Tôi và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica

Lần đầu tiên tôi gặp em, lúc ấy, em đang khóc, vì một người khác. Em ngồi đó, bên cạnh cửa sổ nơi quán cà phê mà tôi đang làm. Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt thanh tú của em, đôi mắt vô hồn thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đã từng thấy rất nhiều người khóc, cũng từng làm rất nhiều người khóc, nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt của em, một người xa lạ, lại khiến tôi có cảm giác đau lòng, một cảm giác mà tôi nghĩ cả đời mình cũng sẽ không biết đến. Phải, tôi là một người lãnh mạc, vô tình, chỉ yêu chính bản thân mình, rất nhiều người đã nói với tôi như thế, và cả bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ, tôi lại đang đau lòng, vì một người con gái xa lạ! Hình ảnh của em cứ đầy ắp trong trí óc tôi, để đến khi tôi ý thức được thì………..tôi đã đến bên cạnh em tự lúc nào. Đưa tay ôm lấy em vào lòng, tôi nhắm mắt, chờ đợi cái khoảnh khắc em đẩy tôi ra và một cái tát vào má……nhưng không, em có hơi cứng người lại, nhưng rất nhanh lại ôm chặt lấy tôi và khóc lớn. Có lẽ vì tôi cũng là con gái, hay có lẽ em đã phải kìm nén quá lâu……hay có lẽ…em đang đợi có một người đến để em tựa vào và khóc! Khoảnh khắc ấy, một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng tôi! Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ, “Mình có thể đánh đổi tất cả, để cô ấy không phải rơi lệ nữa!” Khoảnh khắc ấy, tôi đã không biết, thứ mà tôi phải đánh đổi, là cả cuộc đời mình!

Và như thế, lần gặp đầu tiên, tôi ôm lấy em và vỗ về em, một người con gái xa lạ; lần gặp đầu tiên, em ôm lấy tôi và khóc trong lòng tôi, một người con gái xa lạ…………

Lần gặp thứ hai là hai ngày sau đó cũng tại quán cà phê nơi tôi làm việc, là em chủ động đến tìm tôi. Tôi còn nhớ, hôm ấy, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo len cổ tròn màu xanh da trời, bên dưới mặc một chiếc quần jean đơn giản, mái tóc nâu suôn dài xoã ra trên vai, tay ôm vài quyển sách, trông em cứ như một cô sinh viên chính hiệu vậy! Em đẩy cửa bước vào, nhìn tôi và cười, đôi mắt nửa vầng trăng xinh đẹp ấy, khiến tôi ngẩn ngơ… “Xin chào! Tớ là Tiffany Hwang, một nhà văn, lần trước rất cám ơn cậu!” Em chìa bàn tay xinh đẹp ra, lại cười. Đôi mắt vẫn còn hơi sưng, nhưng có thần, long lanh, cong thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp. Tôi chỉ biết nắm lấy tay em một cách vô thức và đáp, “Jessica Jung, rất hân hạnh phục vụ!” Nói xong, tôi thật muốn tự vả vào mặt mình, nhưng em lại cười rất vui vẻ, em nghĩ tôi đang pha trò! =.=

 Lần gặp thứ hai, em là khách, tôi là phục vụ; em uống caramel coffee do chính tay tôi pha, tôi lén lén nhìn em như kẻ trộm; hơi ấm từ bàn tay em, vẫn còn vương vấn mãi………..

…………………

Rồi sau đó, em đến quán thường xuyên hơn, tôi và em cũng trò chuyện nhiều hơn, rồi……không biết từ lúc nào, tôi và em đã trở thành bạn, bạn thân. Không chỉ gặp mặt ở quán cà phê mà tôi và em còn thường xuyên hẹn nhau đi mua sắm, uống nước, xem phim, những việc mà bạn bè vẫn thường làm cùng nhau. Ít ra, với em là như thế. Còn tôi, tôi biết mình không nghĩ như thế. Tôi yêu em, yêu ngay từ cái lần gặp gỡ đầu tiên, ngay từ lúc nhìn thấy nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt thanh tú của em. Và càng tiếp xúc với em, tôi càng yêu em nhiều hơn! Tôi yêu cái cách em cười với tôi, yêu cái cách em gọi tên tôi, yêu cái cách em ôm lấy tay tôi, yêu cái cách em dựa dẫm vào tôi, yêu……tất cả mọi điều em dành cho tôi! Nhưng, tôi chỉ có thể giấu kín tình cảm đó trong lòng, bởi tôi biết, thứ tình cảm mà tôi dành cho em, có thể sẽ khiến em ghê tởm và rời xa tôi! Mà tôi, sẽ không chịu nổi nếu có một ngày như thế xảy đến!

Người ta nói, yêu đơn phương cũng giống như đứa trẻ tự kỷ, lấy việc tự làm đau mình làm niềm vui, mà tôi, có lẻ là đứa tự kỷ nhất trong cái đám trẻ tự kỷ ấy!

…………………

Thắm thoắt, đã 2 năm trôi qua. Tôi đã được vinh dự trở thành người bạn thân nhất của em, em đã kể tôi nghe rất nhiều về bản thân em, về gia đình em, nhưng……chưa bao giờ em kể về người đó, người đã khiến em khóc trong lần đầu tiên tôi gặp em. Tôi hiểu, tình cảm mà em dành cho người đó vẫn còn quá lớn, lớn đến mức, em không cách nào đối diện với sự thật rằng người đó đã rời xa em; mà tôi, chỉ là một người vừa vặn xuất hiện để lấp đầy khoảng trống người đó để lại. Dù hiểu rất rõ điều đó, nhưng sao những khi nhìn em ngồi bên cửa sổ đăm chiêu, đôi mắt dõi về nơi xa xôi nào đó, lòng tôi lại thắt lại…… Muốn bước đến ôm lấy em, muốn giữ em cho riêng mình, muốn thổ lộ cùng em những tình cảm mà tôi đã luôn chôn giấu, muốn…rất muốn! Thế nhưng……tôi không làm được! Tôi chưa đủ can đảm để mạo hiểm tình bạn giữa tôi và em vì một thứ tình cảm mà tôi biết chắc sẽ không được đáp lại! Tôi vẫn nghĩ, “Rồi sẽ có một ngày, mình sẽ nói hết tất cả với cô ấy!”, nhưng, mỉa mai thay, ngày ấy lại không bao giờ đến!

...........................

Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi và em có hẹn cùng nhau đi shopping. Nói thật, tôi luôn có ác cảm với việc mua sắm, trời thì nóng, người thì đông, lại phải đi nhiều, rồi còn phải xách lỉnh ca lỉnh kỉnh hàng đống những thứ mà em vẫn hay gọi là “chiến lợi phẩm” ấy! Thật là kinh khủng với một con sâu lười, ham ngủ như tôi a! Nhưng vì là đi cùng em nên tôi cũng cố gắng phối hợp một chút. Em thì cứ ôm lấy cánh tay tôi, kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia, đến gần trưa thì trên tay tôi và em cũng đã lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Thấy em có vẻ mệt nên tôi quyết định kêu taxi để về nhà, nhưng khi xe chưa chạy được mấy mét thì em lại hét toáng lên, bảo tài xế dừng xe, rồi chạy thật nhanh vào một cửa hàng thú bông! Tôi nhìn theo em, chỉ biết cười khổ. Trả tiền taxi xong, tôi chật vật xách mớ “chiến lợi phẩm” của em, đi theo vào cửa hàng thú nhồi bông nọ. Nhìn cái con thú ú nu ú nần, xám xì, đang nhe răng, híp mắt cười nham nhở nằm chễm chệ trên quầy trưng bày trước cửa tiệm, tôi khẽ lắc đầu, hèn chi em lại hấp tấp như vậy, thì ra là vì cái con thú này! Totoro, tên của cái con vật xấu xí, nham nhở mà em rất thích kia, có thể nói là tình địch lớn thứ hai của tôi, sau “người đó”! Cứ hễ có mặt nó là em lại quên sạch sẽ sự có mặt của tôi, vì thế, tôi không ưa nó cho lắm, dù nó cũng có đôi mắt cười giống người con gái tôi yêu! Lúc đó, tôi đã không biết, ở bên trong cửa tiệm đó không chỉ có tình địch lớn thứ hai của mình, mà còn có, tình địch lớn nhất nữa!

Bước vào cửa tiệm, dòng khí mát từ chiếc máy lạnh ập vào mặt làm dịu đi cái nóng bức của ngày hè, nhưng chưa kịp tận hưởng sự thoải mái đó thì tôi đã bị những gì xảy ra trước mắt làm cho đông cứng người lại. Trước mắt tôi, em đang vùi mặt vào vai một chàng trai xa lạ, vừa khóc, vừa mắng, vừa đánh anh ta, nhưng…vẫn không rời khỏi vòng tay người đó.

-Fany ah, anh xin lỗi! Cho anh cơ hội để chuộc lỗi được không? Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa! Anh yêu em, Tiffany! - Người đó siết chặt đôi tay rắn chắc của mình, ôm lấy Tiffany của tôi vào lòng, mắt anh ta cũng rưng rưng.

“Anh yêu em!”, ba chữ thiêng liêng ấy, ba chữ mà tôi chưa từng dám nói với em, dù chỉ một lần, lại thoát ra từ miệng anh ta thật dễ dàng làm sao. Hơn bao giờ hết, ngay lúc ấy, tôi đã ước mình là một người con trai, nếu tôi là con trai, thì tôi cũng đã có thể thổ lộ lòng mình mà không phải lo sợ bị em ghê tởm, đã có thể ôm và gọi tên em như thế, đúng không, Fany? Cố gắng quay đi thật nhanh, tôi ngước mặt nhìn lên trời để nước mắt không rơi xuống, “Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, Jessica, mày đã nói, mày có thể đánh đổi tất cả chỉ để cô ấy không phải khóc nữa mà, không phải sao? Giờ người đó đã trở lại, mày phải chúc phúc cho cô ấy chứ! Đó là chuyện vui, mày phải vui thay cho cô ấy mới đúng chứ!” tự nhủ với lòng như thế, nhưng sao tim lại đau thế này? Rút điện thoại nhắn tin cho em bảo tôi sẽ đem đồ về nhà cho em, đợi mãi vẫn chẳng thấy em trả lời, tôi đành thất thểu lê từng bước một về nhà…Hôm ấy, tôi đã đợi ở nhà em cả đêm, nhưng em……không hề xuất hiện…...

Sáng hôm sau tôi đi làm với gương mặt hốc hác và đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ. Cứ nghĩ đến việc em và người đó ở cạnh nhau và có trời mới biết hai người có thể sẽ làm gì sau ngần ấy thời gian xa cách là  lòng tôi lại thắt lại.

-Jessi ah~~~

Giọng nói thân quen ấy đột ngột vang lên bên cạnh làm tôi có hơi giật mình, quay lại, đối diện với tôi là gương mặt rạng rỡ của em. Chợt thấy lòng nhói lên, nụ cười hạnh phúc này của em, tôi chưa từng được thấy, “Là do anh ta, phải không?”

-Jessi, hôm qua sao cậu đi nhanh thế, tớ còn định giới thiệu bạn của tớ cho cậu biết nữa đấy!

Em vẫn hồn nhiên kể cho tôi nghe chuyện của hai người, nụ cười hạnh phúc vẫn không hề tắt trên môi.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra, khoảng cách giữa em và tôi, quá xa xôi…dù gần trong gang tấc nhưng vẫn không thể nào với tới, có lẽ……tôi đã hiểu được cảm giác của người kia. Không biết bây giờ cô ấy thế nào, và cả người đó nữa! Ha…tôi nhận ra mình thật sự quá vô tình rồi, nếu không phải hôm nay em khiến tôi đau lòng thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ tới họ, những người vì tôi mà phải chịu tổn thương!

-Jessi…Jessiiii……cậu có đang nghe tớ nói không đấy?

-Cậu đã quyết định quay lại với anh ta sao?  - Nhận ra mình đã thất thần, tôi nhanh chóng đánh trống lãng.

-Tớ bảo là cần có thời gian suy nghĩ! Cậu thấy thế nào, Jessi?

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, tôi đã biết được đáp án.  Khẽ cười, tôi đưa tay vỗ nhẹ đầu em, động tác mà em rất ghét, em bảo cứ như là tôi đang vỗ đầu con chó Ginger của tôi vậy đó.

-Cậu chỉ cần tớ ủng hộ cậu thôi đúng không? Fany, cứ làm theo điều con tim cậu mách bảo! “Dù điều đó có làm tan nát con tim tớ!”

Em mỉm cười với tôi, lại huyên thuyên kể cho tôi nghe về người đó. Người đó tên là Nichkhun, một doanh nhân trẻ đầy tài năng. Hai năm trước, vì áp lực gia đình và phải ra nước ngoài tu nghiệp nên anh ta và em phải chia tay. Hai năm sau, anh ta trở về, thành công trên thương trường, độc lập về kinh tế, anh ta kiên quyết tìm lại người con gái mình yêu, bất chấp sự phản đối từ gia đình. Anh ta, thật sự rất yêu em. Tôi chỉ lẳng lặng cười, lắng nghe em nói. “Chỉ cần cô ấy hạnh phúc!”

………………..

Lần thứ hai tôi gặp Nichkhun là ở quán cà phê nơi tôi làm việc, khi em giới thiệu hai người chúng tôi với nhau, tôi đã thấy một chút gì đó là lạ trong ánh mắt anh ta nhìn tôi. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, anh ta là một người tốt, lại hết mực chăm sóc, lo lắng cho em. Nhìn hai người ở cạnh nhau, dù đau, nhưng tôi vẫn thấy rất vui! “Chỉ cần cô ấy hạnh phúc!”

………………..

Lần thứ ba tôi gặp Nichkhun là ở trung tâm thương mại, không có em bên cạnh. Anh ta chủ động bắt chuyện với tôi, cứ như hai người bạn thân quen đã lâu. Vẫn cái cảm giác là lạ, khó hiểu ấy, anh ta khiến tôi e ngại.

………………….

Không biết vô tình hay cố ý thế nào mà tôi luôn có mặt trong những cuộc hẹn hò cả hai người. Dù rất khó chịu nhưng tôi không thể nào cưỡng lại gương mặt nài nỉ của em, thế nên, tôi đành phải làm bóng đèn cản trở hai người, bất chấp cái nhìn có hơi khó chịu của Nichkhun.

………………….

Hôm ấy, vẫn là một cuộc hẹn 3 người, nhưng em có việc đột xuất nên phải đến toà soạn một chút, tôi định đi cùng em, nhưng em đã từ chối, và bảo hai chúng tôi phải đợi em quay lại, “Sẽ nhanh thôi!” em bảo thế.

Chỉ có hai người tôi và Nichkhun, ở công viên, nơi hẹn hò lý tưởng của những cặp tình nhân, bỗng nhiên có một ý tưởng loé lên trong đầu tôi. “Cô ấy mà biết được thì sẽ hận mình đến chết mất! Nhưng dù sao, nó cũng là vì cô ấy!”

Tôi hơi nhích lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và Nichkhun, tay tôi run run nắm lấy bàn tay đang để trên ghế của anh ta. Anh ta có hơi giật mình, nhanh chóng rút tay mình lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

-Khunnie, anh đâu cần phản ứng mạnh như thế chứ? Dù sao thì Tiffany đâu có mặt ở đây đâu a! Chỉ có em và anh mà thôi nha! – Tôi vừa nói vừa đưa tay vuốt lấy khuôn mặt vẫn còn đang bất ngờ của anh ta.

-Jessica, em đang làm gì thế? Tôi nghĩ em là bạn thân nhất của Tiffany, không ngờ… - Anh ta gạt tay tôi ra, tỏ vẻ phẫn nộ nói với tôi.

-Đúng a, em là bạn thân nhất của Tiffany, nhưng mà…em cũng là con gái a, em cũng cần một người để yêu thương, chăm sóc mình nha! Ngay từ lúc mới gặp anh, em đã thích anh rồi, nhưng cũng vì Tiffany nên mới chấp nhận buông tay. Nhưng mà, càng ngày em càng phát hiện mình yêu anh nhiều hơn! – Tôi lại áp sát vào anh ta, cố tỏ vẻ si tình, đáng thương nhất có thể. Có người đã từng nói với tôi, trời sinh tôi ra có bộ dạng yêu nghiệt, chỉ cần mềm mỏng, uỷ mị một chút thì chắc chắn không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Có lẽ đúng thật, vì tôi nhìn thấy một tia dao động trong mắt anh ta. Tôi âm thầm cười lạnh trong lòng, đàn ông đều là như thế cả!

-Có lẽ tôi sẽ hẹn lại Tiffany sau vậy! Tôi đi trước đây. – Anh ta dứt khoát đẩy tôi ra, đi như chạy khỏi công viên.

Hoàn thành vở diễn, mặt tôi đanh lại, anh ta đã bị dao động, có lẽ tôi cần phải khảo nghiệm anh ta nhiều hơn nữa mới được!

……………..

Sau lần ở công viên, anh ta bắt đầu tránh né tôi. Còn tôi, tôi vẫn thường xuyên có những cử chỉ, động chạm như có như không. Quá chú tâm vào vai diễn của mình, tôi đã vô tình bỏ qua những cử chỉ khác lạ của em, điều sẽ khiến tôi phải ân hận rất lâu về sau.

……………..

Sau rất nhiều lần tránh né không thành công, Nichkhun đã hẹn tôi ra ngoài gặp riêng anh ta. Tôi sảng khoái chấp nhận, có lẽ, đã đến lúc hạ màn rồi!

-Hi, Khunnie! Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao? – Vừa bước vào quán cà phê tôi đã nhìn thấy ngay Nichkhun đang ngồi cạnh cửa sổ, chợt nghĩ, có phải vì anh ta nên em mới thích ngồi cạnh cửa sổ như thế không? Tim lại đau nhói, nhưng vẫn phải giữ cho nụ cười tự nhiên và tươi tắn nhất.

-Em đến rồi à? Tôi đã gọi cho em một ly caramel coffee. – Anh ta vẫn rất chu đáo.

-Cám ơn anh! Hôm nay anh hẹn em ra có việc gì không? Có phải nhớ em rồi không? – Tôi cũng không tin được đây là giọng nói của mình, thật……ghê tởm!

-Đây là nơi lần đầu tiên tôi gặp Tiffany. Hôm đó, cô ấy cũng ngồi đúng nơi em đang ngồi!

Thì ra là nơi hẹn hò kỉ niệm của họ, không thể nào duy trì nụ cười lâu hơn nữa, tôi cúi gằm mặt xuống, không muốn anh ta nhìn ra cảm xúc của mình.

-Thế anh hẹn em đến đây để làm gì a? Kể em nghe chuyện tình yêu của hai người sao? – Tôi trào phúng.

-Cũng chính nơi đây, tôi đã nói lời chia tay với cô ấy, đã khiến đôi mắt cười xinh đẹp của cô ấy thấm đầy nước mắt… - Anh ta vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của chính mình. Tôi im lặng, không nói gì.

-Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về thái độ của em gần đây. Thế nên, hôm nay tôi hẹn em đến đây, để nói cho em biết, rằng, tôi yêu Tiffany, yêu rất nhiều! Tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân mình, đã một lần để cô ấy vụt khỏi tầm tay mình, em có biết trong hai năm đó tôi đã khổ sở ra sao không? Chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung: sống như đã chết! – Anh ta cười cay đắng nhìn tôi. Nỗi đau trong mắt anh ta cho tôi biết, những gì anh ta nói là thật. Bởi đôi mắt không biết nói dối!

-Lần này trở về, may mắn tìm lại được cô ấy, tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương thêm nữa, sẽ không bao giờ để cô ấy phải khóc nữa! Thế nên, Jessica, yên tâm giao cô ấy cho tôi, được không? – Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.

-A, anh nói thế là sao a? Thứ em muốn cướp là anh kìa, không phải cô ấy nha! – Tôi vẫn giả lả với anh ta, cố gắng che dấu sự bối rối của mình.

-Người em yêu không phải tôi, mà là cô ấy, Tiffany Hwang Miyoung! – Anh ta lắc đầu, rồi nói với tôi bằng giọng chắc chắn.

Ha…thì ra anh ta đã nhìn thấu tất cả, thật nực cười, cuối cùng thì người hiểu tôi nhất lại là tình địch lớn nhất của tôi a!

-Làm sao anh biết? – Tôi kết gác chéo chân, ngã người ra sau, lạnh lùng nhìn anh ta và hỏi. Vở diễn đã kết thúc, tôi có thể trở lại là chính mình.

-Thật ra tôi đã trở về trước đó hai tháng, tôi vẫn luôn dõi theo em và Tiffany, tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà em dành cho cô ấy, bởi vì, chúng ta đều giống nhau, yêu cùng một người! – Anh ta thoải mái nói với tôi, thì ra ngay từ đầu anh ta đã biết hết.

-Thế sao anh không nói sớm hơn?

-Tôi không muốn Tiffany mất đi một người bạn tốt như em.

-Thế sao bây giờ anh lại nói?

-Vì em đã đi quá xa. Em không biết là Tiffany đang nghi ngờ em có tình cảm với tôi sao? Cô ấy đã rất khổ tâm đó!

-Cô ấy? Ha…có phải tôi đã diễn quá xuất sắc không? – Tôi lại cười trào phúng chính mình – Nichkhun, anh là một người tốt, hứa với tôi, chăm sóc cho cô ấy thật tốt!

-Jessica, em định bỏ đi sao? - Một lần nữa, tôi lại bị anh ta nhìn thấu!

-Tôi nghĩ mình sắp không chịu được nữa rồi! – Tôi thở dài, nhìn xa xăm. Phải, tình yêu mà tôi dành cho em đã càng ngày càng nhiều hơn, nếu không rời khỏi, tôi sợ sẽ làm tổn thương tình bạn của cả hai, và tệ hơn, có thể làm tổn thương cả em nữa!

-Jessica, anh có thể ôm em một lát không? – Nichkhun nhìn tôi đầy cảm thông. A, anh ta đang thương hại tôi sao? Thật nực cười, nhưng nực cười hơn là, tôi lại thấy ấm áp vì sự thương hại đó!

Tôi đứng dậy, bước sang phía bên kia chiếc bàn, trao cho anh ta một cái ôm.

-Hứa với tôi, chăm sóc Tiffany thật tốt!

-Ân, nhất định anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy!

-Cám….

-Jessica, Nichkhun! Hai người……. – Tiếng hét vang lên sau lưng khiến chúng tôi giật mình, buông nhau ra.

-Fany…anh…..Fany, đợi đã! – Không đợi Nichkhun giải thích, Tiffany quay đầu chạy đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống!

-Anh mau đuổi theo cô ấy đi! Nhớ những gì anh đã hứa với tôi, nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu! – Tôi lau nước mắt, đẩy Nichkhun ra phía cửa, hăm doạ anh ta bằng cái giọng nghẹn ngào, chính tôi cũng thấy lời hăm doạ đó chẳng có chút uy lực nào cả.

-Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Fany, còn em…bảo trọng! – Anh ta chần chừ nhìn tôi rồi cũng chạy theo Tiffany, nhưng ra đến cửa lại đột ngột quay lại – Jessica, Yunho và Yuri đã ly hôn rồi, hai người họ cũng đã tìm được một nửa kia của mình và đang sống rất hạnh phúc, thế nên, em cũng phải hạnh phúc đó! Họ, cũng rất nhớ em!

Nichkhun đi xa rồi tôi mới kịp tiêu hoá những lời anh ta nói. Yunho, Yuri, hai người họ đều đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, như thế, tôi an tâm rồi! Nhưng sao Nichkhun lại biết chuyện của bọn tôi chứ? “Lần sau nếu có gặp mình phải hỏi anh ta mới được! Nhưng mà……sẽ có lần sau sao?” Tôi lại cười cay đắng với chính mình, nước mắt một lần nữa tuôn rơi như suối.

Tôi ngồi bên cửa sổ, nước mắt không ngừng rơi mà tôi cũng lười lau, đôi mắt vô hồn thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần ấy, cảm giác của em cũng như tôi lúc này sao? Fany?

Jung Yunho là anh trai tôi, Kwon Yuri là vợ anh ấy, là chị dâu của tôi. Nhưng mỉa mai thay, cô ấy lại yêu tôi! Tôi không thể nào quên được những giọt nước mắt buồn bã, xen lẫn tội lỗi của Yuri, và những giọt nước mắt tổn thương, phẫn nộ của Yunho khi Yuri thừa nhận với chồng mình rằng cô ấy yêu tôi. Nhưng tôi, tôi không yêu cô ấy, cũng không thể đối mặt với ánh mắt ai oán của anh trai mình, dù tôi chẳng có lỗi lầm gì, thế nên, tôi đã bỏ nhà đi, 5 năm, mới đó mà đã 5 năm rồi!

Bây giờ, lại một lần nữa, tôi phải ra đi! Nhưng lần này, tôi cũng chẳng biết mình phải đi đâu, bởi vì, nơi tôi sắp đến, không có Tiffany, người con gái tôi yêu!

 Rút điện thoại ra nhắn cho em tin nhắn cuối cùng, tắt máy, tôi lê từng bước khó nhọc về nơi phương trời vô định…….

Vĩnh biệt em, tình yêu của tôi!!

P/s: quà trung thu cho mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti