Our songs.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng hạ, không quá gắt những cũng chẳng dễ chịu. Tôi đưa chiếc tai nghe rồi đeo vào tai mình, mở bài nhạc mình yêu thích rồi thả mình vào giai điệu của nó. Từ từ thả mình nằm xuống bãi cỏ xanh, tôi nhắm mắt.

"Lạc lõng ở một nơi không ai đón nhận.
Cảm giác ấy thật ngột ngạt biết bao."

Chợt, tôi nghe thấy tiếng bước chân tới gần mình rồi dừng lại bên cạnh tôi, có vẻ như đang nhìn tôi chằm chằm.

"Sao ngủ đây thế? Cậu không sợ nắng à?"

Giọng nói trong trẻo như suối rót vào tai tôi, mở mắt, tôi nhìn thấy một cô gái đang đứng nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt tràn ngập ánh sáng mùa hạ, đôi má ửng hồng do chạy dưới nắng...

Và đôi môi phớt nhẹ màu hoa đào.

"Ừm. Tớ nằm nghỉ chút thôi." Tôi như có như không trả lời, lại tiếp tục nhắm mắt.

Cô ấy từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi, tùy hứng lấy tai nghe bên trái của tôi đeo vào tai rồi nằm xuống.

Không biết từ khi nào việc chúng tôi chia sẻ tai nghe cho nhau đã trở thành một điều bình thường như thế, không cần hỏi mượn, chỉ việc lấy mà nghe. Ban đầu tôi thấy có chút kì quặc nhưng dần cũng quen, cũng sẽ thấy lạ nếu cô ấy không mượn tai nghe của tôi mà mang theo tai nghe của cô ấy. Chúng tôi tuy hai người, nhưng chỉ cần một cặp tai nghe là đủ rồi.

Mỗi người một bên, không biết bên nhau từ lúc nào.

Tôi vẫn đang đắm chìm trong giai điệu của riêng mình, âm nhạc du dương khiến lòng tôi cảm thấy chữa lành thêm một chút, dù gì hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Mỗi lời hát là mỗi lần tảng đá trong lòng tôi được nhấc lên. Thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay sang nhìn cô gái đang nằm bên mình, hơi thở nhịp nhàng, dường như đã ngủ rồi. Cô ấy luôn bảo rằng âm nhạc giúp cô ấy ngủ ngon hơn, và gu âm nhạc của tôi không khác nào một liều thuốc an thần.

Tôi nghiêng người sang nhìn người bạn của mình, vô thức lấy tay chạm lên khóe mi của cô ấy. Giờ tôi mới để ý, lông mi của cô ấy thật dài và đẹp, nốt ruồi lệ khóe mắt cũng trở nên rõ ràng hơn khi cô nhắm mắt. Tôi bần thần một lúc lâu, bài hát mà chúng tôi cũng đã thay đổi.

"Nửa phần tim tôi vẫn ở đấy,
Tôi làm hết tất cả những gì có thể làm, nhưng lại sợ hãi."

Hàng mi cô ấy khẽ động, trái tim tôi cũng hẫng theo một nhịp. Tôi trộm thở phào khi thấy cô ấy vẫn tiếp tục ngủ say. Đối với cô ấy có thể đó chỉ là một bài hát, và mắt chỉ nhăn lại vì gió thổi hay vì thứ gì đấy nhưng không hiểu sao tôi có chút chột dạ.

Bỗng cô ấy thay đổi tư thế, tay vừa chạm đến tay tôi. Giật mình, tôi muốn bỏ tay ra nhưng lại có chút không nỡ. Tôi hốt hoảng vì xúc cảm nơi tay quá đỗi chân thật, tai tôi đỏ bừng, nhưng tôi vẫn không dám làm gì cả, nhắm mắt mặc kệ.

Liệu cái chạm ấy là cố tình? Vô tình? Tôi băn khoăn rồi tự dệt lên cho mình những mộng tưởng xa vời.

Có điều, lỡ nó là cố tình thì sao?

"Nàng ơi nếu em thật sự yêu tôi, hãy nói có.
Còn nếu không, xin hãy tỏ lời.
Và xin đừng nói với tôi rằng:
Có thể, có thể, có thể..."

Cô ấy đột nhiên mở mắt, nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt ấy tuy dịu dàng nhưng lại làm lòng tôi hừng hực như lửa đốt. Không nói gì, cô ấy lấy máy nghe nhạc của tôi, lắc lắc xin sự đồng ý của tôi rồi đổi sang bài khác.

Lần này cô ấy không nhắm mắt nữa mà nhìn vào mắt tôi như đang tìm kiếm điều gì trong đấy. Còn tôi, ban đầu tôi có chút lảng tránh, nhắm mắt rồi lại mở, cố gắng để không chạm mắt cô ấy.

Nhưng trong đôi mắt nàng có ánh sáng, còn tôi là con thiêu thân đang khát tìm ánh sáng đó.

Tôi mạnh dạn mở mắt nhìn cô ấy, rồi cô ấy khẽ nở một nụ cười.

"Em khỏe không?
Em đã ở đâu vậy?
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho khoảnh khắc này trong đầu mình chắc được hơn 20 năm rồi.
'Thật vui vì được làm quen với cậu.'
Tôi đã nói vậy đấy.
Và em nói..."

"Người yêu ơi, đây sẽ là thước phim mà chúng ta không bao giờ quên."

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác mềm mềm trên môi mình...

Một mùa hương hoa đào nhẹ nhàng vừa lướt qua trên môi, mang thêm gió xuân thơm mát dù tiết trời đang oi ả mùa hạ.

Tôi đưa tay sờ lên môi mình, mắt lại nhìn cô ấy.

Một nụ cười.

Tôi ngây người một lát, rồi quyết định làm chuyện mà 16 mùa qua mình đã mơ đến không biết bao nhiêu lần.

Đoạn điệp khúc vang lên, tôi xích lại gần cô ấy rồi ngồi dậy, cúi người trao cho cô ấy một cái hôn.

Chúng tôi ôm lấy nhau như hòa quyện làm một, không khí trong phổi cũng dường như bị rút cạn, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục. Cảm giác ấy có chút kích thích, chúng tôi buông nhau ra để hít lấy một chút khí trời, rồi lại lần nữa môi chạm môi với nhau.

Nước mắt của sự hạnh phúc lăn trên má, và nàng cũng cảm nhận được điều đó. Nàng đặt tay lên má tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Nàng một lần nữa nở nụ cười.

Tôi yêu đến chết cái nụ cười ấy.

Đã biết bao đêm tôi mơ đến giây phút này, bao nhiêu lần tôi và trí tưởng tượng của mình vẽ nên viễn cảnh hai chúng tôi bên nhau. Nụ hôn có chút vụng về, nhưng chí ít, nó không phải là viễn cảnh nữa.

Tôi ôm cô ấy thật chặt trong lòng mình, và chúng tôi nắm tay nhau, cô ấy tựa vào vai tôi, và chúng tôi tiếp tục nghe bài hát ấy.

"These are the eras of us
A story of love
Stealing the air right from my lungs
Girl of my dreams
Forever we young
Remember it just the way it was
The eras of us."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro