi vậy mà lại phải lén lút theo dõi người yêu của mình như thế này! Nhưng nực cười hơn, tôi lại thấy ghen tị với Jessica khi nhìn Tiffany ôm chặt lấy cánh tay cô ấy, hào hứng ướm thử bất cứ thứ gì cô thích lên người cô ấy. Bước ra khỏi trung tâm thương mại đông đúc, ngẩng đầu lên trời, tôi thở ra một hơi dài, phải chăng...tôi nên bỏ cuộc? Có thể Jessica không phải là một người đàn ông thực thụ, có thể cô ấy không có cuộc sống dư dả với thu nhập ít ỏi từ quán cà phê Lặng, nhưng tôi tin, bằng tình yêu của mình, cô ấy có thể cho Tiffany một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà không ai khác – kể cả tôi -  có thể mang lại được! Đó là kết luận mà tôi rút ra được sau hai tháng “quan sát” hai người họ, một kết luận đau lòng! Nhưng tình yêu mà tôi dành cho Tiffany cũng như cái tôi của một thằng đàn ông không cho phép tôi bỏ cuộc dễ dàng như thế!

Tôi đẩy cửa bước vào một cửa tiệm thú nhồi bông gần đó khi thấy cái con thú xám xịt với nụ cười nham nhở mà Tiffany rất thích trên kệ trưng bày. Ôm con thú to đùng đi ra quầy tính tiền, tôi vô tình bắt gặp một thân ảnh quen thuộc vọt vào tiệm, “Là cô ấy!” Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu tôi, buông con thú đang ôm trong lòng, tôi tiến về phía cô ấy, nhanh tay chộp lấy con thú nhồi bông màu xám mà Tiffany đang nhắm tới, thành công khiến cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi! Bất cứ ai có ý định muốn tranh giành Totoro đều là kẻ thù của cô ấy!

-Fany, anh đã trở về, anh... Fany à, anh xin lỗi! Cho anh cơ hội để chuộc lỗi được không? Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa! Anh yêu em, Tiffany! – Thoáng thấy Jessia đang bước vào, tôi vô thức tiến lên ôm chặt lấy Tiffany, như muốn chứng minh cô ấy là của tôi! Khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của Jessica bước vội ra khỏi cửa hàng, một cảm xúc áy náy dâng lên trong lòng tôi, tôi làm như thế...có quá đê tiện không? Nhưng cái cảm giác ấm áp khi lại được ôm Tiffany trong vòng tay mình đã xua đi những cảm giác tội lỗi trong tôi.

Tiffany khóc trên vai tôi, tay không ngừng đánh tôi, miệng không ngừng trách mắng tôi, nhưng lại chẳng đẩy tôi ra, điều đó khiến tôi vui sướng vô cùng, nếu không có tiếng chuông điện thoại đáng ghét ấy, tiếng chuông điện thoại dành riêng cho Jessica!

-Fany... – Tôi cố lôi  kéo sự chú ý của cô ấy.

Tiffany bỏ điện thoại trở lại vào túi xách, mỉm cười với tôi, nụ cười xinh đẹp mà xa lạ. Lòng tôi, thật sự rất đau!

Cùng Tiffany trở lại những chốn hẹn hò cũ, ôn lại kỉ niệm xưa, dù không khí hài hòa, vui vẻ là thế...vẫn không lấp đầy được cái khoảng cách vô hình giữa chúng tôi. Chia tay Tiffany sau khi ăn tối, tôi nắm chặt tay cô ấy, bày tỏ lòng mình, hy vọng được nối lại tình xưa cùng cô ấy. Tiffany ngập ngừng, bảo cô cần có thời gian để suy nghĩ. Lái xe theo cô ấy đến trước cửa nhà Jessica, nhìn cô ấy tựa lưng vào cổng nhà Jessica, khẽ cười một mình, lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ......

......................

Một tuần sau đó, Tiffany cũng chấp nhận quay về bên cạnh tôi. Cô ấy còn đưa tôi đến quán cà phê Lặng và giới thiệu tôi với Jessica.

Một tháng sau đó, tình cảm của chúng tôi vẫn tiến triển rất tốt đẹp nếu...không có sự hiện diện của Jessica trong mỗi cuộc hẹn hò riêng tư của tôi và Tiffany.

.........................

Hôm ấy cũng là một buổi hẹn 3 người, nhưng Tiffany có việc đột xuất nên rời khỏi đó, để lại tôi với Jessica. Cô ấy đột ngột nắm lấy tay tôi, cố gắng áp sát vào người tôi, từng ánh mắt, nụ cười, từng lời nói của cô ấy như câu hồn người, nếu như không biết rõ tình cảm mà cô ấy dành cho Tiffany, tôi chắc đã bị cô ấy quyến rũ!

-Jessica, em đang làm gì thế? Tôi tưởng em là bạn thân nhất của Tiffany, không ngờ...... - Thấp thoáng thấy bóng dáng Tiffany từ xa, tôi liền gạt tay Jessica ra, tỏ vẻ phẫn nộ với cô ấy.

-Đúng a, em là bạn thân nhất của Tiffany, nhưng mà…em cũng là con gái a, em cũng cần một người để yêu thương, chăm sóc mình nha! Ngay từ lúc mới gặp anh, em đã thích anh rồi, nhưng cũng vì Tiffany nên mới chấp nhận buông tay. Nhưng mà, càng ngày em càng phát hiện mình yêu anh nhiều hơn!  - Jessica vẫn tỏ vẻ lả lơi với tôi.

-Có lẽ tôi sẽ hẹn lại Tiffany sau vậy! Tôi đi trước đây. – Tôi rời khỏi đó rồi lén lút quay lại, lặng lẽ nhìn Tiffany đang ngồi khóc bên cạnh gốc cây cách chỗ chúng tôi ngồi lúc nãy khá xa. "Fany, nước mắt của em lúc này là vì anh hay vì cô ấy?"

Tối hôm đó tôi đã gọi cho Tiffany rất nhiều lần để mời cô ấy đi ăn tối, nhưng cô ấy đã từ chối tôi.

..................

Những ngày sau đó, Jessica vẫn luôn tìm mọi cách để quyến rũ tôi, tôi biết rõ, cô ấy chỉ muốn thử thách tình yêu của tôi dành cho Tiffany mà thôi! Cô ấy thật ngốc mà! Nhưng tôi, lại còn ngốc hơn, tôi lại vì cô ấy, tình địch của mình, mà đau lòng! Những giọt nước mắt âm thầm của cô ấy, những nỗi đau ẩn sâu trông đôi mắt nâu buồn bã ấy, những cái nhìn đầy yêu thương và dằn vặt mà cô ấy dành cho Tiffany, tất cả những điều ấy đều khiến tôi đau lòng.

Hẹn Jessica ra quán cà phê mà tôi và Tiffany thường hẹn hò trước đây, tôi muốn ngã bài cùng cô ấy, muốn giúp cô ấy cởi bỏ gánh nặng cô ấy đang mang để cô ấy có thể được nhẹ lòng, mà tôi và Tiffany cũng có thể hạnh phúc bên nhau.

-Hi, Khunnie! Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao? – Mãi thả hồn về quá khứ, tôi không hay Jessica đã đến.

-Em đến rồi à? Tôi đã gọi cho em một ly caramel coffee. – Tôi chỉnh lại dáng ngồi, đối mặt cùng cô ấy.

-Cám ơn anh! Hôm nay anh hẹn em ra có việc gì không? Có phải nhớ em rồi không? – Cô ấy có vẻ rất chú tâm với vai diễn của mình. Nhưng cái dáng vẻ lẳng lơ đó chẳng hợp với cô ấy chút nào, nó quá...kịch cỡm!

-Đây là nơi lần đầu tiên tôi gặp Tiffany. Hôm đó, cô ấy cũng ngồi đúng nơi em đang ngồi! – Dời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Jessica, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, giọng trầm ngâm.

-Thế anh hẹn em đến đây để làm gì a? Kể em nghe chuyện tình yêu của hai người sao? – Jessica cười trào phúng.

-Cũng chính nơi đây, tôi đã nói lời chia tay với cô ấy, đã khiến đôi mắt cười xinh đẹp của cô ấy thấm đầy nước mắt… - Bỏ qua sự chăm chọc của cô ấy, tôi nói tiếp - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về thái độ của em gần đây. Thế nên, hôm nay tôi hẹn em đến đây, để nói cho em biết, rằng, tôi yêu Tiffany, yêu rất nhiều! Tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân mình, đã một lần để cô ấy vụt khỏi tầm tay mình, em có biết trong hai năm đó tôi đã khổ sở ra sao không? Chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung: sống như đã chết!

Đúng thế, hai năm không có Tiffany bên cạnh, tôi đã gần như không kiểm soát được bản thân, điên cuồng lao vào công việc để được sớm trở về bên cạnh cô ấy, mỗi đêm tôi ngủ rất ít, ăn uống thất thường, lại phải xã giao nhiều nên có thể nói, hai năm đó với tôi, là địa ngục. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi chẳng nhớ được mình đã trải qua như thế nào, chỉ nhớ mỗi nụ cười rạng rỡ của Tiffany  - thứ cho tôi sức mạnh để vượt qua tất cả. Nhưng bây giờ, thứ đó, đã chẳng còn dành cho riêng tôi nữa! Có lẽ tôi ích kỷ, nhưng tôi không muốn mất cô ấy, dù biết rõ cô ấy đã chẳng còn là Tiffany của riêng tôi, dù mỗi đêm tôi luôn bị lương tâm mình dằn vặt nhưng tôi...không cách nào rời xa cô ấy được! Tôi yêu cô ấy quá nhiều!

-Lần này trở về, may mắn tìm lại được cô ấy, tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương thêm nữa, sẽ không bao giờ để cô ấy phải khóc nữa! Thế nên, Jessica, yên tâm giao cô ấy cho tôi, được không? – Tôi nhìn thẳng vào mắt Jessica mà nói bằng tất cả sự chân thành.

-A, anh nói thế là sao a? Thứ em muốn cướp là anh kìa, không phải cô ấy nha! – Jessica cười giả lả với tôi, cố gắng che dấu sự bối rối của mình.

-Người em yêu không phải tôi, mà là cô ấy, Tiffany Hwang Miyoung! – Tôi lắc đầu, rồi nói với cô ấy bằng giọng chắc chắn.

-Làm sao anh biết? – Jessica cười lạnh,  gác chéo chân, ngã người ra sau, lạnh lùng nhìn tôi và hỏi. Vở diễn đã kết thúc, cô ấy lại là cô gái lãnh mạc, cao quý trước mắt người khác, không còn là 1 Jessica lụy tình giả tạo nữa.

-Thật ra tôi đã trở về trước đó hai tháng, tôi vẫn luôn dõi theo em và Tiffany, tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà em dành cho cô ấy, bởi vì, chúng ta đều giống nhau, yêu cùng một người! – Tôi cũng thoải mái nói cho cô ấy biết lý do mà tôi hiểu rõ cô ấy như thế.

-Thế sao anh không nói sớm hơn?

-Tôi không muốn Tiffany mất đi một người bạn tốt như em.

-Thế sao bây giờ anh lại nói?

-Vì em đã đi quá xa. Em không biết là Tiffany đang nghi ngờ em có tình cảm với tôi sao? Cô ấy đã rất khổ tâm đó!

-Cô ấy? Ha…có phải tôi đã diễn quá xuất sắc không? – Nụ cười chua chát của cô ấy, khiến lòng tôi thắt lại– Nichkhun, anh là một người tốt, hứa với tôi, chăm sóc cho cô ấy thật tốt!

-Jessica, em định bỏ đi sao? – Có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả 3, tôi thừa nhận, là tôi ích kỷ, tôi không muốn Jessica tiếp tục ở lại bên cạnh Tiffany.

-Tôi nghĩ mình sắp không chịu được nữa rồi! – Jessica khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía xa xăm.

-Jessica, anh có thể ôm em một lát không? – Có một sự thôi thúc mạnh mẽ từ sâu thẳm trong trái tim tôi khiến tôi phải thốt ra câu ấy.

Jessica đứng dậy, bước về phía tôi, trao cho tôi một cái ôm.

-Hứa với tôi, chăm sóc Tiffany thật tốt!

-Ân, nhất định anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy!

-Cám….

-Jessica, Nichkhun! Hai người……. – Tiếng hét vang lên sau lưng khiến chúng tôi giật mình, buông nhau ra.

-Fany…anh…..Fany, đợi đã! – Định chạy theo Tiffany, nhưng nhìn những giọt nước mắt của Jessica, tôi lại chẳng thể nào cất bước. Dù tôi đã nhiều lần nhìn thấy cô ấy khóc thầm một mình, nhưng chưa bao giờ ở khoảng cách gần thế này, tim nhói đau, tôi thật sự rất muốn ôm lấy cô ấy, lau đi những giọt nước mắt của cô ấy, tôi.......

-Anh mau đuổi theo cô ấy đi! Nhớ những gì anh đã hứa với tôi, nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu! –Jessica đẩy nhẹ vai tôi làm tôi như bừng tỉnh lại, tôi..tôi vừa nghĩ gì vậy chứ?

-Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Fany, còn em…bảo trọng! –Tôi chần chừ nhìn Jessica một lát rồi quay lưng chạy ra phía cửa, đuổi theo Tiffany, nhưng ra đến cửa chợt nhớ ra 1 chuyện, tôi liền quay lại – Jessica, Yunho và Yuri đã ly hôn rồi, hai người họ cũng đã tìm được một nửa kia của mình và đang sống rất hạnh phúc, thế nên, em cũng phải hạnh phúc đó! Họ, cũng rất nhớ em!

Yunho là một người bạn mà tôi quen được trong thời gian ở nước ngoài, chúng tôi rất hợp tính nhau nên kết thân rất nhanh. Trong một lần uống say, cậu ấy đã kể cho tôi nghe về chuyện giữa em gái và vợ trước của cậu ấy – Kwon Yuri. Cậu ấy còn cho tôi em hình em gái cậu ấy, người đã bỏ nhà đi suốt mấy năm trời cũng vì chuyện đó. Cậu ấy đã rất ân hận vì đã nặng lời với em gái mình và luôn ra sức tìm kiếm cô ấy, nhưng một chút tin tức cũng không có. Ngày trở về, nhìn rõ mặt Jessica, tôi đã rất bất ngờ. Và Yunho cũng đã xác nhận cô ấy chính là Jessica Jung, đứa em gái đã bỏ nhà đi của cậu ấy. Nhưng cậu ấy chỉ dám đứng nhìn từ xa và âm thầm giúp đỡ cô ấy, Yunho sợ Jessica vẫn còn giận mình! Tôi nói ra những điều này chỉ mong Jessica có thể nhẹ lòng hơn với quá khứ và trở về bên cạnh người thân của mình, có như thế thì tôi cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng, tôi đã quên, Jessica chưa bao giờ là người sẽ làm theo lẽ thường, Yunho đã nói với tôi như thế!

Chạy theo Tiffany, trở về quán cà phê Lặng, nhìn cô ấy ngồi nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi cô ấy đã ngồi hai năm về trước. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn chiếc bàn ấy, vẫn người con gái ấy, vẫn những giọt nước mắt khiến người khác đau lòng ấy, tôi có cảm giác như thời gian đã quay ngược lại, trở về hai năm trước. Lần này không có cô gái cao, gầy với mái tóc nâu dài được buộc sơ sài bằng một chiếc khăn màu xanh, mặc đồng phục của nhân viên phục vụ chắn ngang, tôi nhanh chóng bước đến chỗ Tiffany, ôm lấy cô ấy từ phía sau. Nước mắt, cũng đong đầy nơi mắt tôi. Giá như hai năm trước, tôi cũng có thể ôm lấy cô ấy như thế này thì có lẽ mọi chuyện đã khác.......

Cảm nhận sự biến hóa của Tiffany, cô ấy từ từ quay lại nhìn tôi, rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi, khóc lớn. Nước mắt của cô ấy thấm qua chiếc áo sơ mi tôi đang mặc, đốt cháy da thịt tôi...cô ấy khóc đến khi lả đi trong ngực tôi....................miệng vẫn gọi tên "Jessi..."

.......................

Đặt Tiffany lên chiếc giường màu hồng yêu quý của cô ấy, tôi lặng lẽ ngồi lại, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa của cô ấy, nắm chặt bàn tay cô ấy trong hai bàn tay to lớn của mình, tôi...gục mặt lên đó, và khóc. Khóc cho tình yêu của tôi, khóc cho tình yêu của em, và...khóc cho tình yêu của cô ấy. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, giống như một cầu thủ trên sân, cố sức tranh giành lấy quả bóng tròn, rồi khi có được nó lại nhận ra, điều mình càn làm là chuyền nó đi chứ chẳng phải giữ nó cho riêng mình. Tiffany chính là quả bóng đó, còn Jessica, cô ấy chính là thủ môn, người duy nhất có quyền nắm giữ quả bóng bằng đôi tay mình.

Dùng điện thoại gọi cho Sunny, cũng may là tôi vẫn còn lưu số điện thoại của cô ấy, nhờ cô ấy chăm sóc Tiffany, tôi chạy như bay đến quán cà phê kia, hy vọng Jessica vẫn còn ở đó. Quán đông đúc, nhưng chẳng có người tôi cần tìm, ngồi bần thần nơi chiếc bàn mà tôi và Jessica đã ngồi, tôi thấy mình thật đáng chết! Rõ ràng bản thân tôi hiểu rõ hơn ai hết, rằng tình cảm mà Tiffany dành cho tôi đã không còn như xưa và người đang nắm giữ trái tim cô ấy chính là Jessica, vậy mà tôi còn.......Tôi đúng là đáng chết mà!

“Fany, anh nhất định sẽ tìm cô ấy về cho em, anh xin thề trên danh dự của anh! Fany, lần này em nhất định phải đợi anh!” – Lao ra khỏi quán, tôi rút điện thoại ra, dò tìm trong danh bạ một cái tên rồi nhấn nút gọi.

-Yunho, tớ có việc muốn nói với cậu, về Jessica.................................

P/s: lúc trước viết gần xong chap rồi mà máy bị lỗi win, làm mất hết!hjc Hy vọng vẫn có người theo dõi fic. Còn 1 or 2 chap gì đó nữa là end rồi. :)

Còn bonus của fic Chuyện Tình Jeti ta nợ quá lâu rồi, ta sẽ cố gắng ra sớm, hy vọng mọi người thông cảm! Mà...viết PG mà nhỏ bạn cùng phòng cứ ngồi kế bên, làm sao mà viết được chứ!!!!!!!!

(_ _”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti