Chương 9: Nam chính thuần khiết xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cáo nhỏ ở rừng xanh

Một chiếc taxi màu xanh dừng trước cửa khách sạn.

Thanh toán xong, Khương Ninh ôm vali xuống xe.

Trước khi được nhà họ Hoắc đón về, cô đã ở trong ký túc xá khi khai giảng và tìm một công việc part time để trang trải cuộc sống trong kỳ nghỉ.

Cô ở Bắc Kinh không có chỗ đặt chân, vì vậy cô tính toán trước khi tìm được chỗ ở sẽ nghỉ lại trong khách sạn.

Hoàn tất thủ tục nhận phòng, Khương Ninh lấy thẻ rồi bước vào thang máy.

Cùng vào với cô là một người đàn ông cao lớn.

Khương Ninh không để ý nhiều, sau khi nhấn nút chọn tầng, cô lùi lại một bước.

Phòng cô ở lầu năm, còn phòng người kia ở lầu chín.

Khi người kia đưa tay nhấn nút, Khương Ninh chợt nhận ra bàn tay của đối phương thật dài và sạch sẽ, khớp xương đốt tay rõ ràng, mu bàn tay to rất đẹp.

Khương Ninh không khỏi liếc nhìn thêm mấy cái.

Cửa thang máy dần dần đóng lại.

Tháng máy chậm rãi chạy lên tầng bốn thì đột nhiên lắc lư hai cái, thân thể cô cũng theo đó mà lắc lư, trong lòng cô dâng lên dự cảm không lành.

Không phải chứ?

Sẽ không xui xẻo như vậy đi???

Khương Ninh ngẩng đầu.

Bụp.

Ánh đèn thang máy vụt tắt.

Đây là lần đầu tiên Khương Ninh gặp sự cố trong thang máy.

Một tay cô nắm lấy tay vịn, một tay cô lấy điện thoại ra khỏi túi.

Lợi dụng ánh sáng từ màn hình điện thoại, Khương Ninh di chuyển đến chỗ nút bấm thang máy nhưng nó không hoạt động nên cô lập tức bấm nút khẩn cấp bên cạnh.

Không biết thang máy có rơi hay xảy ra tình huống bất ngờ nào khác hay không nên Khương Ninh luôn duy trì cảnh giác và nắm chặt tay vịn.

Cô gọi điện cho bên cứu hộ, thông báo rõ vị trí của mình rồi tắt máy chờ bọn họ đến.

Tuy đây là thang máy của khách sạn nhưng nếu nó hỏng thì chắc cũng sẽ có người phát hiện ra thôi.

Nhưng tốt nhất phải tìm cách thoát khỏi nơi đây sớm để tránh những rắc rối khác.

Chỉ là... Sao trong thang máy yên tĩnh quá vậy???

Người cùng cô vào thang máy lúc nãy đâu rồi? Sao không có chút âm thanh nào hết?

Khương Ninh bật chức năng đèn pin lên, quay đầu nhìn bên cạnh nhưng không thấy ai cả!

Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn, sao bây giờ không thấy đâu hết??!

Sắc mặt cô thay đổi.

Từ khóe mắt nhìn xuống, cuối cùng cũng thấy bóng người anh ta ngồi co ro trong góc.

"Này? Anh có sao không?" Khương Ninh gọi anh ta.

Đối phương cuộn tròn như một quả bóng, vùi đầu vào đầu gối, như thể không nghe thấy tiếng gọi của Khương Ninh.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy cơ thể anh ta còn đang khẽ run lên.

Khương Ninh cau mày, trong đầu cô dần hiện lên từ sợ hãi.

"Ủa ký chủ, cô đang ở đâu thế?" Giọng nói ngái ngủ của hệ thống vang lên trong đầu Khương Ninh.

Nó theo bản năng quét cảnh vật xung quanh Khương Ninh, âm thanh đột nhiên trở nên kinh ngạc: "Quao, người bên cạnh ký chủ là ai vậy? Bạn của cô hả? Ký chủ biết người này ở đâu thế? Tâm hồn thật trong sáng, giá trị thiện ác của anh ta là 0!"

"Tôi không biết, vừa rồi gặp trong thang máy." Khương Ninh hỏi ngắn gọn: "Giá trị thiện ác là cái gì?"

"Giá trị thiện ác là dữ liệu đơn giản nhất để phát hiện ra tính cách của người này."

"Giá trị thiện ác càng cao thì khả năng phạm tội càng cao."

"Giá trị thiện ác của người bình thường nói chung dao động từ hai đến năm điểm, điều đó có nghĩa rằng thỉnh thoảng họ cũng sẽ nổi giận. Kẻ trộm vặt thì điểm thường nằm ở mức mười. Trong khi đó, kẻ sát nhân thường có giá trị thiện ác trên tám mươi, thuộc về giai đoạn phạm tội."

Khương Ninh "ồ" một tiếng, biểu cảm tỏ vẻ đã hiểu rồi.

Nhìn vào số liệu của người đàn ông trong thang máy, hệ thống kinh ngạc: "Hôm nay ký chủ có chút bạo lực, là loại có ân oán liền báo nên giá trị thiện ác là ba điểm. Nhưng người đàn ông này lại có giá trị thiện ác là 0! Đây là người có giá trị thiện ác bằng 0 đầu tiên mà hệ thống gặp được từ khi rời khỏi nhà máy!"

Nếu nó có thực thể, với trình độ tò mò về người đàn ông này như thế, chắc chắn nó sẽ đi vài vòng để nghiên cứu cho kỹ.

Vốn dĩ Khương Ninh không hứng thú với đàn ông nhưng vì tiếng bíp bíp không ngừng của hệ thống khiến cô cũng thấy có chút tò mò.

Giá trị thiện ác là 0.

Chẳng phải đây là người sẽ không bao giờ tức giận sao?

Nhìn thấy nút bấm thang máy không phản ứng, Khương Ninh cử động thân thể, chọc chọc anh: "Anh không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro