NGÀY BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng cháy da cháy thịt
Mưa thốt đất thốt cát
Từ hồi nào, những câu ca dao tục ngữ thể hiện một cách sâu sắc cái khắc nghiệt của thời tiết miền trung. Tôi cũng là một người con miền trung, cũng như bao người miền trung xa quê khác, tôi bắt đầu đi đến những miền đất hứa với một hy vọng cho tương lai tốt đẹp hơn. Nhớ về miền trung, có người nhớ về cái giọng đặc rệt, nghe bình dị mà thân thương; có người nhớ cái đậm đà trong từng món ăn, rồi nhớ từng con sông, ngọn núi và biết bao kỉ niêm tuổi thơ. Miền Trung của tôi, tôi nhớ những ngày bão lạ lùng.

Mỗi một mùa mưa tới, người ta vẫn không thôi hãi hùng khi đài báo sắp có bão đổ bộ. Những cơn mưa như trút nước, lũ lụt kéo về làm ngập khắp đường làng lối xóm. Tôi vẫn còn nhớ như in, cảnh tượng người người mang áo mưa, lội bì bõm trên con đường mà nước đang không ngừng dân lên từ đầu gối, chân rồi eo, không còn nhìn thấy con đường, chỉ còn một màu nước đục ngầu mênh mông nước cuồn cuộn sóng. Chỉ có thể dựa vào trí nhớ để hình dung hình dáng con đường và cây bên đường, dò dẫm từng bước mà đi, lòng run rẩn chỉ sợ bước hụt, rồi rơi xuống ruộng sâu. Dẫu là nguy hiểm đến vậy, nhưng người người vẫn phải đội áo mưa lao vào trong cơn mưa tầm tã để mua những nhu yếu phẩm và dụng cụ cần thiết để cả gia đình vượt qua cơn bão: Dầu hỏa, đôi ba cây nến, mấy cục pin và thùng mì tôm.
Khi bão đến, từng cơn gió cuốn qua, làm cây cối lung lay, ngả nghiêng. Nghe tiếng mưa rơi ào ạt, lúc lúc lại ào ào lên theo từng cơn gió mạnh dần. Cơn gió bị ngăn ngoài cửa, chỉ con hơi gió nhẹ lồng qua các khe cửa thổi vào làm ánh đèn dầu lung lay. Lâu lâu lại có tiếng rơi lộp độp của những vật thể không xác định bị gió cuốn theo quất lên mái nhà. Mưa lớn từng cơn theo gió trút xuống xối xả không ngừng nghỉ. Cuồng phong từng cơn dồn dập, ào ạt kéo qua. Có những gia đình mỗi khi bão đến là đêm không thể nào ngủ được, chỉ trông sao nhà cửa vững chắc không bị bão cuốn bay. Mỗi một hồi gió lay làm mái tôn kêu phầm phập, trái tim không nhịn được mà thình thịch đập theo. Nếu nhà cửa đủ kiên cố, vượt qua cơn bão thì sẽ không còn nhiều nguy hiểm nhưng nếu nhà lợp mái tôn bị gió thổi bay thì chỉ còn cách trốn vào một góc nào đó kiên cố nhất trong nhà, chịu đựng mưa gió chờ con bão qua. Khi bão đi mà cơn mưa vẫn hoài chưa dứt, nỗi lo lắng canh cánh liệu rằng con nước lụt dâng lên.
Tôi nhớ bão miền trung không phải vì mảng trời xám xịt và tiếng gió mưa gào thét mà vì cảm giác ấm áp khi cả gia đình quây quần ăn cơm quanh ngọn đèn dầu. Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng chỉ cần ở cùng với gia đình, với những người thân yêu, giữa cơn cuồng phong vẫn cảm thấy bình yên. Có lẽ vì thế mà tôi không bao giờ quên được cái vị mặn mòi của cá biển mắm ăn với cơm trắng nóng hôi hổi trong những ngày bão. Mùi ẩm của không khí sau, tiếng gió mưa rền rỉ, ánh đèn dầu le lói và cảm giác hương vị bữa cơm vẫn còn vương trên đầu lưỡi, tất cả tạo nên khung cảnh ngày bão không thể nào quên trong ký ức tuổi thơ tôi. Dù cho ở đất khách quê người bao nhiêu lâu, trong tôi là những hình ảnh có chút đau lòng mà bình dị ấy.

M_is__o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro