Sẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng.

Tôi bị cái lạnh của cơn mưa sớm làm thức dậy. Chầm chậm mở mắt, tôi thấy em.

Em đang nằm trên cánh tay tôi, tôi và em đang ôm lấy nhau, mùi hương thơm ngát của mái tóc em thoang thoảng qua mũi, dễ chịu vô cùng. Tôi chạm nhẹ vào đầu mũi và đôi môi của em. Đôi môi mềm mại phớt nhẹ màu đào, đôi môi đã cuốn lấy tôi suốt đêm, đôi môi kéo tôi vào cuộc tình này.

Chúng tôi vừa xác nhận chuyện yêu đương chưa được mấy ngày, chẳng qua tìm hiểu, chẳng qua đợi chờ, hai ả đàn bà cô độc cứ thế tìm thấy nhau qua mấy cái app hẹn hò rồi quấn quít, bên cạnh nhau như thế.

Có lẽ cái chạm của tôi đã làm em tỉnh dậy sau giấc mơ của mình. Em dụi mắt vài cái, thờ thẫn một chốc rồi quay người về phía tôi, hôn nhẹ vào đôi môi tôi.

"Bạn lớn của em thức dậy sớm thế mà không gọi em à?"

"Không." Tôi dụi đầu vào ngực em, một người phụ nữ 30 tuổi đầu trước mặt em vẫn như trẻ con. "Chị muốn bạn bé của chị ngủ thêm một tí, hôm nay là ngày nghỉ mà."

Em từ từ ngồi dậy, vươn vai giãn xương cốt rồi kéo tôi dậy theo. Tay em đặt lên lưng tôi, cằm đạt lên vai tôi rồi vuốt ve tấm lưng tôi.

"Chị vẫn chưa thấy hết cơ thể em." Em ngại ngùng nói.

Tôi cười, hôn lên má em rồi xoa lên mái tóc vốn đã rối bời do giấc ngủ thoải mái của mình. "Nếu em không muốn cho chị thấy cũng được, chị cũng chẳng muốn bắt em phải làm thế."

Chúng tôi trải qua vài lần hoan ái, không lần nào em cởi bỏ chiếc áo của mình cả. Tôi có chút tò mò nhưng cũng không hỏi. Đôi khi, con người ta có những thứ mãi mãi không thể nói ra cho người khác, dù tốt hay xấu, đó cũng là vấn đề của họ, tôi chẳng muốn để tâm.

Huống hồ, tôi và em yêu nhau chưa được bao lâu, chắc hẳn tôi vẫn chưa đủ tin cậy để em có thể nói ra những điều trong lòng. Nhiều người cả đời cũng chẳng thể tỏ bày, tỏ bày với một người mình quen chưa được mấy ngày như tôi lại càng khó tin. Tôi muốn em cảm thấy an toàn, ít nhất là khi chúng tôi ở bên cạnh nhau, em không việc gì phải thúc ép mình như vậy.

Trải qua ba lần yêu đương dang dở, tôi cũng học cách kìm lại sự tò mò của mình. Tò mò giết chết mèo mà, nhỉ? Họ và tôi chia tay vì nhiều lí do, xung đột, bị cắm sừng, hoặc đơn giản chỉ là do tình yêu đã nguội lạnh, cố gắng hâm nóng thứ tình cảm ấy sẽ chẳng làm nó ấm lên được bao nhiêu, không cẩn thận lại cháy đen như tro tàn.

Em nắm tay tôi, tựa má em lên đấy. "Em tự ti."

Tôi không trả lời, đợi em nói hết.

"Hồi nhỏ em bị tai nạn, lưng cạ xuống mặt đường làm trầy một mảng lớn, sau này dù hết rồi vẫn để lại sẹo. Một mảng sẹo lớn, vài vết sẹo nhỏ, tất cả đều là sẹo lồi."

Em cúi đầu. "Em hẹn hò vài người, ban đầu cũng êm ấm lắm, nhưng khi họ thấy vết sẹo của em rồi thì...chúng em chia tay." Em nói rồi ngước lên nhìn tôi. "Chị sẽ ghét em chứ?"

Tôi lấy tay vuốt nhẹ lưng em, cảm giác lồi lõm ra sao tôi đều cảm nhận được cả, tôi thấy xót em. "Em muốn cho chị xem không?"

Nghe vậy, em quay lưng lại về phía tôi rồi cởi chiếc áo ngủ của mình. Em không cởi ngay mà chậm rãi, dường như vừa muốn vừa lại thôi, vừa muốn phô bày cũng vừa muốn giữ kín. "Em không muốn mất chị, chưa từng có ai đồng điệu và đối xử tốt với em đến thế."

Tôi ôm lấy em, miết nhẹ lên đôi mắt long lanh như muốn khóc. "Nếu em không muốn thì thôi, đừng vì chị mà ép bản thân mình." Tôi nhìn vào mắt người yêu. "Có điều, chị chắc chắn, em sẽ không mất chị đâu. Có thể chị sẽ sợ sệt một chút đấy, nhưng chị yêu em..."

"Và những vết sẹo ấy không là ngoại lệ."

Chiếc áo thun ở thân trên chầm chậm được cởi xuống, trên lưng em là chi chít những vết sẹo, nó dày đặc đến mức có thể khiến người khác khó chịu ngay khi mới nhìn thấy. Tôi im lặng, mắt như dán lên tấm lưng trần ấy, tôi sợ rằng tôi sẽ sót mất một vết sẹo nhỏ nào đấy, sót mất một nỗi đau của em. Sống mũi cay cay, tôi khó khăn lấy lại hô hấp của mình, chưa kịp định hình lại xong, em đã cất tiếng.

"Xấu xí lắm đúng không? Chị ơi. Đáng sợ lắm đúng không?" Giọng em nghẹn ngào, tôi nghe rõ sự lo lắng, bồn chồn và tự ti trong từng câu chữ của em. Để trấn an em, tôi chạm nhẹ vào từng vết sẹo, không vội vã, tôi muốn tự mình cảm nhận chúng, cảm nhận một phần của cơ thể em.

Sau đó, tôi hôn lên, để đôi môi và cả trái tim cảm nhận được tất cả mọi thứ ngự trị trên lưng em. Tôi không biết ngày hôm ấy em đã đau đớn đến mức nào. Một cô bé nhỏ tuổi lớn lên với những vết thương như vậy, thật không dễ dàng, vết thương lành là một chuyện, việc người khác có đón nhận nó không lại là một chuyện khác. Sẹo đã lành, tuy vậy, mỗi lần em chịu lời nói ra nói vào về chúng không khác gì rạch thêm một đường lên lưng em. Máu cứ như tuôn ra từ da thịt dù cho miệng vết thương đã đóng kín từ lâu, cơn đau vẫn cứ âm ỉ dù chạm vào lại chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Miệng vết thương đã kín, nhưng vỏ bọc an toàn của em thì không.

"Chị yêu chúng. Em ơi, nó đẹp lắm. Chị yêu em chết mất."

"Chị muốn ôm em. Bạn bé cho chị ôm bạn bé nhé?"

Em gật đầu, quay người lại rồi ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm và nước mắt em trên vai áo mình. Luồn tay vào tóc em, tôi dỗ em như đang dỗ em bé, em bé của tôi, người thương của tôi. Tôi yêu những cái ôm của em, em yêu những cái hôn của tôi.

Vầng trán, mắt ướt, má hồng, môi mọng. Tất cả những thứ này khiến tôi say đắm. Và giờ đây, sẽ có thêm những vết sẹo của em.

Những vết sẹo dù mang hình dáng nào cũng đều là sự đau đớn. Tuy vậy, em ơi, giang sơn không thể thay đổi bản tính con người, sẹo chẳng thể nào thay đổi vẻ đẹp của em cả, không chỉ vậy, nó còn lại làm em đẹp hơn, cái đẹp của sự mạnh mẽ và tự tin sẽ làm em nổi bật hơn cả.

"Sau này, nếu có thêm những vết sẹo, những nỗi đau, em hãy quay đầu lại nhé."

"Để làm gì vậy chị ơi?"

"Để chị hôn lên những vết sẹo, san sẻ những nỗi đau. Để chị yêu em, trân trọng em. Để chị ôm em, nắm lấy tay em giữa đường đời mù mịt."

"Em yêu chị."

"Chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro