Nỗi nhớ tiếng Huế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến tàu xập xình lăn bánh

Chở ước mơ đi

Liệu người có về?

Đầu tựa vào cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài vụt qua, nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Tôi rời xa Huế thật rồi. Tôi của năm 18 tuổi mang theo ước mơ tiến về Sài Gòn trong cái nắng gay gắt tháng tám.

Thời gian cứ vùn vụt trôi qua, tôi cất Huế trong tim rồi hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp nơi Sài Thành. Những tháng đầu rời xa Huế, tôi nhớ lắm cái giọng Huế đặc rệt. Chỉ ước chừng như bắt gặp ở đâu đó tiếng "chi, mô, răng, rứa,..." để thỏa nỗi nhớ nhà. Đi trên đường phố, tôi cũng sẽ không tự chủ được mà nhìn biển số xe, tìm kiếm số 75 quen thuộc, cái việc mà hồi ở Huế, tôi chẳng bao giờ làm. Mỗi lần thấy số 75, tôi sẽ bấc giác vui và thấy ấm lòng khi có những người đồng hương chung một khoảng trời.

Tôi không quên cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi gặp được người bạn đồng hương đầu tiên trên đất lạ. Sau những ngày dài sống trong môi trường chỉ toàn người Miền Bắc và Miền Nam, tôi thèm lắm cái giọng miền trung. Tôi đã không nhịn được mà trò chuyện liên hồi với họ. Lúc đó mới thấy, giọng Huế răng mà hắn dễ thương chi lạ. Tôi như giữa cơn hạn hán gặp mưa rào, chẳng còn những e dè, lo sợ liệu đối phương có nghe hiểu những gì mình đang nói, miệng không ngừng liếng thoắn, tốc độ nói bỗng chốc quay về như ngày xưa, thỏa thích dùng "chi, mô, răng, rứa".

Lần trở về nhà đầu tiên kể từ khi rời xa Huế, lúc ngồi trên máy bay, tôi đã thoáng nghe tiếng vang của những cuộc trò chuyện của những người xung quanh. Họ cũng nói giọng Huế, nhưng đâu đó đã pha chút sắc thái ngữ điệu của giọng Nam Bộ, loáng thoáng những "nào, đâu, sao, vậy". Không những họ, mà cả chính bản thân tôi cũng vậy, không biết tự lúc nào, giọng Huế của tôi đã nhẹ đi rất nhiều. Vừa về đến nhà, bà chị đã phán ngay:

– Giọng mi đổi rồi, lai Nam rồi.

Tôi chỉ biết cười trừ. Đúng vậy, giọng tôi cũng đã như họ rồi, đổi tự lúc nào, tôi cũng chẳng nhận ra.

Một buổi chiều gần Tết đi chợ Tây Lộc ở trong thành phố Huế, tôi không nhịn được mà nhếch khóe miệng, trong lòng tự cười một mình. Tôi đứng lặng yên một lúc giữa dòng người đông nghịt, lắng nghe tiếng huyên náo, tiếng người người trò chuyện. Tiếng Huế vang vọng khắp bốn hướng. Đã lâu lắm rồi tôi mới được bao vây bởi cái giọng thân thương của quê mình gần như vậy, nhiều như thế. Đây cũng là lần đâu tiên, tôi cố gắng nghe thật kỹ, nghe thật rõ cái âm điệu, cái lối khàn giọng của các bà, các chị tiểu thương trong chợ. Chưa bao giờ, tiếng Huế với tôi lại thân thương đến thế! Chỉ khi mất đi rồi mới biết trân trọng, có lẽ, chính là nói tôi trong tình cảnh này.

Rồi tôi lại phải rời xa Huế, viết tiếp ước mơ cũng như những người con xứ Huế khác. Dù giọng có đổi đôi chút, nhưng trong tôi, tình yêu với Huế vẫn vẹn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro