Tôi và Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany

Ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy là cái ngày mà tôi và Nichkhun chia tay. Quen nhau 8 năm, yêu nhau 5 năm, nhưng vẫn không thắng nổi định kiến sang hèn. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, thì ra tình yêu của chúng tôi lại yếu ớt đến vậy. Bước ra khỏi quán cà phê kỉ niệm của cả hai, tôi đi lang thang vô định trên phố, rồi vô tình tôi lại bước vào một quán cà phê khác. Lặng, tên quán chỉ một chữ duy nhất. Quán đúng như tên, tĩnh lặng đến không ngờ, bước vào quán như bước vào một thế giới khác! Những bài nhạc không lời êm dịu vang lên trong không gian, từng người, dù là khách hay nhân viên đều đi lại rất khẽ khàng, như sợ phá huỷ cái không khí yên tĩnh nơi đây. Tôi gọi một ly caramel coffe rồi đi đến một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, như một thói quen! Ngồi lặng lẽ nhìn những dòng người đang đi lại hối hả bên ngoài cửa kính, bất chợt tôi lại nghĩ đến Nichkhun, có lẽ sau này tôi và anh ấy cũng sẽ giống như tôi và những người kia bây giờ, hoàn toàn xa lạ! Cái ý nghĩ đó khiến tim tôi đau nhói, nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống, 8 năm, 8 năm thanh xuân, 8 năm tình nghĩa, lại có thể dễ dàng buông xuôi như thế sao?

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân, tôi không nhận ra có một người đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, người đó đột nhiên ôm lấy tôi. Bàng hoàng xen lẫn chút vui mừng, tôi cứ ngỡ là Nichkhun đã quay lại bên tôi, nhưng không, sự mềm mại và mùi hương ngọt ngào trên cơ thể người đó cho tôi biết, đó là một cô gái, một cô gái xa lạ. Cơ thể tôi hơi cứng lại, nhưng rất nhanh, tôi nhận ra mình không hề bào xích cái ôm của cô gái xa lạ này, mà ngược lại nó còn khiến tôi thấy an tâm và tin tưởng. Tôi ôm lấy cô ấy, bật khóc! Cô ấy vẫn không nói lời nào, chỉ vỗ nhẹ lưng tôi an ủi. Lúc ấy, tôi nghĩ mình đã định nghĩa được hai chữ “bình yên”!

Lần gặp đầu tiên, cô ấy cẩn thận ôm lấy tôi, vỗ về tôi như vỗ về một chú mèo con bị hoảng sợ; lần gặp đầu tiên, tôi ôm chặt lấy cô ấy, khóc trong lòng cô ấy, như một đứa trẻ bị uỷ khuất khóc trong lòng người mẹ! (so sánh thôi nhé, Sica không thể nào là mẹ của Fany được a! Nếu không thì Jeti shipper sẽ khóc ròng cho xem!!! J )

Rời khỏi quán cà phê đó, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, công đầu có lẽ thuộc về cô gái phục vụ xa lạ kia!

Hai ngày sau, dù đã có thể tạm thời bình ổn tâm trạng của mình, nhưng tôi biết chắc mình sẽ không thể nào tiếp tục sống nếu cứ mãi nghĩ về Nichkhun và đoạn tình cảm kia của chúng tôi, thế nên, tôi đã trở lại quán cà phê Lặng, tìm cô gái xa lạ ấy! Dù có hơi nực cười, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, chỉ có cô ấy mới có thể giúp tôi vượt qua đoạn thời gian này. Lúc ấy, tôi đã không biết rằng, lời mách bảo đó, không phải do trực giác mà là do chính trái tim tôi đã lên tiếng!

Tôi ôm mấy quyển sách vừa mua được từ một nhà sách gần đó, đẩy cửa bước vào quán cà phê Lặng. Vẫn không khí tĩnh lặng, vẫn âm nhạc êm đềm, và vẫn là cô gái ấy! Mái tóc nâu dài được buộc sơ sài bởi một chiếc khăn màu xanh lam, áo sơ mi ca rô dài tay được xăn lên đến khuỷ tay, cô ấy mặc một chiếc tạp dề màu nâu với tên quán màu trắng bên ngực phải. Cô ấy ăn mặc có vẻ tuỳ tiện, nhưng vẫn không che khuất đi nét đẹp nữ tính của cô ấy. Tuyết, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy cô ấy, lạnh lùng mà xinh đẹp. Tôi vừa bước vào thì cô ấy cũng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một cảm xúc kì lạ len lỏi trong trái tim tôi. Tôi mỉm cười, bước đến trước mặt cô ấy, chìa tay mình ra, “Xin chào! Tớ là Tiffany Hwang, một nhà văn, lần trước rất cám ơn cậu!” Cô ấy ngẩn ngơ nhìn tôi chốc lát rồi mới đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, “Jessica Jung, rất hân hạnh phục vụ!” Có lẽ ý thức được mình lỡ lời nên cô hai má cô ấy đỏ ửng lên, trông rất đáng yêu. Bất giác, tôi bật cười, nụ cười thật sự mà tôi nghĩ mình phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể tìm lại được! Tôi gọi một ly caramel coffee và đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, bắt đầu đọc sách. Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, nhưng thực chất là đang trộm ngắm cô ấy thông qua hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa thuỷ tinh.

Lần thứ hai gặp nhau, tôi là khách, cô ấy là phục vụ; cô ấy pha cà phê cho tôi, còn tôi thì trộm ngắm cô ấy, dù không hiểu tại sao mình lại làm thế.

…………..

Sau đó, tôi đến quán cà phê thường hơn, một phần vì thích không khí nơi đây, một phần là vì cô ấy. Tôi nhận thấy cô ấy khá ít nói và có hơi lạnh lùng, nhưng nếu chịu khó tìm hiểu thì cô ấy thật ra không phải thế. Người khác nói cô ấy là tảng băng, còn tôi, tôi nói cô ấy là tảng băng ấm áp. Tôi cố gắng tiếp xúc với cô ấy, bắt chuyện với cô ấy, rồi dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Đi uống nước, tâm sự, mua sắm, xem phim, mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như lẽ phải thế. Để đến khi tôi giật mình nhìn lại thì đã hai năm trôi qua, và Jessica đã trở thành người bạn quan trọng nhất của tôi. Tôi không chắc mình có thể sống tốt nếu như không có cô ấy ở bên cạnh. Nhưng dù thân thiết cỡ nào thì giữa người với người vẫn luôn có bí mật, và với chúng tôi thì, Nichkhun là một trong những bí mật như thế! Không hiểu sao nhưng cái ý nghĩ kể cho Jessica nghe về chuyện tình cảm của tôi và Nichkhun khiến tôi thấy khó chịu! Có lẽ, tình cảm mà tôi dành cho anh ấy còn quá nhiều, nó khiến tôi trở nên ích kỷ, chỉ muốn giữ những ký ức đó cho riêng mình, có lẽ là thế! Lúc đó, tôi đã không biết lý do thật sự đằng sau cái cảm giác khó chịu đó, điều đã khiến tôi ân hận rất lâu về sau!

……………………

Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi phải tốn cả lít nước bọt mới lôi kéo được Jessica đi mua sắm cùng tôi, cô ấy là một con sâu lười, ham ngủ chính hiệu a! Tôi ôm lấy cánh tay cô ấy, kéo cô ấy đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, ướm thử lên người cô ấy bất cứ món gì tôi thấy thích. Còn cô ấy chỉ việc đi theo tôi và chấp nhận làm ma-nơ-canh người thật cho tôi sử dụng! J Sau mấy tiếng đồng hồ “bôn ba”, tôi cũng đã mua được hai cái váy cho mình, 3 cái áo sơ mi cho Jessica, và vài bộ nội y gợi cảm cho cả hai. Từ khi thân nhau tôi mới biết bên trong cái dáng vẻ lạnh lùng ấy là một tâm hồn thuần khiết, và cả nội y của cô ấy cũng thuần khiết nốt, chỉ độc một màu trắng mà thôi! Mà nói là thuần khiết chi bằng nói cô ấy lười biếng a, lười để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này! =.=

Mặc dù đi mua sắm với Jessica thích thật đó, nhưng khi cơn hưng phấn đã qua thì tất cả cảm giác mệt mỏi liền kéo đến cùng một lúc. Xách mấy túi đồ (ít hơn và nhẹ hơn của Jessica), tôi cứ thở dốc không thôi. Jessica thấy tôi như thế liến rút điện thoại kêu taxi về nhà. Nhìn cô ấy chăm chú nói chuyện điện thoại, tôi khẽ mỉm cười, một cảm giác không tên len lỏi trong lòng. Cô ấy vẫn luôn chu đáo như thế! 10 phút sau, một chiếc taxi đậu trước mặt chúng tôi. Jessica quăng cái mớ đồ “chiến lợi phẩm” kia vào băng ghế sau rồi cũng bước vào, tôi cũng lẽo đẽo theo sau cô ấy. Nhưng khi xe vừa lăn bánh thì bỗng dưng hình ảnh của một chú Totoro dễ thương đang nằm chễm chệ trên kệ trưng bày trước một cửa hàng thú nhồi bông lọt vào mắt tôi. Tôi liền hét toáng lên, bảo tài xế dừng xe, rồi lao nhanh vào cửa tiệm kia, bỏ quên Jessica với cái mớ đồ lỉnh kỉnh!

Đẩy cửa bước vào, dòng không khí mát từ chiếc máy lạnh của cửa hàng phả vào mặt tôi, thật dễ chịu. Định vị được vị trí của bé Totoro, tôi liền bước nhanh đến đó. Nhưng khi tôi chưa kịp ôm lấy em ấy thì em ấy đã bị một đôi tay khác xách đi! >”< Tôi ngẩng mặt lên, sẵn sàng cho một cuộc khẩu chiến để giành lấy bé Totoro cho bằng được, nhưng……gương mặt của người đối diện khiến tôi ngẩn ngơ… “Là anh ấy!!”

Phải, chính là anh ấy, người tôi đã quen hơn 8 năm, yêu 5 năm, và phải lìa xa 2 năm…Nichkhun! 

-Fany, anh đã trở về! Anh……

Tôi nhìn anh ấy, người mà tôi đã thương nhớ suốt 2 năm trời, anh ấy đang đứng trước mặt tôi, nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống. Anh ấy vòng tay ôm lấy tôi, thật chặt…

-Fany ah, anh xin lỗi! Cho anh cơ hội để chuộc lỗi được không? Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa! Anh yêu em, Tiffany! – Bờ vai này, hơi ấm này, đôi tay này, tôi đã chờ đợi suốt 2 năm trời. 2 năm, anh ta đã dứt khoát bỏ rơi tôi suốt 2 năm trời, để rồi bây giờ trở lại chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao? Tôi tức giận, đánh vào vai anh ta, mắng anh ta, nhưng………lại không thể bắt mình rời xa cái ôm ấm áp của anh ta được!

Bỗng dưng tiếng nhạc của bài Haeven vang lên, đây là bài nhạc tôi cài riêng cho Jessica. Đến bây giờ tôi mới nhớ là mình không đi một mình! Đẩy Nichkhun ra, tôi vội vã xem tin nhắn, là cô ấy. Cô ấy nói sẽ đem đồ về nhà trước cho tôi. Tôi hơi nhíu mày, có lẽ cô ấy đã thấy tôi và Nichkhun. Tôi đã nói chưa nhỉ, là tôi rất ghét cái sự nhạy cảm và tinh tế thái quá của Jessica, nó giống như một cái kén vô hình mà cô ấy tự tạo ra để bảo vệ mình, tôi ghét nó, vì nó khiến tôi không thể đến gần cô ấy hơn được nữa.

-Fany…

Giọng nói của Nichkhun mang tôi về thực tại. Bỏ điện thoại trở lại túi xách, tôi quay lại nhìn anh ấy, mỉm cười. Bỗng dưng tôi thấy bình tĩnh đến lạ, hình như có điều gì đó không đúng cho lắm, nhưng tôi cũng chẳng biết đó là điều gì!

Hôm ấy, tôi và Nichkhun đã lại đến quán cà phê kỷ niệm của cả hai và trò chuyện rất nhiều, 2 năm xa cách không đủ làm đứt sợi dây liên hệ giữa chúng tôi mà chỉ làm cho nó thắt chặt thêm, ít nhất là, tôi nghĩ thế! Chia tay Nichkhun sau khi ăn tối xong, anh ấy ngỏ lời đưa tôi về nhà nhưng tôi từ chối, tôi cần một chút thời gian riêng tư để hỏi rõ lòng mình. Anh ấy là người mà tôi đã yêu và…tôi nghĩ…vẫn còn yêu, nhưng sao khi anh ấy mở lời muốn quay lại với tôi, tôi lại có cảm giác………không có cảm giác gì cả! Ý tôi là………không phải tôi vẫn luôn nghĩ đến anh ấy trong ngần ấy thời gian xa cách đó sao? Thế thì sao tôi lại thấy do dự khi anh ấy nói vẫn còn yêu tôi rất nhiều và muốn cả hai quay lại bên nhau? Tôi tin những gì anh ấy nói, hoàn toàn tin! Vậy thì……..tại sao?

Ngổn ngang với những suy nghĩ ấy, tôi vô thức lại đi đến trước cửa nhà Jessica. Cổng đóng kín, trong nhà tối om, có lẽ cô ấy đã ngủ rồi! Khẽ cười khi nghĩ đến cái tướng ngủ như bị phạt của cô ấy, tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều. “Có lẽ mai mình sẽ hỏi ý kiến của cậu ấy!” – đứng tựa lưng vào hàng rào trước nhà cô ấy, tôi tự nhủ thầm. Chợt nhận ra, tôi đã quá dựa dẫm vào cô ấy!

Điện thoại lại vang lên, lần này là Sunny, một người bạn khác của tôi. Cô ấy là tổng biên tập của toà soạn tôi đang hợp tác, có một vài vấn đề về nội dung cần chỉnh sửa trong quyển sách mới sắp xuất bản của tôi, cô ấy muốn tôi đến nhà cô ấy để bàn bạc lại. Thế là tôi gọi một chiếc taxi và đến thẳng nhà cô ấy, không biết rằng, Jessica vẫn đang đợi ở nhà tôi!

Tôi và Sunny bàn bạc cả đêm, nên tôi đã ngủ lại nhà cô ấy. Sáng hôm sau, tôi về nhà thay đồ rồi chạy ngay đến quán cà phê Lặng tìm Jessica. Đẩy cửa bước vào quán, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một cô gái xinh đẹp đang đứng trầm tư nơi quầy pha chế. Vẫn như lần đầu, à không là lần thứ hai tôi gặp cô ấy, lạnh lùng mà xinh đẹp, Jessica của tôi không hề thay đổi!

-Jessi ah~~~ - Vẫn là kiểu ăn mặc có vẻ tuỳ tiện nhưng cuốn hút ấy, Jessica đang chăm chú vào chiếc máy xay hạt cà phê – “người tình của tớ”, cô ấy thường bảo thế. Tôi ra dấu im lặng với những người khác, nhẹ nhàng đi đến bên cô ấy, khẽ gọi. Cô ấy có vẻ giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày và mỉm cười với tôi, nụ cười xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.

-Jessi, hôm qua sao cậu đi nhanh thế, tớ còn định giới thiệu bạn của tớ cho cậu biết nữa đấy! – Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy, rồi không đợi cô ấy trả lời, tôi liền kể cho cô ấy nghe về Nichkhun, không hiểu sao, bây giờ những chuyện đó tôi lại có thể thốt ra khỏi miệng mình dễ dàng đến vậy. Jessica vẫn im lặng nghe tôi nói, nhưng có vẻ như cô ấy đang suy  nghĩ gì đó nên không chú ý đến lời tôi.

- Jessi…Jessiiii……cậu có đang nghe tớ nói không đấy? – Huơ huơ tay trước mặt Jessica, tôi cố lôi kéo sự chú ý của cô ấy. Cái cảm giác bị người khác lơ đi thật sự rất khó chịu, nhất là khi người lơ tôi đi lại là Jessica.

-Cậu đã quyết định quay lại với anh ta sao?  - Cô ấy cố gắng đánh trống lãng, tôi biết cô ấy không muốn nói đến điều đang khiến cô ấy phiền lòng. Cô ấy chưa bao giờ kể tôi nghe nhưng với sự nhạy cảm của một nhà văn, đồng thời cũng là một người bạn thân của Jessica với kinh nghiệm 2 năm nhìn trộm cô ấy, tôi có thể cảm nhận được trong lòng cô ấy đang cất chứa bóng hình của một ai đó. Người có thể khiến cô ấy vô thức mỉm cười như một kẻ ngốc, rồi lại lặng lẽ khóc trong âm thầm. Có lẽ, người đó đối với cô ấy cũng giống như Nichkhun đối với tôi, là một vết thương sâu mà chúng tôi đều không dám khơi lại. Giờ đây, Nichkhun đã trở về bên tôi, phải chăng cũng sẽ có một ngày người ấy sẽ quay lại bên Jessica của tôi? Cái ý nghĩ đó, không hiểu sao lại khiến tim tôi đau nhói…

-Tớ bảo là cần có thời gian suy nghĩ! Cậu thấy thế nào, Jessi? – Cố gắng nén xuống cái cảm giác đau nhói khó chịu kia, tôi tươi cười trả lời cô ấy. Tôi thật sự muốn biết cách nghĩ của Jessica về chuyện này, dù chính tôi cũng không lý giải được là vì sao.

Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi, rồi mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi. Tôi ghét cái động tác này, nhưng tôi lại quá bối rối vì nụ cười của cô ấy để có thể phản kháng như mọi lần. “Jessi, sao nụ cười của cậu lại khiến tớ đau lòng đến thế?”

-Cậu chỉ cần tớ ủng hộ cậu thôi đúng không? Fany, cứ làm theo điều con tim cậu mách bảo!

Tôi mỉm cười với cô ấy, nhưng đầu óc lại trống rỗng. “Làm theo điều con tim mình mách bảo ư? Vậy……điều con tim mình muốn là gì?” Hình ảnh Jessica lướt qua tâm trí tôi khi tôi đang tự hỏi, “Có lẽ nào, mình…” Cố xua đi cái suy nghĩ phi lý kia, tôi liến thoắng kể cho Jessica nghe chuyện của tôi và Nichkhun, nhưng đâu đó sâu trong lòng tôi, tôi biết, cái suy nghĩ ấy, nó không hề mất đi mà ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn!

…………………..

Sau đó, tôi đã quyết định quay lại với Nichkhun, một phần vì tôi nghĩ mình vẫn còn yêu anh ấy, một phần cũng vì muốn gạt đi những suy nghĩ kì lạ của bản thân. Tôi đưa Nichkhun đến Lặng và giới thiệu anh ấy với Jessica, cái cách mà anh ấy nhìn Jessi của tôi khiến tôi khó chịu. Không phải tôi ghen, vì rõ ràng trong mắt anh ấy hoàn toàn không có tình ý, chỉ có chút gì đó giống như……cảm thông. Cảm thông? Chẳng lẽ hai người họ đã quen nhau từ trước?

………………….

Mỗi khi hẹn hò với Nichkhun tôi đều cố gắng lôi kéo Jessica theo cho bằng được, ở riêng với Nichkhun khiến tôi bối rối. Tôi cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, chẳng phải tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều sao? Sao lại có cảm giác gượng gạo đến vậy chứ? Và…tại sao, dù tôi đã cố gắng, nhưng vẫn không tìm được cái cảm giác bình yên như khi tôi ở cạnh Jessica?

………………..

Hôm ấy vẫn là một cuộc hẹn 3 người, nhưng giữa chừng lại bị Sunny gọi đi, có một số vấn đề về quyển sách mới của tôi. Tôi đã bảo hai người họ đợi tôi ở công viên gần đó, “Sẽ nhanh thôi”, tôi đã bảo thế. Và đúng là thế thật! Tôi chỉ vừa định đi thì Sunny gọi tới, bảo là cô ấy có việc gấp, chưa gặp tôi ngay được. Thế là tôi hí hửng quay lại công viên nơi hai người kia đang đợi. Đập vào mắt tôi là cảnh Jessica đang nũng nịu áp sát vào người Nichkhun. Khoảng cách khá xa nên tôi không nghe được họ nói gì, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến con tim tôi tan nát. Khuỵ người xuống, ôm chặt lấy ngực, nơi trái tim nhỏ bé của tôi đang gào khóc vì bị phản bội, nước mắt lại tuôn rơi. Thì ra nước mắt lại đắng đến thế, hai năm qua, tôi đã quên mất điều này! Không biết mình đã ngồi đó bao lâu, đã khóc bao lâu, khi tôi nhìn lại thì băng ghế đó đã không còn ai. Tối đó Nichkhun đã cố gọi điện để mời tôi đi ăn, nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng để gặp anh ấy lúc này, bởi vì lòng tôi đang vô cùng rối loạn. Và, người khiến tôi như thế, lại không phải anh ấy, mà là người con gái tên Jessica kia. Tôi chợt nhận ra, thì ra tình cảm mà tôi dành cho Nichkhun lại không lớn như tôi nghĩ, và, tình cảm mà tôi dành cho Jessica cũng không đơn thuần chỉ là…tình bạn!

………………..

Những ngày sau đó tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng nhìn những cử chỉ quan tâm, những cái chạm như có như không của Jessica dành cho Nichkhun, lòng tôi như quặn thắt! “Jessi, từ bao giờ tớ lại yêu cậu nhiều đến thế? Và, từ bao giờ cậu chẳng còn nhìn về phía tớ nữa rồi?”

………………..

Hôm nay tôi phải đến toà soạn của Sunny để hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc xuất bản quyển sách của tôi. Lững thững bước ra khỏi toà soạn, tôi đi thang lang trên phố, chợt thấy lạc lõng khi không có Jessica bên cạnh. Jessica, Jessica, từ lúc mào mà cái tên Jessica đã chiếm hết tâm trí tôi như thế chứ? Đi vô định hồi lâu, ngẩng đầu lên mới hay tôi đã trở lại quán cà phê nơi tôi và Nichkhun từng hẹn hò. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, “Tiffany, chẳng phải mày đã trở lại với Nichkhun sao? Sao mày lại có thể nói yêu một người mà trong lòng lại nghĩ đến người khác như thế chứ? Huống chi, người kia còn là một người con gái! Tiffany, tỉnh lại đi, người mày nên nghĩ đến lúc này là Nichkhun, Nichkhun, chỉ có Nichkhun mà thôi!” – Tự dặn lòng mình như thế, tôi đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc với hy vọng tìm lại được cảm giác yêu thương ngày nào. Thế nhưng, đập vào mắt tôi là cảnh Jessica đang ôm chầm lấy Nichkhun, không chỉ tim mà cả trí óc, con người tôi đều chết lặng vì đau đớn!

-Jessica, Nichkhun! Hai người…… - Tôi hét lên, nhìn hai người họ hoảng hốt buông nhau ra, rồi không đợi họ giải thích, tôi quay người chạy đi. Tôi phải rời khỏi nơi đó, nơi có người con gái khiến tôi đau lòng, nước mắt, cứ như chuỗi hạt bị đứt, không ngừng rơi xuống. Quán cà phê Lặng lại hiện ra trước mắt tôi, kí ức của hai năm đột ngột tràn về, hạnh phúc, niềm vui, tất cả…tất cả chỉ làm khắc sâu thêm nỗi đau nơi trái tim tôi. Đẩy cửa bước vào, tôi lê bước đến chiếc bàn mà tôi đã ngồi hai năm trước, chờ mong một vòng tay ôm lấy tôi, dỗ dành tôi, của một cô gái xa lạ.

Một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, ấm áp, vững chãi, nhưng……lại chẳng phải thứ tôi cần! Quay lại nhìn Nichkhun, nước mắt tôi lại càng trào ra dữ dội hơn. Jessica, cô ấy đã không đuổi theo tôi, cô ấy thậm chí còn không muốn giải thích với tôi, cô ấy…đã không cần tôi nữa rồi!

……………………….

Tôi mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng tôi. Chợt có một ý nghĩ lướt qua trí óc tôi, “Có thể nào, tất cả chỉ là một giấc mơ?” Bật dậy khỏi giường, cố gắng tìm chiếc điện thoại màu hồng yêu quý để gọi cho Jessica.

-Jessi, bắt máy đi, nói cho tớ biết tất cả chỉ là một giấc mơ đi, xin cậu đấy! – Tôi ôm chặt lấy chiếc điện thoại, không ngừng lẩm bẩm khẩn cầu, nhưng đáp lại tôi lại là giọng nói vô cảm của tổng đài, “Thuê bao…”

Buông lơi chiếc điện thoại trên giường, tôi trượt dài xuống mép giường, “Jessi, cậu thật sự không cần tớ nữa sao?” Vòng tay tự ôm lấy mình, tôi vùi mặt vào giữa hai gối, nước mắt lại như đê vỡ bờ, tuôn ra không ngừng. Chợt có một vòng tay ôm lấy tôi, vẫn không phải là vòng tay tôi cần. Tôi để mặc người đó ôm lấy mình, khóc đến lúc lả đi một lần nữa, cho đến lúc ấy, trong trí óc tôi chỉ có hình ảnh của một người con gái lạnh lùng và xinh đẹp như tuyết đầu mùa, người con gái tên Jessica, người con gái tôi yêu……

P/s: dạo này ta đang tự kỷ, viết mãi mà chẳng ra PG cho cái fic Chuyện Tình Jeti nên đành đi viết drama vậy! :3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti