Chương 7: Tàn bạo đánh cặn bã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cáo nhỏ ở rừng xanh

Tối nay Khương Ninh về Hoắc gia vốn để cùng bọn họ xé rách mặt, không bao giờ nuốt cục tức vào lòng nữa, thậm chí còn chuẩn bị trút bỏ mọi tức giận hèn nhát mà mình phải chịu đựng trong quá khứ.

Vì vậy, mọi cú đấm, cái tát mà cô vung ra không hề thu lực.

Đương nhiên, Hoắc Khải Bình và Hoắc Khải An cũng không hề vô tội.

Không nói đến sự châm chọc khiêu khích trước đây của bọn họ đối với Khương Ninh, chỉ cần nói đến chuyện Khương Ninh thân là chị ruột của bọn họ phải nằm bệnh viện một tháng, bọn họ một lần cũng không đến thăm. Ngày đầu tiên cô xuất viện, cả hai đều lôi những chuyện cũ của Khương Ninh ra châm chọc, còn muốn dùng tiền để đuổi cô ra khỏi Hoắc gia!

Nếu không có hệ thống kéo dài tuổi thọ thì cô sẽ là một kẻ bị bệnh nan y giai đoạn cuối không có gì trong tay!

Thay vì nhận được sự quan tâm săn sóc dù là nhỏ nhất của gia đình, cô lại phải chịu đựng vô số lời than phiền và thờ ơ của bọn họ!

Khương Ninh lạnh mặt, giữ chặt Hoắc Khải Bình, vả hắn thêm hai cái thật mạnh.

Hoắc phu nhân nhìn thấy cảnh tượng này tức đến đỏ mắt.

Ban nãy Hoắc Khải Bình nói muốn đánh Khương Ninh, bà chỉ ngồi yên lặng trên ghế sô pha, không hề có ý muốn ngăn cản.

Nhưng hiện tại lại không giống như bà nghĩ, Hoắc Khải Bình và Hoắc Khải An bị một mình Khương Ninh đánh đập, Hoắc phu nhân làm sao có thể ngồi yên!

Buổi chiều bà bị Khương Ninh một cước đá bay xuống hồ bơi nên bây giờ không dám tự mình đến can ngăn, đưa tay đẩy Hoắc Tử Hằng ngồi bên cạnh tức giận nói: "Con làm sao thế? Không thấy hai em bị Khương Ninh đánh à? Con còn có tâm trạng ngồi đây xem kịch? Không mau ra giúp đỡ đi!"

Lời này của Hoắc phu nhân thật oan uổng cho Hoắc Tử Hằng.

Tuy hắn không ưa Khương Ninh nhưng đối với cặp song sinh từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, hắn cũng có tình cảm chứ.

Khi Khương Ninh ra tay đánh Hoắc Khải An, hắn đã muốn đứng dậy giúp đỡ nhưng bị Hoắc Khải Bình chiếm trước.

Nhìn thấy Hoắc Khải Bình muốn cho Khương Ninh một bài học, Hoắc Tử Hằng chỉ ngồi trên sô pha không nhúc nhích.

Kết quả, Hoắc Khải Bình không những không chạm được đến Khương Ninh mà còn bị cô ta dạy ngược lại cho một bài học? Hoắc Khải Bình thích chơi bóng rổ, tuy mới mười bảy tuổi nhưng đã cao gần 1 mét 8!

Khương Ninh chỉ cao 1 mét 65 lại có thể đánh bại được Hoắc Khải Bình?

Thật không thể tin được!

Đột nhiên Hoắc Tử Hằng nhớ đến chiều nay Khương Ninh từng cước lần lượt đá bay mọi người vào hồ bơi.

Người bình thường làm sao có sức lực mạnh đến như vậy? Nói chi hắn ta cũng không làm được!

Bỗng dưng Hoắc Tử Hằng cảm thấy Khương Ninh thật tà môn.

Nhưng Hoắc phu nhân đã nói như thế, hắn cũng không thể ngồi trên sô pha ngoảnh mặt làm ngơ.

Hắn cau mày đánh giá Khương Ninh từ trên xuống dưới. Tuy cô gầy hơn vì nằm viện nhưng quả thật chính là Khương Ninh.

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Vừa mới xuất viện đã bạo lực như thế, đã vậy còn đánh..." Hoắc Tử Hằng vừa nói vừa đi đến bên cạnh Khương Ninh, chưa để hắn nói dứt câu, Khương Ninh đã xoay qua cho hắn một đấm.

Mắt trái của hắn nóng bừng, Hoắc Tử Hằng tức giận, mở miệng mắng: "Con mẹ nó..."

Chưa mắng xong lại bị Khương Ninh đấm nốt bên còn lại.

Hoắc Tử Hằng tránh không kịp lập tức bị Khương Ninh đấm thành mắt gấu trúc.

Vài phút sau.

Khương Ninh đã thu phục xong ba tên cặn bã dưới chân, ánh mắt cô quét tới ba người Hoắc Diệu, Hoắc Tùng và Hoắc phu nhân: "Sao? Lại đến không?"

Hoắc Tùng và Hoắc phu nhân đã bốn năm mươi tuổi rồi, ba anh em Hoắc gia còn đánh không lại cô thì nói chi là họ.

Chưa kể Hoắc Diệu là một cô thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, tuy lộ thân phận là một kẻ giả mạo nhưng Hoắc Diệu đã quen diễn nét yếu đuối, đánh đấm là điều cô ta chưa từng nghĩ đến.

Cô ta cách Khương Ninh rất gần, vừa nãy thấy Khương Ninh đánh ba anh em Hoắc gia tơi bời và chuyện chiều nay Khương Ninh đá cô ta xuống bể bơi, Hoắc Diệu vô cùng cảnh giác và sợ hãi.

Hoắc Diệu cắn môi, sợ Khương Ninh kéo cô ta ra ngoài và đá cô ta xuống bể bơi như lúc chiều.

Khương Ninh, cô ta điên rồi!

Hoắc Tùng dù sao cũng là người đứng đầu Hoắc gia, ông cũng không muốn thừa nhận trong phút chốc ông lại bị một đứa con gái mà ông luôn khinh thường dọa sợ. Vẻ mặt ông nghiêm nghị: "Rốt cuộc mày muốn cái gì?"

"Tôi muốn cái gì?" Khương Ninh nghe được câu này cảm thấy vô cùng buồn cười.

Người họ Hoắc từ trước đến nay đều không biết thái độ trịch thượng của bọn họ làm cô tổn thương đến mức nào.

Nhưng mà cũng không sao, Khương Ninh lúc trước còn để ý, cô của bây giờ đã không còn quan tâm nữa.

Cô không thể khiến người nhà họ Hoắc thích cô, nhưng cô có thể làm bọn họ căm ghét cô hơn.

"Tôi muốn rời khỏi căn nhà này, chúng ta không còn quan hệ nữa, giống như bây giờ..."

Khương Ninh giơ tay đập mạnh chai nước.

Chiếc bàn cẩm thạch trước mặt ông bà Hoắc phát ra tiếng nổ lớn rồi sập xuống ngay lập tức, vỡ thành vô số mảnh vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro